Chap 1


 - Ra mở cửa cho ba đi con.

- Ba vừa mới về mà đã đi luôn thế- Giọng cô phụng phịu hờn dỗi nhìn ba của mình.

- Công việc mà con, ba đi chứ không mẹ con bên đó một mình lại buồn.

- Vâng, mẫu hậu của ba là nhất...- giọng nói có 9 phần ghen tị khiến Tưởng Hạ Triết không khỏi bật cười.

Đối với việc này, Tưởng Minh Nguyệt không lấy làm lạ. Gia đình cô không gọi là giàu thì cũng thuộc hàng trung lưu. Nên ba mẹ cô đi làm ăn suốt không mấy khi ở nhà. Cuộc sống của hai đứa con đều một tay vú nuôi là dì Triệu nuôi nấng từ bé.

Cô nhìn bóng chiếc xe đưa ba mình đi khuất dần sau đó quay bước vào nhà.

- Tên tiểu tử thối kia đi đâu rồi dì? - Cô hỏi bác Triệu đang nấu ăn trong bếp

- Nó bảo bác nay chơi nhà bạn tối muộn mới về.

- Mai bắt đầu đi học rồi mà còn đi linh tinh, về thì biết tay bà.

- Thôi còn nốt bữa nay là hết nghỉ hè rồi, cho nó đi rồi mai bắt đầu học.

- Dì cứ bênh nó có mà hư hỏng ra ý- Minh Nguyệt ngồi vào bàn ăn với cái bụng đói meo

Di Triệu mang đồ ăn ra bàn rồi cười nói:- Thôi ăn đi cô, mai còn đi học nữa.

...

Cô bước lên phòng khi đã nạp đủ năng lượng cho buổi tối. Ngồi vào bàn với chiếc laptop trước mặt. Vừa bật laptop đã hiện lên dòng tin nhắn: "Mai được gặp lại em yêu rồi, vui quá!!!" cùng với đó là một đống icon thả tim. 

Không cần nhìn tên cũng biết người gửi là Trịnh Nhật Vy. Hai đứa biết nhau từ hồi lớp 10 mà không hiểu sao duyên trời định thế nào lại gắn bó với nhau như hình với bóng. Cả hai đều sở hữu nhan sắc nổi trội của khối. Nếu Tưởng Minh Nguyệt mang vẻ đẹp năng động trẻ trung thì Trịnh Nhật Vy lại được biết đến với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Gia cảnh cả hai cũng không phải dạng vừa. Ba mẹ Minh Nguyệt thành lập được công ty với nhiều chi nhánh, có chỗ đứng trong giới kinh doanh. Còn ba Nhật Vy là luật sư nổi tiếng, mẹ là bác sĩ làm trong bênh viện lớn. Nếu người ngoài có phán xét gió tầng nào gặp mây tầng nấy cũng chẳng có gì sai.

Minh Nguyệt nhìn tin nhắn trên màn hình rồi mỉm cười trả lời:

- Đi chơi mà không mua quà về cho mình là chết chắc nha - kèm theo icon con dao đe dọa.

- Ây da, chưa gì đã uy hiếp con nhà lành thế này rồi.

- Mình chỉ nhắc khéo vậy thôi hehe. Nhớ bạn mình đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Lên lớp 11 rồi có gì thú vị không ta?

Thế rồi hai con người này bắt đầu câu chuyện đến tận đêm khuya ...

...

Cửa phòng Minh Nguyệt mở ra, bước chân đi chậm chậm đến bên giường nữ nhân đang say nồng trong giấc mộng. Một giọng nói thủ thỉ bên tai:

- Tường Minh Nguyệt, có dậy ngay không thì bảo.

Giọng hét lớn đến nỗi bầy chim chóc ngoài vườn cũng giật mình bay tứ tung.

-Tên tiểu tử thối này. Có để bà ngủ không hả? - Cô ném gối vào khuôn mặt người đối diện. Phá hỏng giấc mơ đẹp của cô. Trong mơ cô thấy mình đang nắm tay một người con trai . Hai người đối diện nhau dưới khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt người con trai ấy nhưng cô lại không thể nào nhìn rõ mặt. Khi mặt hai người đang dần tiến sát lại nhau thì...Cũng tại tên thối tha kia.

- Oke, bà cứ ngủ tiếp đi. Tôi đi học trước đây.

"Học". Thôi chết rồi, qua nói chuyện muộn quá cô ngủ quên luôn nay phải đi học. Bằng một thế lực nào mà cô bật dậy lao xuống phòng trước con mắt ngỡ ngàng của con người còn lại.

Tưởng Dĩ Phong là con trai của nhà họ Tưởng, kém Minh Nguyệt 2 tuổi. Tuy mới học năm cuối của khối cơ sở nhưng lại sở hữu dáng người cao ráo, cao hơn cô chị một cái đầu, khuôn mặt đã có nét từ nhỏ.

Tuy không cùng trường nhưng trường của Minh Nguyệt lại đi qua trường Dĩ Phong nên hằng ngày bác Từ-tài xế riêng nhà cô sẽ đưa 2 chị em đến trường. 

...

Bước chân xuống xế hộp tiền tỉ, ngước lên nhìn ngồi trường mình đã gắn bó 1 năm qua, cô thở phào nhẹ nhõm "May chưa muộn học". Khuôn mặt hiện rõ vẻ tự mãn, cao cao tự đại, Minh Nguyệt hiên ngang đi vào trường. 

"Bịch....Xoảng" "Cái gì đấy" "Ai đấy"

Một chuỗi các âm thanh vang lên. Khuôn mặt cô biến sắc, khuôn mặt lúc trước tươi tắn bao nhiêu thì khuôn mặt lúc sau tái nhợt bấy nhiêu. Chỉ vài giây trước, Minh Nguyệt đi qua phòng bảo vệ, không may vướng vào chậu cây trước cửa phòng làm cho chậu cây rơi xuống vỡ tan tành.

Bảo vệ trường này thì nổi tiếng là khó tính. Cô mà ở lại chịu tội thì thể nào cũng bị la cho một trận, rồi còn muộn học nữa. Lần này chết cô rồi. Cô đứng trước chậu cây với khuôn mặt hoang mang không biết nên xử lý thế nào. Tiếng bước chân bác bảo vệ đang gần đến gần.

Reeng...Reeng...

Tiếng chuông báo vào giờ học như thức tỉnh cô. Cô lập tức quay ngoắt lại ba chân bốn cẳng chạy về phía lớp học. "Xin lỗi bác, cháu sẽ đến tạ tội sau"

Khi bóng Minh Nguyệt vừa khuất thì bảo vệ cũng chạy đến nơi. Nhìn chiến trường ngay trước mặt. Không nghĩ ngợi nhiều, ánh mắt nhìn tứ phía để tìm thủ phạm. 

- Cậu. dám làm hỏng chậu cây của tôi hả???

...

Bước chân dừng ngay trước của lớp 11A1, cô thở hồng hộc.

- Mới đầu năm học đã đi học muộn rồi hả? - Âm thanh này không của ai khác ngoài Ngân"sư tử", chủ nhiệm lớp 11A1. Bởi lẽ có biệt danh này bởi sự khó tính, học sinh cá biệt cũng phải sợ giáo viên này vài phần. Tưởng Minh Nguyệt là học sinh nằm trong danh sách đen bởi thành tích kém nổi bật , chả có gì khó mà giáo viên không nghĩ cô dựa vào gia thế để vào lớp chọn. Ai biết rằng năm đó cô đã chăm chỉ thế nào để vào được lớp này.

- Thưa cô,...

- Không phải thưa gửi gì cả, cuối giờ ở lại dọn vệ sinh.

Miệng định cãi lại nhưng nghĩ không nên đối đầu với bà nên cô đành ngậm ngùi ôm ấm ức về chỗ ngồi. Nhật Vy ngồi cạnh cô tủm tỉm cười "Qua nói chuyện với anh nào mà nay dậy muộn thế". 'Anh nào" chả phải qua hai đứa nói chuyện đến suốt đêm sao. Muốn trêu tức cô đây mà.

- Thưa cô, em đến muộn- Chưa kịp bắt đầu giờ học thì một giọng nam vang lên

Phía ngoài lớp là Lâm Dương, có thể coi là học bá của khóa, nổi tiếng đẹp trai, học giỏi. Gương mặt lúc nào cũng to ra lạnh lùng, không để ai vào trong mắt. Đối với Minh Nguyệt thì cậu không có gì ấn tượng nếu đúng ra còn có phần khó ưa. 

- Sao nay e lại đi học muộn- bà Ngân nói có chút thấp giọng hơn so với lúc vừa rồi

- Em giúp bác bảo vệ dọn đồ, có người làm đổ chậu cây của bác mà chạy mất- Ánh mắt cậu lướt vào trong lớp học dừng ngay vị trí của Minh Nguyệt. Cô có chút chột dạ"Chẳng lẽ cậu ta nhìn thấy"

- Rồi, lần sau nhớ chú ý đi sớm hơn

Cái gì vậy. Minh Nguyệt ngạc nhiên, mở to mắt nhìn giáo viên. Chẳng phải vừa rồi cô bị phạt dọn dẹp sau giờ học sao. Sao cậu ta lại được tha. Đang định đứng lên ý kiến thì Nhật Vy kéo tay cô lại, lắc đầu. Cũng hiểu ý nên cô lại ngồi xuống. Coi như cô chịu phạt thay cậu ta vì vụ ở phòng bảo vệ vậy.

Lâm Dương ngồi cuối lớp. Khi đi qua bàn Minh Nguyệt, hai người không quên trao cho nhau ánh mắt đầy sát khí.

...

Vì phải ở lại dọn vệ sinh, nên cô báo với bác Từ sẽ tự đi về. Đã phải ở lại dọn mệt lại còn phải đi bộ về nhà. Tuy nhà cách trường có 2km nhưng với một đứa sống trong nhung lụa thì cũng là quá sức. Vừa về đến nhà, cô đã lăn ngay ra ghế sofa thở hổn hển. 

- Ái chà, nay tiểu thư nhà mình lại đi bộ về không cần người đón cơ đấy.

- Im đi, bây giờ bà không có sức cãi với tiểu tử nhà ngươi.

- Haha, chắc đi học muộn bị giáo viên phạt chứ gì.- Dĩ Phong vẫn không tha cho chị gái mình

Cô chỉ lườm mà không nói gì

- À nãy mẫu hậu báo tìm gia sư cho chị đấy

- Mẹ á!!! Sao không thấy nói gì với tao- Cô giật bắn người

- Thì vừa bảo mà chị không có nhà đấy. Em nghe hình như nay đến nói chuyện với chị , chắc sắp đến rồi.

Vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên.

- Đến rồi kìa, ra mà tiếp người ta đi- Cậu nói xong liền đi lên phòng

- Cái gì vậy trời!!!- Minh Nguyệt ôm đầu bứt tai, không không ra tiếng.

Cô bước chân uể oải tiến ra phí cổng. Vừa vào năm học mẹ đã tìm gia sư cho cô là sao. Đúng là quá đáng mà.

Cánh cổng dần mở ra. Hai người một nam một nữ đối diện nhau. Ánh mắt có bảy phần ngạc nhiên, ba phần không vừa ý. Ánh hoàng hôn chiếu xuống, bóng hai người trải dài trên mặt đất như dự báo một tương lai dài đằng đẵng đang chờ.

- Rồi xong luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top