•|28|•
"cha...?"
"chuyện này...không hẳn là chuyện xấu, được trị bệnh cũng tốt thôi, nhưng cha không quen ai trên đó, mà ở lâu thì rất tốn kém..."
"con có một căn nhà trên đó, nếu cha đồng ý chữa bệnh thì ở trên nhà con, con sẽ thuê người chăm cha vì đang còn rất nhiều việc chờ con giải quyết. cha biết mà, đã làm tổng đốc thì có ngủ cũng phải mơ đến công việc."
"cha biết, nhưng..."
"bác đừng lo ạ, cháu sẽ nhờ người quen của cháu qua thăm nom bác, nếu bác thấy nhớ nhà có thể về thăm vào dịp cuối tuần, chỉ cần bác yên tâm chữa trị thôi." hiệu tích lên tiếng.
"vậy thì..cũng được."
thái hanh thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ cha sẽ không chịu nhưng may là ông đã chấp thuận.
"vâng ạ, vậy lát con sẽ đưa cha đi thăm nhà mới của con, bây giờ con với anh thạc qua chào anh trân với anh tuấn đây ạ, cha cứ chuẩn bị rồi lát con về."
"ừ đi đi, không phải lo cho ta."
"cháu xin phép ạ." đợi ông kim vẫy tay chào, hai người mới xách túi rời đi.
__
cộc cộc.
"ai thế ạ?" cái lan - đứa gia nhân trong nhà lão thanh đang nhặt rau, nghe tiếng gõ bèn chạy ra mở cổng.
"ô, là, là anh hanh...à không, ông đốc, mời ông với anh vào nhà ạ, ông đợi con một chút." nó kéo cánh cửa dày cộp sát vào lề, rồi ba chân bốn cẳng í ới gọi lão thanh.
"ông ơi ông ơi, ông đốc ghé nhà chơi nầy!!!"
lão thanh đang phè phỡn xơi nước chè dưới bếp, nghe tiếng gọi lật đật chạy lên nhà trên đón tiếp khách quý suýt vấp té, lấy ghế cho hai người ngồi xuống, rót nước chè mà cất giọng đon đả.
"ấy, sao hôm nay lại được ông đốc ghé thăm tới tận nhà thế này ạ? ông có chuyện gì sai con, hay là ở đây làm bữa cơm nhà rỗi hẵng về?"
thái hanh xua xua tay ý từ chối "không, tôi đến đây chỉ muốn hỏi xem kim thạc trân và kim nam tuấn có ở đây không thôi."
"dạ? hai người đó vừa xin phép con ra chợ một lát, có lẽ lát sẽ về."
"vậy chúng tôi cũng xin phép về kẻo trễ." thái hanh cầm áo khoác đứng dậy, lại bị lão níu tay lại.
"ông ở lại đây ăn cơm với con một bữa, nhanh không mà. lâu ngày mới gặp lại nhau, lí nào ông lại không nể tình con?"
đúng là cái tính ỏng ẹo này không chữa nổi - thái hanh thầm nghĩ, lịch sự rút tay về.
"ông đốc hiện còn nhiều việc cần giải quyết, có gì chúng tôi sẽ nói lại cho ông sau. xin phép đi trước." hiệu tích mở lời, rồi dứt khoát kéo hắn ra tận bên ngoài, không cho lão thanh nói thêm lời nào rồi mới bắt đầu bàn luận.
"khiếp, lão này thấy mùi tiền mùi quyền là sấn vào à? đến mức chẳng còn chút xấu hổ cỏn con nào luôn."
"ai mà chẳng thế, bản chất con người sao thay đổi được."
biết hắn đang ngầm chỉ ai, nên hiệu tích chẳng nói chẳng rằng đi cùng thái hanh ra chợ tìm người.
chợ làng vẫn đông vui tấp nập như ngày nào, được tu sửa lại nên trông khang trang và sạch sẽ hơn. sắp trưa rồi, nên cảnh chen chúc cũng không còn mấy, tiếng mời chào mua hàng, tiếng nhạc từ các gánh hát rong vẫn vang lên đều đặn.
chỉ là, giữa bao nhiêu dáng hình, thái hanh lại bắt gặp một bóng ảnh quen thuộc thập thò nhìn qua chỗ thạc trân, nam tuấn, doãn kì và trí mân đang ngồi trò chuyện.
vẫn là chiếc áo nâu đã cũ sờn, vẫn là chiếc quần đen dùng đi dùng lại đến rách, vẫn là người con trai mà hắn từng đem cả chân tình để thương ngày nào.
cả hai lần, khi hắn đưa tay ra đỡ em và bây giờ, thái hanh chỉ thấy rằng: chính quốc gầy, rất gầy. gương mặt em hóp lại, đường nét góc cạnh hiện lên rất rõ, má bánh bao hắn nuôi cũng biến mất hoàn toàn, bàn tay trơ xương đến mức hắn nắm vào cũng thấy hơi đau.
thật sự khác xưa nhiều quá.
hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, thái hanh cùng hiệu tích tiến lại chỗ em, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chăm chính quốc.
"cậu làm gì ở đây?"
quốc giật mình quay đầu lại nhìn như vừa bị bắt quả tang, nhận ra hắn thì sợ run người, cúi mặt xuống không dám ngẩng lên, hai bàn tay nắm thật chặt gấu áo, ấp a ấp úng trả lời.
"em...ừm..."
"em là chính quốc phải không? từ ngày mai có thể bắt đầu công việc được nhé, 5 giờ sáng có mặt ở ngôi nhà khu đất trống cuối làng, anh sẽ có việc cho em." thấy không khí trở nên căng thẳng, hiệu tích lên tiếng giải vây.
em len lén nhìn qua chỗ hiệu tích, nhỏ giọng đáp "dạ vâng."
"ô ô, thằng hanh kia có phải không nhỉ? các anh ơi qua đây coi nè." trí mân đang tám chuyện sôi nổi, vô tình ngẩng mặt lên thì bất ngờ trông thấy, lôi cả bọn ra theo.
"về bao giờ sao không báo, cả bọn nhớ mày lắm mà chẳng chịu về thăm, mắc ghét ghê." anh trân bước đến buông lời càu nhàu.
"cái thằng nhóc này, để anh kẹp cổ mày cho chừa." nam tuấn dùng cơ bắp đã luyện mấy năm qua trị tội thái hanh, khiến hắn suýt bật khóc xin tha.
doãn kì và trí mân "chán rồi, không còn gì để nói."
"thôi mà mọi người, đằng nào em cũng về rồi, lát mua đồ ăn đền bù cho."
trí mân chậc lưỡi một cái, bất chợt lại quay qua nhìn chính quốc, nụ cười trên môi chợt tắt hẳn.
"cậu qua đây có việc gì sao?"
chính quốc mím môi nuốt nước bọt e dè đáp "dạ e..."
"mà có chuyện gì thì cũng mời ra chỗ khác, đừng luẩn quẩn ở đây, tôi không tiếp." không để em nói hết, trí mân đã cắt ngang.
"kìa mân..." anh trân đưa tay ra chắn.
"em nói có gì sai sao? đi đi."
"vậy...xin phép mọi người em đi trước." chính quốc cười gượng, cúi đầu chào một lượt rồi lủi đi mất.
"thật tức chết mà, đang vui lại tụt cả hứng." trí mân hậm hực đi lại ra chỗ doãn kì, để anh xoa đầu cho bớt giận.
"rồi thôi nào, mau xách đồ đi về thôi còn có gì bỏ bụng, anh đói sắp mốc rồi đây." nam tuấn đẩy đẩy mọi người về chỗ vừa ngồi, nhanh tay sắp xếp lại gọn gàng, hiệu tích cũng ra giúp đỡ, tiện trò chuyện thêm vài ba câu coi như làm quen.
dẹp xong, cả bọn kéo nhau về nhà thái hanh ăn cơm, đã lâu lắm rồi không có thái hanh, bây giờ cũng tạm coi như là đông đủ đi. đang đi giữa đường, anh trân bảo thái hanh đi chậm lại, cách mấy người kia một khoảng mới bắt đầu nói.
"hanh, anh nói cái này không phải là nói đỡ cho quốc, nhưng..."
"dừng. chuyện về cậu ta, từ bây giờ đừng nhắc đến cậu ấy trước mặt em. điền chính quốc đối xử với em thế nào, anh không phải rõ nhất hay sao?" thái hanh giận dữ đáp trả, hắn luôn mất kiên nhẫn nếu chủ đề của câu chuyện là về chính quốc.
"anh biết, nhưng suốt bảy năm qua, em ấy thật sự rất đáng thương. ngay sau khi em đi lên tỉnh, trí mân đã từ mặt chính quốc, nói rằng không có đứa em nào như thế, doãn kì có cản mà thấy thằng bé cứng quá nên cũng không dám làm trái lời. anh với anh tuấn biết chuyện, cũng đi tìm quốc hỏi cho ra lẽ mà thằng bé cứ tránh mặt mãi, hoặc là lảng đi.
từ đợt ấy gánh hát rong có mỗi hai người, quốc thì đi làm thuê khắp nơi, hùng hục cày cuốc cả ngày lẫn đêm mà người ta trả được mấy đồng đâu. dân làng này thấy em ấy chơi cùng bọn xấu nên xa lánh ghét bỏ, ẻm toàn phải sang làng khác kiếm tiền ấy chứ."
"mà nhà trần dương phá sản rồi, từ hôm em đi thì anh không thấy hai đứa nó gặp nhau nữa."
__
một ngày xa nhau xoá bao hình bóng
trời bày chia ly chi cho lòng héo
__trăng mờ bên suối__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top