•|10|•

trí mân và doãn kì nói chuyện xong lại quay trở về chợ, sợ họ đi về rồi lại để chính quốc ngồi một mình, lâu lâu đến đoạn vắng người chút lại lén nắm tay nhau. mân thấy thích thích, vung vẩy tay  như chơi xích đu, có lúc vung quá còn vượt qua cả đầu hai người. doãn kì cười trong bất lực.

"đang nắm tay mà em cứ vung như này sao anh nắm cho được?"

"hihi lần đầu tiên được nắm tay với anh nên cảm giác thích lắm, tay anh mềm mềm nè, xong còn mát nữa chứ, eo ơi ai có phúc lắm mới được anh nắm tay đó."

"thế thì em có phúc nhất rồi còn gì, em là người đầu tiên được anh nắm tay đó."

"ừ ha, hihi."

hai người cứ tung tăng vừa đi vừa nghịc tay nhau, đi đến gần chợ phải buông tay ra, vì bay giờ là buổi sáng, mọi người đi qua đi lại rất nhiều. doãn kì để mân đi trước, mình đi sau. đến nơi, hai người vẫn thấy quốc cười nói rôm rả với thạc trân và nam tuấn, còn thái hanh đứng đó gườm gườm nhìn họ mà chẳng ai thèm liếc mắt tới cả.

"quốc, bọn anh về rồi."

"a anh. đây là anh doãn kì và trí mân, hai người lập cùng em cái gánh hát rong, cũng là gia đình của em. anh kì, anh mân, đây là anh trân và anh tuấn làm cùng anh hanh, hôm nay hai người họ ra đây chơi với em nè."

"xin chào ạ, rất vui được quen biết hai người."

"vâng chúng tôi cũng vậy, rất hân hạnh."

chào hỏi nhau xong, doãn kì và trí mân cũng nhập hội tám chuyện với ba người, nói chuyện trên trời dưới đất đều có hết, quên luôn việc chính là phải đi kiếm cơm bỏ bụng. bọn họ rôm rả đến nỗi mấy người trong chợ nhìn vào cũng thấy khó hiểu, có khác gì cái chợ bé trong chợ lớn không. ồn ào đến mức thái hanh bị người ta gọi ra quở trách, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, phải đi ra lôi từng người một đứng dậy.

"thế có đi về không thì nói? bị lão thanh cho ăn gậy thì mới bỏ được tật này hả?"

"ơ nhưng mà..."

"nhưng nhị cái gì? mau vào kho mang nốt đồ rồi đi về."

"huhu, vậy chào mọi người nhé, chúng tôi xin phép đi trước."

"vâng, ba người đi thong thả ạ."

thái hanh kẹp cổ hai người lôi đi trước, đi được mấy bước quay lại gọi chính quốc.

"điền chính quốc."

"ủa...dạ dạ em đây."

"tối nay. 9 giờ. chỗ cũ."

ôi không, sao bỗng nhiên chính quốc lại thấy ớn ớn nhỉ? hay tại trời lạnh quá?

trời đang nắng hầm hập, và nhiệt độ bên ngoài là 36 độ.

__

thái hanh từ lúc ở chợ về cứ hậm hục khó chịu với hai người, làm việc gì cũng mặt nặng mày nhẹ, nhìn phát cáu lên được.

"ai ui, sao mày đá anh?"

"ngứa chân."

"aaaa cái thằng quỷ kia, sao mày vẽ đầy lên sổ sách của anh? mai lão kia kiểm tra rồi, tao nộp cái này khác nào lấy đá đập lên đầu lão."

"ngứa tay."

nguyên một chiều ngày hôm đó, kim nam tuấn ngồi xoa cao hết chỗ chân bị đau, kim thạc trân vừa khóc hu hu vừa chép lại hơn hai mươi trang sổ.

thái hanh làm xong việc vội vàng trốn về nhà trước, phòng trường hợp bị cả hai lao vào đánh hội đồng đến lết không nổi. hắn bước qua khung cửa, ghé đến giường chào cha một tiếng. 

"cha ơi, con về rồi đây, con nấu cơm rồi hai cha con mình ăn trước nhé, lát con còn xíu việc phải đi."

"ừ được, cứ nấu đi, ăn sớm cha còn ngủ sớm nữa."

mấy hôm nay, các bác hàng xóm qua thăm ông cũng hay bảo dạo này thấy thái hanh quen một cậu bé nhỏ nhỏ, trông cũng khá đẹp, có vẻ là thân lắm. ông cũng tò mò không biết cậu bé ấy như thế nào, cũng muốn hỏi con trai lắm nhưng sợ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. mà nếu muốn, chắc chắn thái hanh sẽ đưa dẫn cậu bé đó về đây để ông gặp mặt thôi.

__

thái hanh ăn cơm tắm táp xong, ra chỗ hẹn trước chờ em. cả ngày hôm nay cứ bồn chồn trong người, là do em nhỏ cứ mải nói chuyện với người ta mà quên luôn mình. gió cứ thổi tung từng lọn tóc đen nhánh, đẩy hắn vào từng luồng suy nghĩ không hồi kết.

"anh hanh!!!!"

không được quay ra, không được quay ra. nghị lực lên đi kim thái hanh.

"anh hanh à?"

em ngờ vực đưa mắt nhìn người trước mặt. có một mình em biết chỗ này thôi mà, anh hanh là người thứ hai. làm gì có chuyện đây là người khác được.

"sao anh không trả lời em thế, em gọi anh cũng không thèm quay ra luôn."

em cụp mắt buồn bã đi đến trước mặt hắn, mà hắn cứ quay đi chỗ khác tránh mặt em mãi thôi. chính quốc ơi là chính quốc, tôi tịnh tâm lắm mới không vùng ra ôm em rồi đấy nhé, chứ tim tôi từ lúc em gọi anh hanh ơi là đã mềm xèo rồi.

"em làm gì để anh phải buồn hả? hay do em đáng ghét quá nên anh hanh mới không nhìn mặt em nữa."

thái hanh không nhịn nổi nữa mới chịu ôm lấy vai em mà ôn tồn đáp.

"em bé ngoan không có đáng ghét gì hết, là tôi đang ghen thôi."

"ghen á, sao anh lại ghen?"

"sáng nay ấy, em chỉ nói chuyện với anh trân anh tuấn chẳng ngó ngàng gì đến tôi hết, em không thấy tôi bơ vơ lạc lõng hả, đã vậy lại còn bị người ta mắng thúi đầu nè, giờ làm gì dám chường mặt ra ngoài đó nữa. tôi cũng biết buồn đó."

em im lặng một lúc, thấy thái hanh vẫn đang hơi giận dỗi nên chủ động vòng tay qua ôm eo hắn, kéo hắn sát lại gần mình một chút, mái đầu nhỏ áp vào lồng ngực chặt đến nỗi nghe rõ cả tiếng trái tim đang đập loạn lên vì hành động này của em.

"em xin lỗi anh, vì em mà anh buồn, cũng không nghĩ cho cảm xúc của anh. sau này sẽ khác, sẽ không có chuyện như thế này diễn ra nữa."

thái hanh nghe thấy lời này cũng thoải mái hơn đôi phần, nhân cơ hội dựa vào đó mà giở giọng đòi hỏi em.

"em sai rồi thì em sửa lỗi đi."

"nhưng mà sửa bằng cách nào hả anh?"

"hôn tôi đi."

em bật cười, người đâu khôn thế chứ lại. thôi thì em cũng chiều anh hanh vậy, coi như bù đắp cho ảnh vụ sáng nay. em nhắm mắt đưa môi đến gần thái hanh, sắp chạm đến nơi thì bỗng nhiên em lại vùng ra khỏi vòng tay hắn chạy vụt đi, lại còn quay lại nói như trêu ngươi hắn.

"không cho nhé, chưa có sự cho phép của em thì không được hôn đâuuuuu."

thế là tối ngày hôm ấy, có hai bóng dáng đuổi nhau ríu rít giữa cánh đồng bồ công anh, người nhỏ chạy chậm hơn bị bắt lại, bị đè xuống đất rồi bị thái hanh thọc lét đến cười nắc nẻ phải xin tha.

____

hoa trái mùa hoa chóng tàn phai
chớm nở một lần hoa tàn hoa để cho ai?

__hẹn em kiếp sau (tib)__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top