•|24|•
"nhẫn...là ảnh mua cho em, em không có gì biện minh cả."
"nghe thấy chưa, lời em yêu tôi nói sờ sờ ra đó rồi, giờ thì phiền kim thái hanh nhấc tay ra hộ." trần dương muốn đẩy tay hắn xuống, nhưng bị hắn lườm lại bằng đôi mắt sắc như dao cau thì giơ tay lên như đầu hàng, dùng vẻ mặt bất cần bĩu môi một cái.
"chưa đến luợt mày mở miệng, cẩn thận kẻo tao cắt lưỡi. còn chính quốc, giải thích đi, chuyện này là thế nào?"
"chẳng có gì để giải thích cả. anh dương tặng nhẫn cho em, em nhận thì đã sao chứ?"
"ha, em cũng hay thật đấy, đương là người yêu tôi lại đi nhận quà của thằng khác, lại là thằng tôi ghét nhất trên đời? em đừng tưởng tôi yêu thương em, rồi em nhảy lên đầu lên cổ tôi ngồi thì được."
"chẳng lẽ em lại không được nhận, dù gì ảnh cũng đã cất công mua rồi cơ mà? à tiện đây em cũng nói luôn, mình dừng lại đi."
hai bàn tay thái hanh bỗng chốc lại siết chặt thêm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào chính quốc như muốn xuyên thủng vạn vật, giọng trầm xuống hỏi lại em. hắn thật sự đã mất kiên nhẫn rồi.
"em nói gì, có giỏi thì nói lại?"
"em..em nói là chia tay đi, em thích trần dương." chính quốc cúi mặt xuống, môi nhỏ cứ vậy mà thốt ra những lời khiến thái hanh đau lòng.
"tại sao? vì nó có tiền, có quyền, còn tôi thì không?"
em im lặng không trả lời, chân run run đứng cũng sắp không vững đến nơi, rồi thoắt cái bị trần dương kéo về thoát khỏi tay hắn, lôi em đi về phía trước.
"đứng lại, tao chưa nói chuyện xong với em ấy."
thái hanh định tiến tới đánh y đem chính quốc về hỏi ngọn ngành cho rõ, thì bỗng từ đâu xuất hiện bốn thằng du côn - có vẻ là đàn em của trần dương chặn lại, đá một cái vào chân hắn, lại xách cổ áo hắn lên vứt vào một góc tối mà đánh túi bụi. tiếng cười đùa nhộn nhịp đã lấn át đi tiếng đánh đập văng vẳng trong đêm.
thái hanh vốn có thể chống lại được những đòn tấn công ấy, nhưng do sức hắn yếu vì mấy ngày nay mải lo nghĩ về người thương quá nên bây giờ có chống lại cũng vô ích. nhưng cái chính là hắn muốn xem phản ứng của em ra sao khi hắn bị như thế.
im lặng, vô cảm, không giúp đỡ, cũng chẳng kêu cầu dừng lại.
hắn thật sự bất lực rồi, hoá ra em cũng như bao người khác hắn đã từng gặp qua, chỉ là người qua đường, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. họ ném cho em vài đồng, em mờ mắt chạy theo vì lợi ích dẫu biết rằng kết cục không tốt đẹp gì. xem ra một năm qua, tất cả đối với chính quốc chỉ là gió thoảng mây bay thôi nhỉ.
thái hanh cười khẩy một cái, nói với theo em trước khi em theo trần dương rời đi, trên khoé môi là chút máu nhỏ giọt xuống nền đất.
"nếu em đã tuyệt tình như thế thì sau này đừng để bản thân hối hận."
nếu đã thế, tôi cũng sẽ dứt khoát với đoạn tình cảm này, để đôi ta không còn mang nợ nhau nữa.
em bước đường em, tôi bước đường tôi, không mong ngày gặp lại. chí ít đừng để tôi nhìn thấy mặt em, có lẽ sẽ nhẫn tâm đến không tưởng.
chính quốc dừng bước chân lại một lúc, sau đó mới tiếp tục bước đi, để lại thái hanh sau lưng với những cái đánh, cái đấm thật đau.
nhưng đến một tiếng than, hắn cũng chẳng có. mọi lời chửi rủa đoạ đày hắn đều để ngoài tai, trong tim dần nhen lên một quyết tâm vững chắc.
__
"anh trân anh trân, thái hanh nó tỉnh rồi kìa." là giọng nam tuấn.
thái hanh lờ đờ mở mắt, tầm nhìn phía trước đã dần rõ nét hơn, hắn là đang ở nhà mình rồi, bèn cất giọng khàn khàn hỏi anh trân đang lật đật chạy vào kiểm tra tình hình.
"anh, em về đây...kiểu gì thế?"
"hôm qua bác chính làng trên đi qua chỗ mày, thấy mày nằm la liệt ở đấy mới đi kêu mấy ông xung quanh đến giúp đỡ, người ta nhận ra mày nên đưa về đây, anh gọi ông lang chẩn đến thì ổng bảo mày bị tổn thương khớp vai, phần bụng bị bầm tím, cũng may là chưa bị nặng, mới chỉ bị ngoài da thôi, đắp thuốc với uống theo đơn là sẽ nhanh khỏi thôi. mà sao bị ra như vầy, ai đánh mày à?"
hắn biết sớm muộn gì hai anh cũng biết chuyện này nên nói toàn bộ cho cả hai nghe, không sót một chữ. vốn muốn nói ra cho lòng nhẹ bớt, mà sao nó lại hiện hữu như vừa mới đây, đồng thời dặn dò luôn.
"anh đừng nói gì cho cha em với anh mẫn anh kì biết nhé, em sợ họ không chịu nổi, với lại, từ rày đừng nhắc gì đến điền chính quốc trước mặt em, đã thay lòng đổi dạ rồi thì cũng coi như đứt dây đàn thôi, cậu ta muốn làm gì thì làm, em không quản."
"thái hanh, chuyện đó là thật à?" doãn kì, trí mân và cha kim từ đâu đứng lù lù ở trước cửa, ngờ vực hỏi lại.
"mọi người đứng đó từ lúc nào vậy??" nam tuấn mở to mắt ngạc nhiên nhìn ra phía họ, rồi lại ái ngại nhìn thái hanh.
"tại sao em phải nói dối làm gì? đặc biệt là nói về chính quốc?" hắn đáp lại lời trí mân, tay đẩy người lùi về sau rồi nằm hẳn xuống, tay gác lên trán đăm chiêu.
phác trí mân im lặng thả cây đàn bầu xuống dưới đất, ngồi ra một góc trầm ngâm. anh thật sự không nghĩ chính quốc lại là người như thế, đứa em anh dùng cả mồ hôi, nước mắt để nuôi lớn, vậy mà giờ đây đã thành ra thế này. anh chưa từng dạy chính quốc ham vật chất tiền tài, nhưng có lẽ thói đời đã khiến bản chất con người thay đổi, đặc biệt là khi đang ở trong tình thế túng quẫn nhất.
doãn kì âm thầm đi bên cạnh trí mân, thấy người thương ngồi yên trên ghế thì tiến tới đặt tay mình lên trên, bao lấy bàn tay nho nhỏ xinh xinh. thường ngày trí mân hay nói nhiều, lại còn nói dai, bây giờ lại trầm tĩnh thế này chắc chắn đang rất không ổn. chính quốc cũng là do một tay anh chăm, anh cũng xót, cũng buồn chứ, nhưng chuyện đã thành ra như vậy, cũng chẳng biết trách ai cho phải. với người ngoài, anh có thể thẳng tay cắt đứt quan hệ, nhưng đằng này lại là người em mà anh coi như em ruột, anh lại nỡ sao?
cha kim ngồi đó một hồi, thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng mới cất giọng đều đều.
"thái hanh, cha biết bây giờ con buồn, con cũng thất vọng về quốc lắm, nhưng cứ bình tâm mà suy nghĩ xem tại sao thằng bé lại làm như thế. thằng bé trước đến nay vẫn luôn tốt bụng, ngoan hiền mà, cha chắc chắn có bí mật..."
"cha, con biết mình sẽ phải làm gì, cứ để con tự lo liệu, con đã hăm sáu rồi, đâu phải trẻ con."
"thế thì được rồi, chúng ta sẽ ra ngoài để con ở đây một mình nhé, đừng nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm."
"vâng, mọi người cứ ra trước ạ."
tiếng cữa gỗ vừa sập lại cũng là lúc mọi kí ức ngày hôm qua chợt ào ạt ùa về trong tâm trí thái hanh. lúc em đi chơi, lúc em cười, lúc em tuyệt tình nói ra câu chia ly, lúc em không nói câu nào khi hắn bị đánh.. thật lòng mà nói, hắn chẳng quan tâm em có nói, có làm gì với trần dương, cái hắn để ý là thái độ của em khi nhìn thấy hắn.
mặc kệ, thờ ơ, và lạnh nhạt.
em nói câu dừng lại, hắn vẫn có chút niềm tin mong manh ở em như ngọn đèn leo lắt trước gió, bởi, thái hanh thấy trong mắt em là nỗi đau không nói thành lời, là sự vấn vương lưu luyến không nỡ rời xa, là tình yêu cháy bỏng em dâng trọn cho hắn - dù đó chỉ là thoáng qua trong giây lát.
nhưng dường như, niềm tin ấy đã tan thành mây khói khi hắn thấy em nắm chặt tay trần dương, dùng đôi mắt lạnh lẽo đến vô cảm chứng kiến hắn bị hành hạ chẳng khác nào một kẻ hạ tiện. rồi lúc ấy, hắn mới vỡ lẽ, thì ra tất cả chỉ là giả dối, kể cả tình yêu của hai người suốt một năm qua.
hoá ra, thứ em cần chẳng phải là tôi.
hoá ra, là tôi tự mình ảo tưởng trong cuộc tình của chúng ta.
hoá ra, trong mắt em có tôi, nhưng trong tim em lại chẳng phải tôi.
..
ngay trong tối hôm sau, khi thái hanh đã có thể tự đi lại được, đến gõ cửa nhà ông đồ đã giới thiệu hắn trước kia mà rằng.
"thầy ơi, chuyện lần trước thầy hỏi con, giờ còn kịp không ạ?"
____
ngày mà em đến đã làm cho trái tim hi vọng
dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em
nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều
rồi ngày em đi cho lòng anh dường như vỡ tan
__dừng thương__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top