Phần 7: Tiếp tục, từ bỏ?


Ngoài cửa sổ lúc bấy giờ là những bông hoa ly hổ, đã thưa thớt - cái giống hoa khi mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt.

Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa, hoa đã vắng trên cành, cho nên những bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn.

Bên kia, những bụi hồng nở muộn, tiết trời đầu thu đem đến cho con sông Seine một màu đỏ nhạt, mặt sông như rộng thêm ra, vòm trời cũng như cao hơn.

Những tia nắng sớm từ từ di chuyển từ mặt nước lên những khoảng bờ bãi bên kia sông, và cả một vùng phù sa lâu đời lâu đời của bãi bồi lúc này đang phô ra trước khuôn cửa sổ của gian gác nhà.

Một thứ màu vàng xen lẫn với xanh non, những màu sắc thân thuộc quả như da thịt, hơi thở của đất trời.

Giữa cái cảnh sắc tuyệt đẹp này

Sao tôi lại khác thế?

Giam chân mình giữa lòng thành phố

Lặng nhìn lại cuộc đời,

tôi nghĩ cách buồn bã..

Rốt cuộc, tình yêu là gì?

"Tình yêu là kiên nhẫn. Tình yêu là tử tế và không ghen tị với ai. Tình yêu không bao giờ là khoe khoang, cũng không tự phụ, không thô lỗ, không bao giờ ích kỷ."

"Tình yêu có thể khờ dại. Là có thể chờ đợi một người nào đó rất lâu, yêu họ và chờ đợi họ hồi đáp tình yêu của mình."

"Tình yêu là một loại tình cảm không vụ lợi, không có giới hạn hay không có điều kiện. Đó là khi ta tin tưởng người khác bằng cả cuộc sống của mình và ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho họ."

"Tình yêu là cảm giác tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, và không thể diễn tả được bằng lời dành cho một ai đó."

"Tình yêu là cho ai đó sức mạnh để huỷ hoại ta và chính ta dành cho họ một sự tin tưởng tuyệt đối. Có một ranh giới rất mỏng manh giữa yêu và ghét."

Chà! Tình yêu là thứ vĩ đại nhất trong cuộc đời của ta.

Tình yêu là một từ ngắn, dễ đánh vần, khó định nghĩa và không thể sống thiếu

Tình yêu là bông hoa xinh đẹp nhất nơi cõi lòng khô cằn.

Là một căn bệnh khủng khiếp hoặc là một phước lành

Là niềm vui, cũng là nỗi đau

Tình yêu là lí do để ta duy trì sự sống

Tình yêu cho ta rất nhiều lí do để chờ đợi

Là cả những cảm xúc ta không thể gọi tên nhưng vẫn như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng

Là những hi sinh cao cả ta dành trọn cho người ấy, không cần đền đáp

Tình yêu là thứ thiêng liêng, cao quý

Thế sao mà việc có được tình yêu nó quá đỗi khó khăn

Việc khó khăn ấy được gọi tên như thế nào?

Là đau khổ bởi chính thứ được gọi là tình yêu

Nó khó khăn như việc ta tự hành hạ chính mình phải hi vọng

Là hi vọng trong tuyệt vọng

Là ta giằng co với những cảm xúc chết tiệt ta chẳng hiểu

Là chờ đợi dẫu biết trước kết quả

Là mãi mãi thèm thuồng thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà đến cả đời ta chẳng thể nắm lấy

Là dành thời gian cho những thứ đi qua cuộc đời ta như một cách hiển nhiên

Là ôm trong mình những mộng mơ đau đớn như những mảnh thuỷ tinh nhọn. Đâm sau vào da thịt đến rỉ máu nhưng chẳng đành buông

Loại tình yêu này được gọi tên với ba chữ nặng nề

Tình đơn phương

Loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.

Tại sao nhỉ? Nó đơn giản nhưng lại rắc rối

Là yên bình nhưng sẽ là mưa giông

Là đẹp đẽ nhưng cũng là ác mộng

Là hạnh phúc, là khổ sở?

Tôi không hiểu vì điều gì lại nghĩ tới những thứ như vậy

Chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí tôi

Những suy nghĩ ấy cứ đeo bám tôi ngày càng nhiều

Nó ép chặt lấy trái tim tôi, cảm nhận cái nỗi đau buốt tận xương tuỷ ấy mà tôi chẳng thở được

Tôi không hề muốn phải nghĩ tới nó

Nhưng sao vậy, nó dai dẳng, chẳng buông tha cho tôi một lần được yên

Tôi cảm nhận từng thớ thịt trong trái tim này như được cắt ra từng miếng nhỏ

Rỉ máu, đau đớn

Là vết thương của sự bất chấp của bản thân

Vết thương của việc điên cuồng vì thứ mơ mộng hão huyền mà dâng lên cái tình yêu chẳng đáng một cắc

Chậc...

Chịu đựng quen rồi, đau thêm một chút

Rèn cho bản thân cái tính cứng cỏi

Chắc sẽ không yếu lòng nữa đâu,

nhỉ?

Những gì đã qua..những gì sắp tới..

chẳng đáng để kể nữa...


Mùa thu sang mang cái tiết trời ấm áp thêm đôi chút giữa Paris lạnh lẽo sau mùa đông

Sáng hôm nay, lạnh nhỉ?

Không, nhiệt độ đã không còn đến được cái mức âm, nhưng sao tôi thấy lạnh thế?

Vì sao?

Lòng đã chớm đông vì ai?

Trái tim thối nát chẳng còn nguyên vẹn

Nhịp đập mạnh mẽ của tình yêu, chắc chẳng thể cảm nhận được nữa

Trái tim bạc bẽo, phai nhạt dần đi cái sắc màu đỏ rực, chẳng thể cứu

Nó đang đập một cách yếu ớt

Hòng cứu lấy cơ thể đang dần chết này

Liệu bây giờ có muộn không khi tôi mới nhận ra một điều

Si tình với người không yêu mình là một tội ác

Họ không giống ta, họ là người đi qua đời ta, đi qua cái tuổi thanh xuân đẹp nhất, và đi qua cả sự lãng quên của ta

Họ giúp ta yêu thương bản thân mình hơn. Giữa chúng ta là sự kết nối nhưng hạnh phúc của chúng ta là không giống nhau

Nhưng, nếu ta vì họ mà tương tư

Thì có phải là đang nhận một thử thách cực kì khó khăn không?

Thử thách sự kiên nhẫn chờ đợi

Đánh cược tình yêu với thời gian

Rồi ta nhận được gì?

Ôi trời, thực mệt mỏi

Tôi muốn chết đi để trí óc tôi không phải nghĩ đến những thứ như vậy

Một cái chết mờ nhạt, không rõ

Phải,

chết...

Hay sống?


Từ ngày hắn quay về tìm tôi trong cái ngày đông ấy, thì dường như bây giờ hắn như muốn ở lại với cái cửa tiệm này mãi mãi vậy

Hắn sẽ là người đến tiệm sớm nhất

Và sẽ là người sau cùng rời khỏi

Trước khi đi, hắn sẽ để lại một món đồ. Khi sẽ là một bông hồng trắng, hay một con thỏ bông, một cuốn băng cassette cũ không thể hoạt động, hoặc là một cuốn sổ trống không

Tôi không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng tất cả mọi thứ hắn để lại, tôi đều giữ hết. Xem như kỉ vật

Dành chút tình cảm cuối cùng cho hắn

Xem như là món quà ý nghĩa và trọn vẹn nhất

Nhưng hôm nay sao lạ quá, thứ hắn để lại

Là một chiếc nhẫn

Chiếc nhẫn màu bạc sáng lấp lánh dưới cái nắng vàng hắt vào nó khiến nó long lanh đến chói mắt, trên ấy còn có một dòng chữ.

Tôi phải nheo mắt lại để nhìn rõ thông điệp trên chiếc nhẫn

"Tại Hưởng"

Một cái tên được khắc cực kì tinh tế trên nó

Chiếc nhẫn rất đẹp, tôi ướm thử vào tay

Kì diệu thật, nó vừa y

Tôi lại mơ mộng nữa rồi, có khi nào chiếc nhẫn này là hắn dành cho tôi không?


Ngày qua ngày, tần suất Tại Hưởng ghé vào cửa tiệm rất thường xuyên. Một tuần bảy ngày thì hết tám ngày là hắn dành cho việc ngồi lì một chỗ với chiếc bánh Mousse Chocolate và cốc Latte đắng.

Hai thứ ấy chẳng hợp với nhau một chút nào, nhất là những ngày đầu thu như thế. Một cốc trà gừng mật ong với một ít bánh quy. Chà, như thế mới là tuyệt phẩm

Tôi khó chịu với việc hắn thường xuyên đến đây bao nhiêu thì anh Kì lại trái ngược với tôi bấy nhiêu.

Với cái nhan sắc "Trời cho" của hắn đã thu hút được rất nhiều các chị em phụ nữ xung quanh đây, khiến cho một cửa tiệm bánh ngọt vắng vẻ khi nào thì bây giờ lại đông nghẹt chẳng một chỗ để thở

Tôi thì lật đật với việc phải chạy đôn chạy đáo với mấy chiếc bánh ngọt để phục vụ cho các chị, ấy thế mà anh Kì lại vui vẻ thản nhiên đứng đếm tiền. Trời ạ, tôi không nghĩ anh ấy lại yêu tiền như vậy..

Anh Kì vô tâm thật!

Chưa bao giờ mà tôi ghét Tại Hưởng như vậy, có hắn ở đây, tôi sẽ vui nhưng không phải một mình tôi vui mà là nhiều người, nhiều người, rất nhiều người vui!! Nếu trước kia là một Như Mai chuyên đi lừa người, tôi có thể chấp nhận bỏ qua. Nhưng bây giờ là cả đống người, với những đôi mắt "long lanh như những chú cún" đang nhìn vào Tại Hưởng như muốn ăn tươi nuốt sống. Ôi trời! Nhìn thật giả tạo. Thế mà hắn vẫn dửng dưng trước bao cám dỗ thế này. Sao hắn không về nhà để bảo toàn cái sắc đẹp kia trước khi nó bị những cô gái ở đây nuốt chửng nhỉ? Nhìn thật chướng mắt!

Nhưng mà hình như tôi nhận ra cái gì đó rồi, hình như Tại Hưởng hắn mất khả năng phát ra âm thanh rồi thì phải. Ý tôi là hắn hình như không thể nói được nữa. Cái ngày cuối cùng mà tôi nghe hắn nói chỉ duy nhất một lần vào cái đêm hôm ấy. Giờ thì hắn như "câm" mà chẳng hé răng nói với tôi nửa lời.

Khó hiểu

Phải, khó hiểu thật.


Xem nào, tròn hai tháng hắn đến cửa tiệm của tôi rồi và chi cho tiệm bánh ngọt của chúng tôi một khoản tiền không nhỏ nữa. Với việc hắn hay đến cửa tiệm của tôi vì những chiếc bánh Mousse Chocolate ngon lành thì ngoài ra hắn còn giúp cửa tiệm tôi được quảng bá rộng rãi, và thêm nhiều người biết đến cửa tiệm nhỏ nhắn này. Hắn trở thành "Ông chủ thứ hai" khi chi ra một khoản tiền lớn, đầu tư cho chúng tôi mở thêm một cửa tiệm nữa ở phố Crémieux - một trong những con phố đẹp nhất Paris.

Hừm, có nên báo đáp không nhỉ?

Một chiếc bánh Mousse Chocolate với một trái dâu nhỏ đầu tiên của những cây dâu tôi trồng trong vườn, sẽ là một cốc Latte đắng nhưng hôm nay sẽ thêm đường.

Không có gì to lớn nhưng đó là tất cả lòng thành tôi dành cho hắn. So với những thứ lớn lao mà hắn làm, đây chỉ là một phần nhỏ, nhỏ xíu.

Nhưng dù sao vẫn là tấm lòng, nhỉ?

Mong là hắn thích, mong là hắn sẽ không yêu cầu đổi lại một đĩa bánh mới. Mong là vậy..

Trái với những lo sợ của tôi, hắn vui vẻ ăn hết đĩa bánh, uống cạn cốc Latte mà bình thường hắn luôn nhăn mặt khi vừa nhấp được ngụm đầu tiên. Môi mỏng kéo lên thành một đường cong tuyệt hảo

Hắn cười rồi

Hay thật, nụ cười ấy

thực đẹp...đẹp như lần đầu, hắn dành nụ cười ấy cho tôi

Giá mà nó cả đời chỉ một mình tôi mới có thể nhìn thấy nhỉ?

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top