Chương 3

  Sau khi ăn cơm xong, tôi bắt đầu dọn dẹp, còn anh ta thì ngồi xem ti vi, nói là xem ti vi chứ thật ra mắt anh ta đang nhìn chăm chăm vào đống tài liệu tôi để trên bàn.
     Nhưng khâu mệt mỏi nhất là đưa anh ta đi tắm, dù cho tâm hồn anh ta có bé tí thì thân xác anh ta vẫn to đùng.
   -" Tiểu Ái Ái, sao chị cứ nhắm mắt lại vậy, như vậy sao giúp em tắm được?"
  Bây giờ tôi mà mở mắt ra là bị mù được không hả?
   Sau một hồi cuối cùng tôi cũng vượt qua được và tôi phát hiện mình có một tinh thần thép.
  
   -" Anh...em ngồi yên đây để chị làm việc nghe chưa"
///////////
Mấy ngày hôm sau cuộc sống của tôi từ đơn điệu chuyển sang chế độ chăm sóc trẻ em. Sáng giúp anh ta vệ sinh cá nhân, đút cơm, đưa đi dạo, tối về đi tắm, ăn cơm và một điều quan trọng anh ta nhất quyết không chịu ngủ một mình, rồi trèo lên giường tôi nằm, sáng dậy luôn là tình cảnh tôi nằm dưới đất.
    -" mấy hôm nay chắc em cũng quen rồi, hôm nay em có thể ở nhà một mình được không? Chị đi đưa văn kiện xong sẽ về ngay còn mua bánh cho em nữa, được không? "
    -" được Tiểu Ái Ái phải đi nhanh đấy, Ngôn Ngôn sẽ chờ chị về"

Bây giờ tôi phải lái xe tới tận thành phố S để đưa kết quả tôi điều tra được cho thư kí Lý.
    -" Tiền tiểu thư, cô đến rồi, tổng tài đang chờ cô"
  Tôi không nghĩ là sẽ gặp tổng tài của tập đoàn cao quý này đâu, hồi hộp làm cho tôi không nghĩ được gì nhiều, nhưng vẫn phải giả bình tĩnh.
  
  Cốc Cốc Cốc

-"tổng tài, tôi đã đưa cô Tiền tới rồi"
-" vào đi"
Cửa phòng mở ra tôi thấy một người đàn ông có vẻ lạnh lùng khó gần, là người hôm trước tôi gặp dưới sảnh, anh ta cũng chính là người ở siêu thị mấy hôm trước, thì ra thành phố A tôi đang sống cũng có chi nhánh của anh ta, thảo nào hôm đó anh ta vào siêu thị.
    -" mời cô ngồi, xin giới thiệu tôi là tổng tài tập đoàn này tên Louis Cảnh Ngân"
  Anh ta nở một nụ cười hồ ly, và đưa tay ra chào hỏi.
  -" Chào anh, tôi tên Tiền Ái là thám tử văn phòng 'Thiên Tinh'
  Tôi đưa tay ra chào hỏi lại.
  -" cực cho cô rồi, cô thấy đấy..."
Anh ta nói vậy tôi còn không hiểu ý thì sao có thể làm nghề này nữa chứ.
  -" anh yên tâm, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc tôi luôn hiểu rõ"
  -" được, tôi sẽ trả cho cô một con số xứng đáng"
 
Chỉ nói chuyện một chút thôi mà anh ta gọi tôi đến, chứng tỏ anh ta muốn gặp riêng nhưng ý đồ thì tôi không biết, nhưng cũng đủ để tôi đứng tim với uy áp của anh ta rồi.

-" tổng tài, sao ngài lại muốn gặp riêng cô ấy?" có vẻ người thư kí đã có chung thắc mắc với ai đó.
-" không có gì chỉ là thấy cô ấy rất buồn cười ".
   Thư kí Lý lần này có vẻ ngạc nhiên hơn vì từ khi đi làm tới giờ đây là lần đầu tiên anh thấy tổng tài xảo trá, hồ ly này cười tự nhiên như vậy.

//////////////

Khi đi về từ Tập đoàn MN, tôi rẽ qua siêu thị mua mấy loại bánh mới được nhập về trông chúng có vẻ khá ngon và lạ mắt, chắc A ngôn sẽ thích.

-" Tiểu Ái Ái, chị về rồi"
Đột nhiên một cơ thể to lớn bay tới nhào vào người tôi khiến tôi cũng giật mình. Quan trọng là sao anh ta có thể...có thể áp mặt vào ngực tôi chứ.
  -" Được rồi, bỏ chị ra trước đi, cầm lấy" tôi đưa túi bánh cho anh ta rồi đi vào văn phòng, đã mấy ngày rồi không có tin tức người thân của anh ta, tôi cũng đã thử điều tra nhưng lại tra không ra, điều này làm tôi càng khó hiểu.

Reng reng

Là số điện thoại của Tiểu Man, cũng lâu rồi tôi không gặp con bé.
  -" Alo.."
  -" chị Tiền Ái! Em vui quá...em vừa nhận được một xuất du học tại nước ngoài dành cho những học sinh xuất sắc, em không biết phải làm thế nào nữa....em...."
  -" Được rồi, em bình tĩnh đi, em về nhà đi rồi chúng ta nói chuyện"
Con bé đồng ý sau đó thì cúp máy, Tiểu Man khá thông minh lại còn chăm chỉ, chỉ là tính tình quá hấp tấp, thực ra lúc trước cho con bé đi cùng chỉ là vì tôi lười, cần người ghi chép hộ thôi và chữ con bé khá đẹp, trình bày ngay ngắn lên tôi tận dụng nhân tài luôn.

///////
Bây giờ vẫn còn sớm lên tôi quyết định đi dạo, tiện thể đưa A Ngôn đi mua mấy bộ đồ mới luôn.
 
  Lúc đi trên đường tôi thấy một câu chuyện khá buồn cười nhưng nó cũng lại chạm vào nỗi đau của tôi. Một cậu học sinh vì muốn mua son tặng quà sinh nhật cho bạn gái mà đã đi làm thêm mấy công việc lên có ít thời gian với bạn gái hơn. Bạn gái cậu ta hiểu lầm là cậu ta có cô gái khác lên muốn chia tay, cậu ta mới lấy từ trong túi ra cây son rồi đưa cho bạn gái mình. Lúc này bạn gái cậu ta cũng đứng hình vì màu cây son quá khó nhìn nhưng lại không nói ra. Sau đó cô gái ấy ôm cậu ta rồi nói ' chúng ta mãi mãi đừng hiểu nhầm nhau nữa nhé, có chuyện gì anh cũng phải nói với em'.

   Tôi chỉ cười cười, một đôi học sinh rồi có được dài lâu? Nhưng ít ra họ cũng nếm thử mùi vị yêu đương còn khi nhìn lại mình thì tôi phát hiện cuộc sống tôi thời đi học đó là : xem phim trinh thám, đọc sách trinh thám, học võ, học IT, tóm lại là chỉ cần liên quan tới việc phục vụ trinh thám tôi đều học. Khi cha mẹ tôi qua đời sau vụ tai nạn giao thông tôi mới bắt đầu mở văn phòng với số tiền họ để lại.
  Còn khi lớn lên rồi, đã trưởng thành rồi cuộc sống của tôi màu sắc cũng chỉ có màu xám ít ra tôi đã đọc truyện ngôn tình của mấy thiếu nữ mơ mộng, học nấu ăn, chăm sóc mọi thứ.

-" chị đang nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?"
  Câu hỏi của A Ngôn kéo tôi về thực tại, giờ tôi mới để ý rằng cậu ta đang nắm tay tôi, chắc xuất phát từ bản năng của giống đực đi.
-" chị đang nghĩ nếu em còn kéo chị đi nữa thì tiệm quần áo sẽ bị chúng ta bỏ qua 3 km mất".
///////

"Kính chào quý khách" câu nói chuyên nghiệp của người bán hàng vang lên.

    -" cô có thể chọn cho cậu ấy mấy bộ đồ hợp với cậu ta giúp tôi được không?"

  Sau khi giao A Ngôn cho người bán hàng, tôi đi xung quanh cửa hàng xem có cái nào vừa ý thì mua cho anh ta luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top