Tập 2: Trời vẫn còn mưa


Phố Saire đang chìm trong những trận mưa rào cuối thu. Không khí thành thị trông thật ảm đạm, bị bao quanh bởi một màu xám buồn tẻ, giống như những con người ở đây vậy.

Ainn lủi thủi bước vào nhà, mái tóc ướt đẫm vì mưa. Hôm nay cô ấy lại phải nhận tháng lương cuối cùng của mình. Nhưng cô gái chưa có thời gian để buồn cho bản thân đâu, Ainn vội vã thu quần áo vừa phơi lúc sáng vào trong nhà. Cô gái nhìn đồ đạc bừa bãi ngày qua ngày, ngồi bệt xuống sàn nhà, thở dài.

" Mình mệt quá..." Cô gái thì thầm.

Mái tóc chưa lịp lau nhỏ từng giọt từng giọt trên sàn. Ainn ủ rũ kép mình trong góc nhà nhỏ, cứ nghĩ ngợi đến những thứ không vui, ám ảnh với sự buồn tẻ. Bầu trời vẫn xám xịt, mưa không ngớt.

Đôi mắt nâu buồn bã của Ainn vẫn nhìn ra cái cửa sổ nhỏ. Cô gái bắt đầu thấy bụng mình sôi lên. Số tiền ít ỏi mà cô kiếm được chẳng thể khiến cô mỗi ngày được bữa ăn. Ainn băn khoăn không biết hôm nay có nên ăn gì đó không. Bây giờ, cô gái lại thấy buồn ngủ. Mí mắt híp lại, một giọt nước mắt lăn trên má.

Ngay từ khi còn bé, Ainn vốn là một cô bé nhút nhát và yếu đuối. Gia đình cô lúc ấy đang chìm trong khủng hoảng kinh tế trầm trọng sau một vụ hỏa hoạn không mong muốn. Ám ảnh và sợ hãi từ những trận đòn từ cha, những căng thẳng từ nỗi mặc cảm bản thân, những ước mơ đam mê cơ khí điện tử mới chớm nở đã bị dập tắt. Quá khiếp hãi , Ainn bỏ cha mẹ và hai đứa em trai còn nhỏ của mình, ra đi với thân xác vô hồn đầy những vết bầm và vết trầy. Ngày hôm đó, trời cũng mưa như hôm nay.

Ainn rùng mình nhớ lại cái cảm giác lúc ấy. Cái cảm giác ran rát khắp chân từ những vết thương, cảm giác đau lồng ngực vì khó thở do khóc quá nhiều và còn những cơn gió lạnh như xé nát tấm lưng nhỏ bé gầy gò của cô nữa. Tất cả vẫn còn rất chân thật như mới xảy ra ngày hôm qua.

Tiếng mưa rơi lộp độp không ngừng khiến Ainn không thể ngủ được. Cô bèn với tay xuống gầm bàn nhặt một lọ thuốc bám đầy bụi, lặng lẽ lấy một viên thuốc rồi cho vào miệng. Ainn nuốt viên thuốc mà không uống kèm với nước để cho thứ vị đắng chát đi qua cổ họng. Cô chẳng màng tới, đối với cô gái thật ra thuốc cũng không đắng lắm hay là tại vì cô không còn có thể cảm nhận được nó nữa. Nhưng mà cô gái ngốc lắm, cô ấy vẫn cứ ngây thơ như một đứa con nít, cô ấy vẫn cứ nghĩ rằng thuốc sẽ giúp cô ngủ ngon, rằng ngày mai sẽ là một ngày mới tươi đẹp hơn, rằng cô sẽ còn có nhiều cơ hội hơn nữa, rằng...

...Cô sẽ luôn hạnh phúc với những gì mình có...

Ainn cuộn mình dưới nền đất lạnh, cô gái ngủ thiếp đi, không hề hay biết ngoài cửa sổ bầu trời đã tạnh mưa từ lúc nào.

Bầu trời đêm trên phố Saire chẳng mấy chốc lại chuẩn bị đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Không khí se lạnh vào buổi sớm vô tình đánh thức Ainn.

Dụi mắt, Ainn đứng dậy mở cửa sổ. Một vài giọt nước mưa còn đọng trên cánh cửa từ đêm qua rơi xuống mái tóc đen dài của cô gái. Ainn hít hà một hơi, cảm thấy thoải mái, những chuyện hôm qua coi như chưa bao giờ xảy ra. Cô lấy quyển sổ con ngồi bệt xuống sàn bắt dầu ghi chép gì đó. " Chắc phải tìm một công việc khác thôi. Tiền nhà còn thiếu một tháng nữa." Ainn vừa tự nói vừa ghi chăm chú.

" Có lẽ mình nên tìm việc ở nơi xa hơn. Hay là cố xin làm lại ở quán nước nhỉ. Họ cho mình nghỉ việc cách đây hai tháng... khả năng được nhận là 30%."

" Hay là phát tờ rơi tiếp nhỉ? Tối đa chỉ được đi ba tuần...người ta cũng nhớ mặt mình rồi chắc là không sao đâu."

" Mình đói quá...lát tính tiếp vậy." Ainn mếu máo.

Thay vì ngồi suy nghĩ về những việc sắp làm, Ainn để sổ và bút trên bàn, cố gắng nhếch khóe môi tủm tỉm cười. Cô đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp những thứ bừa bộn xunh quanh nhà. Những lọ thuốc lăn lóc trên sàn nhà giờ đã nằm gọn trên kệ. Những cuốn sách về kỹ thuật lắp ráp và các bản vẽ tay nguệch ngoạc thay vì rải rác khắp phòng cũng nhanh chóng được xếp gọn gàng trên bàn làm việc. Cửa sổ được lau kỹ, quần áo đêm qua chưa kịp khô nay đã được kéo ra sân. Mọi thứ trông thật sạch sẽ và tươm tất vào sáng sớm.

Cảm thấy hài lòng, Ainn rời nhà để mua cái bánh con giá vài xu ở tiệm bánh mì quen thuộc ở đầu đường. Thức ăn vào miệng khiến bao nhiêu cái vui vẻ đều hiện ra trên mặt cô, như một đứa trẻ con được quà. Cô về nhà chẳng thèm nghỉ ngơi, lấy giấy bút và sách ra vẽ vẽ sau đó lại lôi những phế liệu vừa nhặt được khi đi bỏ rác tháo tháo, lắp lắp. Thế là lại bày ra bừa bộn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top