•|1|•
đêm xuống, mang theo chút hơi sương lành lạnh, ánh trăng vàng le lói chiếu lên khung cửa gỗ đã bạc màu. cả con ngõ nhỏ chìm khuất sau màn đêm hiu hắt, như thể bị nuốt trọn vào bóng tối.
"về rồi đấy à hanh? mau vào tắm táp chút rồi ra mần cơm nầy."
"dạ cha, nay cha có thấy đỡ hơn chưa? cha uống thuốc con đưa rồi chớ? này con xin bên làng trên lận đó, có cái ông lang đây tốt lắm."
"rồi rồi tôi uống rồi ông tướng, cũng khoẻ re à, nhanh vào tắm rồi còn ra ăn cơm."
"hihi đây con vô trỏng luôn đây."
nhắc đến thái hanh và cha hắn thì ai ở cái làng an dương này mà chẳng biết. thái hanh năm nay cũng vừa tròn 26 rồi, được trời phú cái mặt sáng láng, đi đến đâu nổi bần bật đến đó. dáng người hắn cao ráo, mái tóc đen bóng và nụ cười luôn nở trên đôi môi mỏng rất duyên, bảo sao đám đàn bà con gái cả huyện này ai nhìn cũng phát mê. mà hắn thì chẳng thích ai cả, toàn từ chối thẳng mặt không à.
khổ nỗi, cha hắn bị tai nạn lao động khiến một bên chân bị tật, mẹ mất sớm, nhà vốn đã nghèo lại càng khó hơn, mà hắn lại còn là con một, thái hanh đành gác lại ước mơ học hành thành tài, quay về nhà làm thêm kiếm tiền, ai thuê gì làm nấy, có bao nhiêu lại dồn hết vào tiền thuốc thang chạy chữa bệnh cho cha, từ dạo ấy đến nay cũng phải 7 năm rồi.
đời mà, đâu ai biết trước được điều gì.
__
trời cũng đã dần bước sang hè, những giọt mưa tí tách bay bay dần thế chỗ cho cái nắng hạ gay gắt, mà theo cách nói của mấy bác nông dân là "nắng vỡ đầu". nhưng cứ đúng vào thời điểm này, mấy tên tổng đốc hay ông lớn lại mò xuống các tỉnh lẻ kiểm tra tiến độ công việc để nộp sưu nộp thuế, nên người dân cứ phải nai lưng ra làm cho chúng nó nộp lên bọn pháp bọn tàu, và thái hanh cũng không ngoại lệ. một ngày có 24 giờ thì 15, 16 giờ hắn ở riết bên nhà tên thanh - lão trọc phú làng bên mà làm lụng cật lực, rồi lại chạy ngược về nhà lo cho cha, ngủ nghỉ còn không đủ giấc, sớm hôm sau lại dậy tiếp tục làm việc.
5 giờ sáng, như mọi ngày thái hanh ra khỏi nhà đi làm cho lão thanh. lượng công việc hôm nay cũng khá nhiều, chủ yếu là ra ngoài chợ đồng bốc vác hàng về cho lão ấy với mấy anh em làm cùng để đem cho mấy tên lính gác đồn. sắp đến thời gian đề bạt cho chức đề đốc, chẳng qua lão muốn lấy lòng bọn họ, nhờ họ nói đỡ cho mấy câu để dễ dàng thăng tiến thôi.
" mà nói thì hơi kì, sao ai cũng ham chức cao chức lớn làm gì hể? cứ sống cuộc sống bình thường như này có phải sướng chớ?"
"cái thằng ngu này, chức cao ai mà chẳng thích. lên tới đấy được bao người nể phục, có gì được đó, lại chẳng phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền. đúng là chưa trải sự đời mà, chậc chậc. mày cứ thử được leo lên đó xem, có khi ở muốn ở rịt trên trển luôn không dám xuống nữa ấy chứ."
kim nam tuấn quay qua đập cái bốp vào đầu hắn, rồi luôn miệng chê hắn không biết gì. anh cũng là người làm thuê của nhà lão thanh, vào đây cùng thời gian với hắn. gia cảnh anh cũng chẳng tốt hơn hắn là bao, lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên suy nghĩ rất chững chạc, biết trước biết sau. vì gần bằng tuổi nhau nên hai người cũng hợp tính, hay nói chuyện qua lại. được cái nam tuấn tốt bụng, xởi lởi, không đắn đo nề hà giúp đỡ hắn khi cần.
"thằng tuấn nói đúng đấy, hầy, cứ nghĩ cái cảnh đi làm thuê thế này không biết bao giờ mới khá khẩm nổi."
anh trân tiếp lời. anh là người làng kinh môn cách đây vài cây số, làm cùng hanh và tuấn. nhưng anh không làm mấy việc lao động chân tay nặng nhọc, anh là gia nhân phụ việc cơm nước cho mọi người. tài nấu ăn của anh xếp thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất, đã vậy anh còn đẹp trai, dù có bị khói bụi nhà bếp che lấp gương mặt nhỏ mà sắc nét ấy thì mấy chị trong hay ngoài làng vẫn mê như điếu đổ. thạc trân được nhiều người thầm thương trộm nhớ lắm, có mấy lần được chị mến từ tỉnh về ướm hỏi, anh chỉ cười trừ rồi lắc đầu khước từ. thái hanh lấy làm lạ, thắc mắc với anh trân thì anh lại cười cười, khoác vai nam tuấn và bảo: "anh có tuấn rồi."
nói chuyện rôm rả một hồi cũng đã đến nơi. chợ đồng vốn nổi tiếng trong cái vùng này, buôn bán rất sầm uất, nhộn nhịp. bây giờ đang là đầu hạ, nên chợ càng đông vui hơn gấp bội. dòng người ra vào tấp nập, ba anh em phải chen lách mãi mới tiến được vào trong. các gian hàng bày bán đủ các thứ sặc sỡ, tiếng mời chào cứ lanh lảnh vang lên, những âm thanh đàn bầu, sáo trúc của các gánh hát rong quyện hoà vào nhau, như làm tăng thêm không khí sôi nổi của phiên chợ buổi rạng đông.
nam tuấn và thái hanh bước vào trong, đi thẳng xuống dãy cuối chợ vào phòng kho khuân đồ ra trước, anh trân đứng một bên kiểm lại hàng, tránh sai sót hay hỏng hóc xảy ra. cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là mấy cân gạo với khoai thu hoạch từ dạo trước chưa kịp lấy về nên ba anh em tới đây mang về nốt. thái hanh một tay mang hai bao gạo, tay kia khệ nệ xách túi khoai đi trước, bỏ xa nam tuấn cũng đang bưng đồ rôm rả nói chuyện với thạc trân. bị bao gạo chắn mất tầm nhìn, lại vội vàng về cho nắng đỡ gắt thì bất ngờ hắn vấp chân phải cây đàn bầu của cái gánh hát rong bên vệ đường, ngã một cú đau điếng.
"này! anh đi đứng kiểu gì vậy hở? trời cơi mắt mũi như để sau lưng vầy á, đã vác đồ nặng phải ngó trước ngó sau coi đường chớ. may cho anh là cái đàn chưa hỏng, chứ không là á hả, tôi nằm ra đây bắt đền rồi anh tính sao trời?"
phác trí mân vừa nói vừa xuýt xoa cầm đàn lên xem xét, để thái hanh lại liên tục xin lỗi rối rít, khi chắc chắn nó không bị "thương tích" thì mới chịu dừng. chẳng qua cây đàn ấy cũng là cái duy nhất của cái gánh hát này, giờ mà hỏng nốt thì chắc cả đoàn chẳng có miếng ăn đâu.
"thôi mà anh mân, người ta cũng xin lỗi rồi. vả lại, cái đàn cũng đâu có sao, chưa bị sứt mẻ miếng nào hết á. mà anh nhìn coi, hình như người ta cũng bị thương rồi kìa."
điền chính quốc cười xoà giảng hoà cho đôi bên, chạy ra đỡ lấy cái người vừa va trúng đàn của mình. em cũng biết người ta chỉ vô tình chứ không có ý xấu nên không trách cứ hay doạ nạt gì cả. quốc đi lạ lấy cái túi đựng khoai, nhặt lại hết rồi đưa cho thái hanh.
"của anh đây ạ."
"cảm ơn...cậu."
theo phản xạ, hắn đỡ lấy cái túi, gật đầu rồi nhìn theo để cảm ơn em, đúng lúc em đang hướng mắt nhìn hắn. bốn mắt chạm nhau, ngay lập tức thái hanh hắn bị hút vào đôi mắt của chính quốc. đôi mắt ấy đẹp lắm, to tròn long lanh như mắt nai, có cái vẻ trong veo đơn thuần của một cậu trai 18, lại có nét dạn dày sương gió của người đã từng trải. nhưng điều đặc biệt nhất là đôi mắt ấy lại có cái nét gì đó buồn man mác, càng nhìn lại càng thấy sầu muộn như chiều hoàng hôn, càng nhìn lại càng đắm chìm vào thế giới riêng mà không sao dứt ra được.
quốc nhìn hanh, lại càng không thể tin trên đời có người đẹp đến vậy. gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, làn da khoẻ khoắn và giọng nói trầm ấm ấy khiến em mê mẩn ngay từ giây đầu gặp gỡ. đến lúc tỉnh táo lại, em nhận ra mình có đôi phần thất thố, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
"à.. à không có gì đâu ạ, anh có bị thương ở đâu không?"
"tôi không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều lắm. ừm..hiện tại tôi còn chút việc, mong sau này có duyên gặp lại."
chưa kịp để quốc trả lời, hắn đã đi mất tăm, để lại em với bao ngổn ngang suy nghĩ.
dường như từ giây phút ấy, trái tim hai người đã bắt được nhịp đập của nhau.
____
"anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng
một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm.."
__phượng buồn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top