•|26|•
7 năm, không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để khiến tất cả mọi thứ thay đổi.
từ khi chủ nghĩa mác-lênin thâm nhập vào nước ta, các tổ chức cộng sản cũng lần lượt ra đời, hướng theo con đường cách mạng giải phóng dân tộc. dân ta tuy chịu ách áp bức bóc lột của thực dân pháp, nhưng tất cả đều ngầm chống đối, bí mật gia nhập cách mạng, truyền tin mật cho các cán bộ, đều vì mục đích muốn được tự do, độc lập.
nhưng chặng đường phía trước thật rất gian nan. bọn pháp chiếm đóng đã hầu hết các tỉnh lân cận, mấy ngôi làng chung quanh đâu đâu cũng thấy mấy thằng to con mắt xanh mũi cao đi tuần lởn vởn, sẵn sàng ra tay chém chết những người thanh niên đi theo lý tưởng cách mạng, không nương tay cho bất kì ai, khiến cuộc sống nhân dân khốn khó vô cùng.
làng an dương vốn cũng chẳng khác gì, nhưng vẫn còn dễ thở vì có ông đề thanh thân thiết với hầu hết quan lính người pháp, nên xin xỏ cũng đỡ hơn phần nào. ấy vậy mà, lão thanh có cớ đó nên lên mặt với mọi người lắm, hở cái doạ đòi đem đi giải về đồn, doạ sẽ giao cho thực dân xử lý, ép mọi người nộp thóc đầy sân, mặc cho thóc nhà lão ăn mấy năm vẫn chưa hết. ai cũng tức, cũng ghét lắm chứ, nhưng quyền lực lão không ai đọ nổi, chỉ biết chịu đựng âm thầm mà thôi.
__
"này bà ơi bà nghe gì chưa, sắp tới có ông tổng đốc về làng mình đấy."
"ừ ừ tôi cũng nghe vậy, thấy bảo ổng trẻ lắm, đâu đó 30 tuổi thôi à."
"trời, đúng là tuổi trẻ tài cao ghê ha, mà bao giờ ổng về vậy?"
"nghe phong thanh hình như là cuối tuần này ớ. à, là người làng mình ấy."
"ồi ghê vậy sao? làng mình có ai đi học cao thế cơ à?"
"thì biết đâu đấy, lẽ ra được biết danh tính rồi mà ổng giấu ổng không cho nói á, khi nào về mới được biết cơ."
"hầy, gì tỏ vẻ nguy hiểm vậy, mà bà ơi, tôi nghe nói ổng đang tuyển gia nhân đúng không hầy?"
"ờ ờ đúng, tôi thấy treo thông báo chỗ đầu ngõ ra chợ kìa, lát tôi với bà qua ngó coi thử không."
"nhanh nhanh kẻo người ta ra mất chỗ ấy..."
tiếng bàn tán ra vào dần khuất sau hàng tre xanh rì, hai người phụ nữ cũng chẳng để ý đến cậu thanh niên đứng gần đó đã nghe thấy hết.
__
những ngày cuối xuân đầu hạ mát mẻ lần lượt tới, xen lẫn với vài giọt mưa phùn bay bay trong gió, thời tiết tương đối dễ chịu, phù hợp cho những người thích du ngoạn khắp chốn, hoặc chỉ đơn giản là tĩnh lặng ngắm nhìn dòng chảy thời gian.
7 năm qua đi là 7 lần bồ công anh nở rộ, và năm nay cũng không ngoại lệ. từng bông hoa nhỏ xinh e ấp hé mở hệt như thiếu nữ độ trăng tròn, ngại ngùng, rón rén bung toả hương sắc ở thời điểm đẹp nhất.
chính quốc vừa đi nộp đơn đăng kí việc làm - là nhà ông tổng đốc mới ấy, lại như một thói quen trở về nằm trong căn giữa cánh đồng hoa, mơ màng hồi tưởng lại từng kí ức vụn vặt suốt quãng thời gian qua. tiếng sáo diều vi vu, tiếng gió lao xao từng nhánh cây, ngọn cỏ càng khiến em chìm vào giấc mộng đẹp mà cả đời dẫu có mơ cũng chẳng thể lấy lại được.
"anh ơi, bảy năm rồi đấy, bảy năm ta xa nhau..."
bảy năm em sống trong thương nhớ tủi hờn, bảy năm em cô độc chống chọi giữa cuộc đời cay nghiệt, bảy năm không ai ở bên an ủi những ngày em tồi tệ nhất.
bảy năm, chưa một giây em sống yên ổn.
mặc cho bản thân chẳng có tư cách thốt nên lời than vãn, nhưng em thật sự kiệt sức rồi. bị chính những người anh của mình từ mặt, ngày ngày chịu đựng những câu chửi mắng thậm tệ, cái hồn nhiên trong mắt em giờ đã chẳng còn, đọng lại chỉ toàn nỗi buồn u uất, vương trên hàng mi là những giọt nước mắt chưa kịp thấm khô.
đau đớn cào nát em đến chai sạn cả rồi.
dẫu biết lý trí mình đã chọn dẫm lên bùn nhơ, nhưng trái tim sao lại đau quá, anh ơi...
mảnh hồi ức rời rạc chỉ còn biết chắp vá vào nhau, mà cũng chẳng sao hoàn thiện cuộc tình của đôi ta.
__
từ sáng sớm tinh mơ, người dân làng an dương đã ra đường tề tựu đông đủ chật níc cả lối đi. ai cũng chen chúc, cũng tìm cho mình chỗ đẹp mà ngắm dung mạo ông tổng đốc trên tỉnh lị về. ai bảo ổng giấu kĩ quá làm chi, làm mọi người bây giờ chen nhau đến hết cả hơi rồi nầy.
chính quốc hôm nay cũng hoà theo dòng người đông đúc kia. vốn là em đi cắt lúa thuê cho nhà kia, mà nay họ lại kêu em nghỉ vì họ cũng ra đường đón ông đốc về, em cũng buồn chán nên ra đây luôn. nhưng mà, ra đến nơi rồi em mới thấy đây thật sự là một sai lầm siêu to khổng lồ. trời đang nắng nóng oi bức, mà người đổ ra chỉ có tăng chứ chẳng có bớt, thở thôi cũng còn khó nữa là.
brum...brum...
"ây ây ta ơi, ông đốc, ông đốc về kìa!!!"
tiếng động cơ ô tô ngày càng gần hơn rồi dừng hẳn, người chung quanh bu kín quanh chiếc xe chưa từng thấy bao giờ. trời trời, đúng là người chức cao có khác, xe này là của hãng renault mang từ bên pháp về lận, quanh mấy tỉnh này làm gì đã ai có đâu, đến ông đề thanh nhậm chức mấy năm rồi còn chẳng có, vừa hiếm còn vừa đắt đỏ nữa. tổng đốc này, quả thật không phải dạng vừa.
bíp...bíp...
"mọi người ơi, tránh đường để chúng tôi đỗ xe ạ." người ngồi ở ghế phụ ló đầu ra lên tiếng, có vẻ là phụ tá của tổng đốc mới đến.
hàng người nép sang hai bên, cả trăm con mắt vẫn dõi theo chiếc xe tiến vào khu đất trống đã được dẹp sẵn, không thiếu những lời bình phẩm, bàn tán xôn xao, khen ngợi có, chê bai có, mỉa mai có, tâng bốc cũng có.
cửa xe bật mở, một người đàn ông khoác trên mình bộ com-lê sáng màu và một chiếc cà vạt nâu sẫm, trên ngực đính thêm chiếc huy hiệu nhỏ hình bạch mã bước xuống, dáng người cao ráo và khuôn mặt trời phú lại càng được điểm tô vạn phần. một tay đút túi quần, tay kia kéo cửa xe đóng lại, hờ hững nhìn một lượt đám đông ồn ào kia mà không nói câu gì.
"ơ kìa, có phải không thằng hanh con ông kim?"
"ô ô đúng là nó rồi, mau mau ra chào một câu coi."
"hanh ôi..."
"thằng thái hanh kìa..."
dân chúng túm tụm lại ào ra chỗ thái hanh hỏi thăm, có người còn không thương tình đẩy kẻ đằng trước về sau để tiến gần hơn chào hỏi ông tổng đốc mới, tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. chính quốc chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đã bị một tên thanh niên kéo áo xô về phía sau, mất thăng bằng ngã ngay xuống chỗ nhiều sỏi đá, xước cả một vết dài.
"aaaa."
tiếng la của em khá lớn, khiến mọi người quay ngoắt lại nhìn về phía mình, trong đó có cả thái hanh. hắn đưa tay dạt đám đông sang một bên ý muốn tránh đường, sải bước chân tiến đến gần hơn nơi phát ra tiếng động.
mũi giày da đen bóng dừng lại trước con người đang ngồi thụp xuống vì đau, bàn tay thon dài hơi chai sần đưa ra trước mặt chính quốc. em cũng để ý thấy rồi, nên vội phủi phủi bụi trên tay và quần áo, đặt tay nhỏ lên lòng bàn tay vừa chìa ra, môi thốt ra câu cảm tạ trước khi kịp nhận ra người đó là ai.
"cảm ơn...chú...?"
____
em trở về đúng nghĩa trái tim em
là máu thịt, đời thường ai chẳng có
cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
__tự hát (xuân quỳnh)__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top