Phần cuối: Hoàng hôn phía cuối trời

Một ngày không nắng, không mưa, bầu trời ảm đạm. Đã hơn bốn giờ chiều, vắng khách

Tại Hưởng hắn ngồi ở phía cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía những bụi hồng, hắn nghĩ gì vậy? Tôi tò mò thật

Điều gì khiến hắn mỉm cười khi chỉ nhìn vào những bông hồng nở muộn?

Héo úa và đẫm sắc.

Tôi chẳng muốn quan tâm nữa, hắn nghĩ gì, làm gì. Thôi,

mặc kệ

Tôi loay hoay với những chiếc ly bẩn xếp chồng lên nhau và đầy ụ trong bồn rửa. Tôi chán nản ngửa cổ lên trời mà chửi thề một câu

Cuối ngày, lượng khách chẳng còn nhiều, thậm chí là chả còn một ai. Không gian vắng lặng. Âm thanh duy nhất phá bỏ sự im lặng này là chiếc đồng hồ kia. Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu.

Tiếng nước xả xuống mạnh, rơi rớt từng giọt trên mặt tôi, dòng nước mạnh mẽ làm trôi đi những cặn cà phê bên trong chiếc ly sứ trắng

Tôi đã chẳng để ý, hoặc quá chuyên tâm vào công việc rửa ly mà không hề hay biết Tại Hưởng đã đứng đằng sau lưng tôi từ lúc nào

Tiếng thở ấm nóng ấy phà vào tai tôi, khiến tôi rùng mình. Tôi đứng lặng người, chẳng thể cử động nổi.

Mong chờ?

Phải. Tôi đang chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo?

Sẽ là một nụ hôn chứ?

Hắn đưa tay ôm lấy eo tôi, bàn tay to lớn siết chặt lấy tôi. Hắn đưa cằm tựa lên vai tôi, nghiền những âm điệu trầm ấm ấy rót vào tai như dòng nước chảy nhẹ nhàng

Chậm rãi, ái muội

Tôi cảm thấy như toàn thân đang nóng lên bởi cái giọng nói trầm đục ấy, bàn tay hắn siết ngày càng chặt

Hắn bất chợt quay người tôi, bắt tôi phải đối mặt với hắn

Ôi trời! Xem cách mà hắn nhìn tôi kìa

Mắt khép hờ, môi lại cắn chặt vào nhau suýt thì rỉ máu, mặt hắn đỏ lựng lên

Nhìn một lúc rồi hắn kéo tôi vào một nụ hôn. Một nụ hôn đầy ái muội

Tôi không muốn quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Thứ tôi muốn, vẫn là một nụ hôn

Phải, tôi yếu lòng

Phải, đến cuối cùng vẫn là tôi ngu ngốc

Nhưng bỏ hết đi, thứ tôi cần bây giờ

Là hắn!

Tôi không bài xích, chăm chỉ phối hợp ôm lấy cổ hắn. Muốn nhiều hơn

Môi lưỡi quấn vào nhau tạo ra những âm thanh đầy xấu hổ. Nhưng ai quan tâm chứ, chỉ tôi và hắn ở đây cơ mà

Từ nhẹ nhàng hắn mạnh bạo hơn, hắn đưa rắng cắn vào môi tôi đến chảy máu. Cái vị tanh nồng ấy xực lên khối mũi. Tôi chẳng thua, cắn vào môi hắn, bật máu.

Cảm nhận vị mặn mặn pha lẫn dịch vị. Vẫn dây dưa, khiến cho không gian vốn im lặng bây giờ lại có những âm thanh đầy ngượng ngùng.

Đến khi cả hai chẳng còn dưỡng khí để tiếp tục mới luyến tiếc rời môi nhau.

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy dục vọng. Tôi nhìn ra chứ..toàn thân hắn đang nóng lên

Hắn đưa tay định làm gì đó, nhưng khựng lại

Hắn cứ cuối gằm mặt rồi sau đó đưa ra một mảnh giấy.

Nhăn nheo, nhạt màu

Hắn nhanh chân rời đi khỏi cửa, để lại tôi với ngàn dấu hỏi trong đầu

Nội dung trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Bốn giờ chiều ngày mai, chuẩn bị hành lí và đợi tôi ở đây

Ngày mai tôi đưa em đến đảo Porquerolles"

Hắn có gan hôn với tôi lâu như vậy, ấy thế mà vài chữ ngắn ngủi như vậy lại chẳng muốn nói với tôi

Cơ mà đảo Porquerolles, tôi chưa nghe bao giờ. Nhưng mà có nên đi với hắn không nhỉ?


Nắng đầu thu trong vắt, làm cho dòng nước lăn tăn trở nên lóng lánh làm tôi mải nheo mắt nhìn theo

Tôi thích vẻ thảnh thơi nhưng có phần lười biếng của Porquerolles. Những bờ cát mịn hoang sơ, ôm ấp những gềnh đá hình thù kì dị cho một buổi sáng nằm dài nghe sóng vỗ.

Porquerolles có những con đường mòn bé xíu, loằng ngoằng, len lỏi dưới bóng thông cho một buổi chiều thong thả dạo chơi.

Những con đường đất gập ghềnh cho một ngày đạp xe lạc vào những cánh đồng nho xanh và vườn ô liu rì rào.

Những vực đá cao, lộng gió cho một buổi tối ngắm mặt trời thả mình chầm chậm xuống đáy biển.

Nơi những pháo đài và những truyền thuyết, cho trí tưởng tượng tha hồ bập bềnh trôi về năm tháng xưa.

Tôi cùng hắn đến nơi xinh đẹp này, thong thả những ngày đầu thu.

Đừng bảo tôi ngu ngốc hay gì nữa. Đây là lần cuối rồi. Lần cuối cùng, một lần thôi, để tôi hạnh phúc...

Nơi đây xinh đẹp đến ghen tị, sao bờ Seine lại chẳng đẹp và thơ mộng như vậy nhỉ?

Ánh nắng chiếu rọi một khoảng lặng giữa biển,

óng ánh và chói mắt

Không biết là bao lâu tôi sẽ trở về với tiệm bánh, nhưng những chuyện đó chắc phải tạm gác lại.

Tôi phải nhẹ nhàng với bản thân mình một chút thôi


Một ngày, hai ngày, bảy ngày. Tôi ở bên hắn với khoảng thời gian ngắn nhưng trọn vẹn như bảy năm tôi chờ hắn vậy.

Tôi và hắn như được trở lại cái thời ấy. Vui chơi chẳng lo muộn phiền.

Ngày thứ tám, ngày cuối cùng

Ngày cuối cùng tôi ở lại với hòn đảo xinh đẹp này

Ngày cuối cùng kết thúc chuỗi ngày mơ mộng

Hắn đưa tôi đến bên bờ biển Porquerolles, vào lúc chiều tà. Hắn đưa tôi đến ngắm cảnh hoàng hôn

Đẹp thật, tôi bất ngờ với cái vẻ đẹp này

Nếu bình minh là dấu hiệu của sự bắt đầu thì,

Hoàng hôn lại mang cái nét buồn rười rượi của sự kết thúc.

Khi những tia nắng mặt trời cuối cùng hắt xuống, hoàng hôn ánh lên một sắc cam mỏng tanh của nỗi buồn và chia ly. Chính điều này đã khiến cho những tâm hồn nhạy cảm càng thêm cô quạnh nhưng lại không thể chối bỏ sức hút của tuyệt cảnh mỹ lệ này, và cứ thế đắm chìm mãi thôi...

Mặt trời mang cái màu cam thẫm pha đỏ, từ từ chìm xuống nơi đáy biển sâu thẳm

Thời khắc đẹp nhất của hoàng hôn là khi những tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại, cả đất trời được bao trùm bởi một màu vàng cam tuyệt đẹp.

Hoàng hôn là vẻ đẹp của sự chia ly

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc ta sắp phải nói lời chào tạm biệt mãi mãi với ngày hôm nay, với những kí ức sẽ không bao giờ có thể lặp lại một lần nào nữa.

Có phải, hắn muốn từ mặt tôi không nhỉ?

Lại đưa tôi đến đây để ngắm cái vẻ đẹp khiến tôi cảm thấy nghẹt thở

Trong lúc tôi đang đắm chìm với nét đẹp chẳng thể từ chối thì

Tại Hưởng đưa tay nắm lấy tay tôi, siết chặt

Tôi khá ngạc nhiên, nhưng cũng lấy tay mình đan xen mười ngón vào tay hắn

Hắn mỉm cười. Dưới áng chiều rực rỡ, chiếu rọi vào nụ cười hắn khiến tôi như bừng tỉnh.


[Từ đoạn này trở đi không phải ngôi kể của Chính Quốc (Jungkook) nữa mà sẽ là ngôi kể của mình (Người kể chuyện). Có thể các bạn sẽ khó hiểu nhưng mà những phân cảnh cuối nếu là phần tâm lí của Chính Quốc sẽ không còn hay nữa nên sẽ đổi ngôi kể để phù hợp hơn. Mong các bạn sẽ thích ứng nhanh với cách thay đổi này. Xin cảm ơn 💜]


Ánh hoàng hôn chiếu rọi cả một chân trời gần gũi, những cánh buồm trắng xa xa che lấp cả một khoảng trời mộng ước.

Một lớn một nhỏ, tay trong tay, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ánh mặt trời đỏ rực ấy, rải rác những hi vọng che lấp cả cái rực rỡ của hoàng hôn.

Trong một khoảnh khắc, cả tình yêu của đôi trẻ còn lộng lẫy hơn cả sắc hồng hoàng hôn, sưởi ấm nhân gian bằng tình yêu chân thành và đẹp đẽ nhất

Một nụ cười muộn màng hiện rõ trên cái gương mặt đầy nét muộn phiền ấy, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết

"Anh đưa em đến đây, không phải để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì diệu này

Chính Quốc, nói anh nghe. Em yêu cái cảnh sắc tuyệt đẹp lúc chiều tà này ở điểm nào?"

Cậu mỉm cười không đáp, môi hồng kéo lên thành một đường cong nhẹ nhàng

Hắn nói gì vậy nhỉ? Cái vẻ đẹp khiến người ta đắm chìm như thế này, nếu có lí do thì cũng sẽ là hơn cả ngàn lí do. Đấy là một vẻ đẹp rất riêng, đầy mê say pha lẫn cả sự đau khổ

Bàn tay lớn càng siết chặt bàn tay nhỏ, tưởng chừng chẳng có một khe hở cho làn gió luồn vào. Tại Hưởng với tông giọng trầm ấm, có chút run rẩy, nói ra tất cả những gì nỗi lòng cô độc này phải chất chứa trong khoảng thời gian dài

"Anh nói em nghe. Người ta yêu thích cái cảnh sắc này ở chỗ người ta thích ngắm hoàng hôn vì lúc ấy là khoảng khắc kết thúc đẹp nhất của một ngày. Hoàng hôn đẹp, hoàng hôn chất chứa nỗi buồn của nhân thế.

Người ta ngắm cảnh với đầy đủ tâm trạng của một ngày. Dẫu có buồn nhưng vẫn cứ thích ngắm."

Nhưng anh lại khác, hoàng hôn không mang nét nào của nỗi buồn cả. Anh yêu hoàng hôn không chỉ vì nó là cảnh sắc tuyệt đẹp của sự kết thúc mà còn hơn những vẻ ngoài hùng vĩ kia,

anh yêu nó vì ánh mặt trời đỏ ấy là nơi anh gửi gắm những hi vọng yếu ớt dưới những tia nắng cuối cùng, sau cùng sẽ chìm xuống lòng biển,

nhưng rồi ngày mai bình minh đến, đem những hi vọng ấy sống lại và rực rỡ trên cả khoảng trời xanh...

Chà, em biết không? Đó là cách anh đợi em.."

Cậu có hơi ngỡ ngàng. Hắn đợi cậu sao? Cậu không nghe nhầm chứ? Vậy là trong cái thời gian bảy năm dài đằng đẵng, không chỉ mình cậu đơn độc mà đợi chờ, mà còn có người nhớ tới - người thương

Làm sao đây, thời điểm này nước mắt chẳng kiềm nén được nữa mà tuôn trào thành hai hàng dài, lóng lánh dưới ánh chiều tà, sáng long lanh và đầy nỗi niềm hạnh phúc

"Quốc à, em đừng khóc...anh sẽ đau lòng.."

Tiếng nức nở che lấp cả tiếng lòng. Cái thời khắc này là cậu chọn để nói ra bao nhiêu nỗi niềm uất ức chất chứa trong cả khoảng thời gian qua. Ấy thế mà lời ra đến miệng lại bị chặn cứng bởi bao giọt nước mắt.

"Em à...đừng giết anh bằng những giọt nước mắt ấy nữa...Anh không sống nổi đâu.."

Ai mà biết được. Một Tại Hưởng cứng rắn và mạnh mẽ như thế, ấy vậy mà nước mắt lại rơi trong bất lực. Người hắn thương đang khóc mà hắn chẳng cách nào khiến những giọt lệ ấy khỏi rơi ra từ hốc mắt đã sưng húp từ bao giờ.

Lòng quặn đau, trái tim như bị bóp nghẹn. Chẳng thở nổi

Bàn tay vụng về lau đi những chất lỏng đau thương, hôn lên đôi mắt đã đỏ hoe. Hắn ân cần rót vào tai cậu những câu ngọt ngào nhằm an ủi trái tim sớm vỡ vụn vì bao đau khổ

"Quốc à..."

Hắn càng cố gắng an ủi cậu bao nhiêu, cậu càng khóc bấy nhiêu. Nhưng hắn chẳng bao giờ biết được, những giọt nước mắt ấy làm trôi đi bao nỗi thương tâm trong lòng, chữa lành cả vết thương lâu dài cứ ngỡ sẽ trở thành một vết sẹo.

"Hưởng! Câu hỏi này có lẽ là thừa thãi...nhưng em muốn hỏi rằng. Bảy năm qua, anh sống có ổn không? Có hạnh phúc với lựa chọn của anh vào cái ngày ấy chứ?"

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ. Đôi mắt sưng húp trông đến tội nghiệp. Cậu mở miệng nói ra một câu có thể là thừa thãi nhưng trong khoảng khắc này, cậu muốn nhìn ra, trong đáy mắt ấy, có hiện lên cái sự hối hận chôn sâu qua lớp sương dày đặc màu đời ấy không? Hay là chỉ là ánh mắt luôn lảng tránh những câu hỏi biết rõ câu trả lời

"Quốc à, điều anh sắp nói đây, em đừng nghĩ là những câu than vãn, hay những lời hối tiếc muộn màng cần sự thương hại. Hãy nghe nó như những lời tâm sự mà anh trải lòng với em. Em nhé?"

Cậu nheo mắt, nhìn sâu vào mắt hắn. Cậu không trả lời, chỉ tập trung vào đôi mắt của người trước mặt, tìm kiếm những điều mà cậu hi vọng nó là đúng

"Từ ngày em đi...anh....anh không ổn một chút nào. Từ khi nào việc khóc lại trở thành thói quen của anh.."

"Trước kia là anh sai...phải..là anh hèn nhát.."

"Điều mà anh lựa chọn vào cái ngày hôm ấy, anh cứ nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả hai lúc bấy giờ. Nhưng chính anh cũng chẳng ngờ, đó lại là việc làm mà anh dành cả đời này để hối hận.."

Nước mắt ứ đầy ở hốc mắt, tuôn trào như bao nỗi niềm hắn kể với cậu, giọng nói hắn bây giờ run rẩy, hệt như những đứa trẻ cô đơn, mong muốn tình yêu thương mà chúng luôn hằng đêm với tới dưới cái màn đêm hiu quạnh với cái hi vọng. Sẽ có người yêu nó, bằng tất cả tình yêu thương.

Sau cùng vẫn là sự lạnh lùng của ánh trăng, của màn đêm đầy vẻ cô độc, phủi bỏ cái thứ mộng ảo chẳng bao giờ thành hiện thực

Hắn thực đáng thương nhưng suy cho cùng hắn vẫn là một đứa trẻ dưới thân xác của một người trưởng thành. Khao khát tình yêu thương..

"Làm sao đây, anh hối hận rồi. Giá như mà anh suy nghĩ thấu đáo một chút, giá như anh không lựa chọn một con đường sai lệch như vậy. Chắc chúng ta sẽ có kết thúc đẹp hơn chứ chẳng như bây giờ.

Khoảng cách của chúng ta tưởng như đang nhìn người kia trước mắt nhưng tay lại chẳng thể nắm lấy, cái tình yêu xa hơn cả vạn dặm"

Cậu im lặng lắng nghe tất cả những gì hắn nói, sớm đã thôi khóc nhưng sao đôi mắt lại chẳng nghe lời. Những giọt lệ ấy lại một lần nữa mang cái cảm giác bỏng rát trôi xuống qua đôi gò má. Cậu mím chặt môi, để không phát ra tiếng nấc, im lặng nhìn vào đôi mắt u buồn ấy

"Quốc à! Anh kể em nghe. Những lúc anh khóc và ngồi bên bức hoạ của em. Anh chỉ nhận ra rằng, chúng ta là hai người thực sự kì lạ.

Kẻ thì luôn trốn chạy, người thì mải kiếm tìm. Nực cười thay ta lại là kẻ lạc.."

Bàn tay thô ráp sớm di chuyện lên nơi đôi mắt ướt lệ, nhẹ nhàng lau đi rồi kéo bên khoé môi cậu thành một nụ cười méo xệch

"Đời này cho ta rất nhiều cách để yêu thương nhau, nhưng chúng ta lại chọn cách làm tổn thương nhau.

Chúng ta, sao lại thích làm khổ nhau như vậy, em nhỉ?"

"Hưởng à, anh đừng khóc.."

Cậu đưa bàn tay nhỏ lên lau đi những giọt nước mắt đau thương, cầm lấy đôi bàn tay thô ráp mà hôn xuống một cách đầy trân trọng, rơi rớt cả những yêu thương mà chẳng bao giờ mà cậu nghĩ là đủ dành cho người đàn ông này..

"Quốc à, nếu hoàng hôn là vẻ đẹp của sự chia ly thì anh sẽ biến nó thành vẻ đẹp của một khởi đầu mới. Một khởi đầu thực đẹp cho chúng ta...

Đời này chỉ trọn vẹn khi anh có em, nếu không thì coi như tàn...

Quốc à, một lần cuối, tin anh. Em nhé?"

Một nụ cười hiện rõ trên gương mặt non trẻ của người đối diện, đầy hạnh phúc, rực sáng hơn cả sắc hồng nơi cuối trời. Đây là câu trả lời, một nụ cười mang đầy vẻ mãn nguyện.

Tại Hưởng hắn hiểu hết những điều ẩn ý sau cái nụ cười mà hắn luôn mong chờ ngày đêm ấy. Hắn cười, chẳng thể che lấp nỗi vui sướng, tay cầm chặt lấy bàn tay nhỏ, nói to những lời chân thành nhất mà người ta luôn muốn dành nó cho người bạn đời của mình

"Một lời xin lỗi cho quá khứ, một lời xin lỗi cho hiện tại.

Và một lời cảm ơn cho tương lai. Chính Quốc, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã dành đời này cho anh!"

"Hưởng à..."

"Một câu không sớm nhưng cũng chẳng muộn màng. ANH YÊU EM VÀ MÃI MÃI YÊU EM!! ĐIỀN CHÍNH QUỐC!"

Lại khóc rồi, giọt nước mắt của hạnh phúc rơi một cách đầy trịnh trọng ở đôi mắt của những kẻ lạc, chẳng còn cảm giác bỏng rát đau thương, nó là những nỗi buồn đau cuối cùng, trong khoảng khắc hạnh phúc, nó rơi để một đời sau chẳng phải xuất hiện nữa. Thay thế nó sẽ là những lần hạnh phúc, nơi môi nở nụ cười

"Tại Hưởng! Em yêu anh. Yêu anh như những ngày đầu ta gặp nhau, nó vẫn mãnh liệt và tràn đầy hơi thở của những kẻ si tình. EM YÊU ANH! KIM TẠI HƯỞNG!"

Người lớn hơn ôm lấy người nhỏ hơn, trao nhau nụ hôn đầy chân thành và rực rỡ. Mặt trời đã khuất bóng nhưng những tia sáng cuối cùng vẫn còn sót lại. Chôn vùi những kí ức đau thương nơi lòng biển lạnh lẽo.

Chính tại nơi đây, trên là trời, dưới là đất, một mặt trời và biển khơi. Là lễ đường tuyệt đẹp chứng giám cho tình yêu của đôi trẻ.

Họ nhìn nhau, trao nhau cái ánh mắt đầy chân thành, yêu thương và cả những mộng ước tương lai mà đời sau sẽ là những lần hạnh phúc của một đời người.

"Sau này, hứa với anh. Dù cuộc sống có gian khổ như thế nào cũng đừng buông tay nhau em nhé? Tình yêu của chúng ta đủ mạnh mẽ để chống đỡ với bao sóng gió của cuộc đời.

Đừng vì những giây phút mất bình tĩnh mà mất nhau. Thế giới này rộng lắm, lạc nhau một chút là mất nhau cả đời

Tin anh, một lần thôi. Tin vào tình yêu mà ta dành cho nhau. Đừng bỏ rơi nhau

Bởi vì chúng ta là hai người,

đã tìm thấy số phận của nhau!"

Một câu thôi nhưng đầy những hi vọng, một câu thôi lại làm vực dậy  cả một tình yêu sớm chết nhưng lại tràn đầy sức sống.

Nhưng vốn dĩ tình yêu cậu dành cho hắn chưa bao giờ chết đi, nó chỉ bị thời gian chôn vùi. Dẫu có bị bào mòn bởi bao đau khổ của đời người, vẫn còn có cơn mưa hi vọng, gột rửa tất thảy những nỗi buồn bi thương.

Chỉ cần tin vào tình yêu, dù cho có bao lần vụn vỡ ta vẫn trở về nguyên vẹn với trái tim vô vàn vết sẹo. Là vết sẹo của một đời chống đỡ với cái khốc liệt của cuộc sống, là vết sẹo do chính ta tạo ra và là vết thương được chữa lành bởi tình yêu chân thành nhất.

Cuối cùng ta vẫn sẽ hạnh phúc, mầm cây của tình yêu vĩnh cửu sẽ đâm chồi nảy lộc mà lớn cao, đem hi vọng gửi gắm trên nền trời xanh, thả vào từng làn mây tình yêu của tuổi 17 năm đó.

Thời tuổi trẻ chẳng thể quay lại, nhưng vẫn còn những kí ức tươi đẹp, gợi nhớ đến những lời yêu ngọt ngào, những hoài niệm đã cũ nhưng nhuốm đầy màu sắc rực rỡ, lúc đấy ta phải thốt lên rằng :

"Ra là chúng ta từng như thế, từng cuồng nhiệt, từng mộng mơ"

Câu chuyện nào cũng có kết thúc của nó và kết thúc của chúng ta chính là cùng nắm tay nhau đi tới điểm cuối cùng - Điểm dừng chân của hạnh phúc..

Nhưng sau cùng, đấy có phải

Là tình yêu?

À, chắc chắn

Đấy là tình yêu!


"Thu sang nối tiếp hạ đông, Tại Hưởng và Chính Quốc có nhau một đời viên mãn.."

END

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top