Chap 2
- Mẫu hậu, sao người tìm gia sư mà không báo với con
- Báo cho con thì con có đồng ý không hả?- Đầu dây bên kia nói với thái độ thản nhiên
- Nhưng mà vừa vào năm học mà người đã bắt con học gia sư có phải quá đáng lắm không?- Minh Nguyệt giận dỗi
- Không học từ bây giờ thì sao mà tiến bộ được. Thành tích học tập của con rất đáng báo động đấy. Không nói nhiều, nhớ mà nghe lời cậu ấy không thì chết với tôi.
- Nhưng mà...
Cô chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy trước. Cô chỉ biết nhìn vào màn hình điện thoại rồi thở dài một cái. Đúng là nữ chủ nhân nhà này rất dứt khoát.
Quay lại phòng khách. Người còn trai đang dựa trên sopa hai tay khoanh lại, ánh mắt vô định như thực ra đang quan sát toàn bộ ngôi biệt thự này. Minh Nguyệt từ từ tiến lại phía cậu, ngồi xuống phía đối diện. Hai tay cô đập xuống bàn, tuy lực không lớn nhưng cũng đủ để bày tỏ sự tức giận.
- Sao lại là cậu, Lâm Dương?
Chính xác thì người ngồi đối diện cô là Lâm Dương. Có chết cô cũng không ngờ mẹ mình lại nhờ Lâm Dương về làm gia sư cho mình.
Đối diện với khuôn mặt đang bốc hỏa phía trước, cậu lại thể hiện thái độ rất bình tĩnh.
- Có phải cậu nên mời khách của mình một cốc nước không?
Cô mở to mắt nhìn cậu ta. Còn dám phớt lờ câu hỏi của mình chứ. Cậu ta đang dạy mình lễ nghi à? Cô phải bình tĩnh lại. Nhìn về phía dì Triệu đang đứng trong bếp cầu cứu. Dì Triệu như hiểu ra vấn đề liền nhanh tay bưng cốc nước ra
- Mời cậu.
- Cảm ơn dì.
Nhận lấy cốc nước , cậu chậm chậm uống một ngụm làm cho người đối diện đang bực lại càng mất bình tĩnh.
- Mẹ cậu đã liên hệ với tôi nhờ tôi gia sư cho cậu. Tôi cũng không hề biết người cần dạy là cậu. Hơn hết là tôi sẽ nhận được một khoản tiền khá xứng đáng.
Cậu ta dạy cô vì tiền? Không lẽ cậu ta gặp khó khăn lắm mới nhận làm gia sư. Thế thì mọi chuyện lại dễ dàng giải quyết rồi
- Cậu cần tiền thế sao? Mẹ tôi trả cậu bao nhiêu. Tôi trả gấp đôi.
Đôi lông mày liền nhíu lại. Đôi mắt sắc bén như muốn đâm hàng ngàn mũi dao đến người trước mặt. Hình như thấy mình hơi quá lời, Minh Nguyệt có phần rén lại
- À...- Cô muốn biện minh cho mình nhưng mà không biết phải nói thế nào cho phải
- Đã nhận lời người khác sẽ không thất hứa
Lâm Dương liền đứng dậy chuẩn bị đi về
- Đừng có lấy tiền ra nói chuyện khi nó không phải do cậu tự kiếm ra- Không thèm nhìn lại mà đi thẳng ra ngoài
- Hả?
Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn. Cậu ta vừa khinh thường cô đúng không? Cậu ta dám khinh thường cô? Chết tiệt. Tay giơ thành nắm đấm, cô đứng lên lao về phía cửa. Đừng thấy cô nhịn nãy giờ mà tưởng cô dễ bắt nạt. Cậu ta sẽ phải trả giá.
"Rầm"
- Áaaaa
Minh Nguyệt hét lên. Khi cô đang lao tới sắp chạm đc vào cậu thì cậu liền nhẹ nhàng bước chân sang trái một bước. Kết quả cô lao không kiểm soát về phía cửa. Và điều gì đến cũng sẽ đến. Đầu cô đập mạnh vào cửa một cách đau điếng.
Lâm Dương nhìn người con gái đang sụp xuống ôm trán. Khóe miệng bỗng nhếch lên
- Ngu ngốc!
...
- Cái gì? Lâm Dương làm gia sư cho mày?
- Suỵt. Bé cái miệng thôi- Minh Nguyệt bịt miệng Nhật Vy lại rồi ngó nghiêng xem có ai nghe thấy không
Cũng may đang ngoài giờ học nên lớp đang rất ồn.
- Làm sao mà có thể?- Nhật Vy cũng bé tiếng lại
- Tại mẹ tao nhờ cậu ta chứ tao biết gì đâu.- Cô sờ vào miếng băng bán trên trán. Tại cậu ta mà hôm qua cô trở thành trò cười cho thằng em trời đánh của mình.
Ánh mắt liếc về phía cuối lớp. Cậu ta đang ngủ như mặc kệ thế giới xung quanh. Con người kì dị. Đến trường cô và cậu coi như không có chuyện gì. Ngoài Nhật Vy thì chưa ai biết về chuyện Lâm Dương làm gia sư cho cô.
- Ôi, ai đã khiến khuôn mặt của Minh Nguyệt trở nên thế này?
Hồ Yến Nhi nhìn khuôn mặt Minh Nguyệt tỏ vẻ thương xót. Hồ Yến Nhi cũng được cho là mĩ nhân của khối. Tuy chỉ là học sinh phổ thông nhưng lại sở hữu thân hình gợi cảm khiến bao cô gái phải ghen tị. Tuy vậy nhưng khuôn khi so sánh với Minh nguyệt và Nhật Vy lại phải nhún nhường một phần. Trong một cuộc khảo sát tự tổ chức xem ai là gương mặt được nam sinh ưa thích, Yến Nhi chỉ xếp thứ 3.Nhật Vy hoàn hảo đứng hạng nhất thì cô không nói nhưng mà để thua Minh Nguyệt ngoại hình bình thường chỉ có khuôn mặt xinh đẹp khiến cô không vừa ý. Trong lớp ai cũng biết cô và Hồ Yến Nhi không ưa gì nhau. Cô ta thì luôn ghen tị với nhan sắc của Minh Nguyệt, còn cô thì luôn khó chịu với tính cách thảo mai của cô ta. Nhìn nét mặt rõ vẻ vui mừng của cô ta, Minh Nguyệt thầm rủa" Ai mượn thương xót cơ chứ"
- À hôm qua tớ gặp phải chó dữ đó mà. Cậu cũng nên cẩn thận nhá, người chân yếu tay mềm như cậu mà gặp phải có khi nay không dám đến lớp mất.- Cô cũng không phải dạng dễ bắt nạt mà đáp lại
Hồ Yến Nhi nghe xong thì trong lòng cũng bừng bừng tức giận.
- Không sao đâu. Tớ làm gì mà gặp xui như cậu được chứ
- Không không, quả bảo thường đến sau mà.
-Cậu..Hứ- Yến Nhi tức không nói lên lời bèn dời đi
- Tuyệt vời- Nhật Vy giơ ngón tay cái lên trước mặt cô thể hiện thái độ ngưỡng mộ
Minh Nguyệt cười khoái trí nhìn theo cô ta. Yến Nhi cầm quyển sách đến phía Lâm Dương đang ngủ
- Lâm Dương, cậu giúp tớ giải bài này được không?
Lâm Dương ngẩng đầu dậy nhìn Hồ Yến Nhi rồi nhìn về phía Minh Nguyệt thấy cô đang nhìn mình.
- Chú ý nghe giảng hơn đi không có ngày bị chó dữ cắn đấy.
Giọng nói đủ lớn để cả Yến Nhi và Minh Nguyệt nghe thấy. Hồ Yến Nhi không hiểu gì nhìn về phía Minh Nguyệt. Thấy cô ta nhìn mình nên bèn quay lên. Cậu ta nghe thấy cô nói sao?
...
- Cô chủ nhiệm gọi cậu - Lâm Dương gõ xuống bàn Minh Nguyệt một cái rồi đi thẳng ra ra phía cửa lớp
Cái gì? Ngân"sư tử" gọi cô làm gì. Gần đây cô có làm gì sai đâu. Chậu hoa hôm trước cô cũng lén đem đến cho bác bảo vệ một cây khác rồi mà. Minh Nguyệt khó hiểu nhìn Nhật Vy cũng đang ngơ ngác. Thôi thì cứ đi theo cậu ta xem sao
Cô đi theo Lâm Dương đến sân sau của trường.
- Ngân "sư tử " gọi tôi có chuyện gì?
- Là tôi muốn gọi cậu ra nói chuyện.
Giờ thì cô hiểu ra rồi. Để không bị mọi người bàn tán nên cậu ta mới làm thế. Với vị trí của lớp trưởng thì chuyện này sẽ dễ hiểu hơn
- Rồi . Có chuyện gì? Nói nhanh lên.- Gặp cậu ta đúng là không có vui vẻ gì
- Mai là cuối tuần nên tôi sẽ đến gia sư cho cậu.
- Sao?
- Tôi chỉ thông báo chứ không phải hỏi ý kiến của cậu.
- Cuối tuần phải để người khác nghỉ ngơi chứ. Tôi không đồng ý.
- Tuần sau sẽ có bài kiểm tra kiến thức năm học trước.
- Tôi không quan tâm. Tôi cần nghỉ ngơi - Minh nguyệt cương quyết
- Được... - Cậu trả lời làm cô có hơi bất ngờ. Dễ dàng thế sao
- Tôi sẽ báo lại với mẹ cậu.
Câu sau của cậu ta làm cô tắt ngấm nụ cười vừa xuất hiện. Biết lấy mẹ cô ra uy hiếp cô cơ đấy. Tên Lâm Dương này thật khó đối phó mà.
- Năn nỉ cậu đấy. Tuần sau rồi học được không? - Không thể cứng rắn được thì cô sẽ mềm mỏng vậy. Cô đưa đôi mắt long lanh như chuẩn bị rơi lệ ra cầu cứu. Nhìn người con gái mong manh yếu đuối trước mặt thì nam nhân nào chẳng rủ lòng thương.
- Không.
Có lẽ cô đã nhầm. Trước mắt cô là sinh vật nào chứ không phải người. Cậu ta một chút thương cảm cũng không có. Dứt khoát trả lời không bận tâm đến cảm xúc của người trước mặt.
Minh Nguyệt liền thay đổi thái độ. Khuôn mặt đáng thương khi nãy biến mất hoàn toàn thay vào đó là ngọn lửa tức giận đang thổi trong lòng.
- Tên đáng ghét này.
- Cậu nên học cách nghe lời tôi cho đỡ tốn thời gian.- Nói xong thì liền quay mặt đi về lớp
Minh Nguyệt đứng đó nhìn Lâm Dương dời đi mà oán hận ngút trời. Cậu ta toàn dời đi mà không cho cô nói gì thêm. Quá đáng ghét.
Ánh chiều tà rọi vào bóng dáng chàng trai với dáng người hoàn mĩ khiến người khác phải ngây người mà ngắm nhìn. Nhưng đối với người con gái đang đứng sau thì chỉ thấy ánh nhìn tức giận. Cô ngước mặt lên trời mà than"Minh Nguyệt à, sau này mày sẽ vất vả nhiều đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top