Phần 5: Nghệ thuật trong nỗi đau
"Đã đồng ý uống cà phê sao lại chê nó đắng, đã bất chấp yêu sao lại trách nó khiến mình đau khổ?"
Tôi có thể chịu đựng được bất kì sự khổ sở nào, chỉ cần chúng có ý nghĩa, thế mà tại sao chỉ vì một câu "Đừng yêu" của hắn lại khiến tôi đau đớn như thế này?
Chính câu nói đó của hắn đã giết chết tôi, giết chết triệt để tất thảy tình cảm và hy vọng tôi dành cho Hắn.
Lời hắn nói nhẹ như gió bay, nhưng đối với tôi nó nặng cả ngàn cân mà đè chết tất thảy tình yêu mà tôi dành cho hắn
Tôi không hiểu, biết trước là cuộc tình này chỉ mình tôi là kẻ đơn độc, nhưng thực sự tôi chẳng thể buông bỏ. Giữa thế giới rộng lớn có bao nhiêu người, tôi vẫn chọn người không bao giờ chọn mình.
Biết làm sao giờ. Nếu có trách thì trách sao tôi quá yêu hắn.. Tôi là kẻ đáng thương, tôi đang cô đơn trong tình cảm của chính mình..
Nhận ra rằng tôi mất trái tim mình cho một người không quan tâm
Từ bao giờ tôi lại khóc nhiều như thế này? Tôi đang biến nước mắt của mình thành một thứ rẻ tiền, bất chấp rơi vì một người không đáng..
Đôi khi tôi ước mình là một đứa trẻ một lần nữa, vết thương ở đầu gối sẽ dễ lành hơn một trái tim tan vỡ.
Chết rồi, tình yêu của tôi chết rồi, thực sự chết rồi...
•
Paris đón tôi với một cơn mưa nhẹ, lất phất vài giọt rơi trên mi mắt. Paris được mệnh danh là thành phố của tình yêu, nơi đây là điểm bắt đầu của bao mối tình đẹp, là nơi bao nhiêu mầm cây của hạnh phúc được đâm chồi nảy lộc, chẳng ngờ đây lại là nơi tôi chôn vùi bao tình yêu tuổi trẻ..
Ở đây lạnh lắm, nhưng chẳng lạnh lẽo bằng trái tim tôi lúc ấy. Có thể cả đời này tôi chẳng thể yêu ai được nữa, vì trái tim tôi đã chứa đủ tình cảm cho một người rồi...
Thực ra tôi đến Paris du học chỉ là một cái cớ, tôi muốn đến đây để ổn định lại tinh thần, suy nghĩ lại tất cả về tình yêu của tôi..
Tôi quyết định xin làm phục vụ ở một cửa hàng bánh ngọt trên phố Rue Des Barres.
Phố Rue Des Barres khác biệt so với những nơi khác ở chỗ nó trầm lắng và cổ kính theo cách riêng, nét đặc trưng của nó là sự yên tĩnh và thanh lịch.
Cửa hàng nơi tôi làm việc có tên là "L'amour Du Soleil", theo nghĩa thuần Việt có nghĩa là "Tình yêu của mặt trời".
Tôi quyết định làm việc ở đây khi được chiêm ngưỡng cách thiết kế cũng như cái tên mang đầy nét riêng này.
Thông thường thì những cửa hàng bánh ngọt sẽ trang trí theo cách ngọt ngào và thơ mộng, nhưng cái tôi thấy ở L'amour Du Soleil là một nét cũ kĩ nhuốm đầy màu sắc thời gian.
Màu chủ đạo là tông nâu sẫm và vàng cháy. Tô điểm thêm là những bức tường cũ với những dải rong rêu bám đầy tường. Ở gần đó họ còn trồng thêm một số những bụi hồng và hoa lavender Diện tích của quán không lớn, so với những cửa hàng xung quanh thì nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà vẫn không thể che đậy được sự ấm áp khi nhìn vào nó.
Chà, tôi thích những thứ đơn giản như vậy. Nhưng thứ tôi quan tâm vẫn là chủ quán cũng là người đồng hương với tôi nên rất thuận lợi với việc giao tiếp cũng như làm việc.
Tên anh ấy là Mẫn Doãn Kì, tên Pháp là Roché, nghĩa là "Đá". Anh ấy sinh sống và làm việc ở Pháp cũng được hơn năm năm rồi. Vì sống khá lâu ở bên nước ngoài nên tính cách và vẻ đẹp của anh ấy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều ở đây.
Tôi thích mái tóc gọn gàng được nhuộm thành màu nâu sáng của anh, mặt trông khá là tròn trĩnh, mắt một mí nhưng vẫn sáng lấp lánh khi nhìn vào tôi. Môi hồng và nước da trắng nên lúc đầu nhìn vào tôi còn nghĩ anh ta là con gái, nếu giữa làn da của con gái so với anh ấy thì đành thua thôi bởi vì da anh ta rất trắng mà lại còn rất mịn màng. Dáng người so với tôi là khá nhỏ nhưng trông vẫn trông rất là đô con, nhưng mỗi tội anh ấy thấp hơn tôi một tẹo nên ai nhìn vào cứ nghĩ tôi là anh trai của anh ấy, nhưng thật ra anh ấy lớn hơn tôi tận bốn tuổi cơ.
Nhưng mà thật sự, anh ấy vẻ ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong cực kì ấm áp. Cơ mà nếu tôi là con gái, nhất định sẽ rất hạnh phúc khi hẹn hò được với anh Kì đó.
Nếu tôi không bao giờ gặp Tại Hưởng thì anh ta sẽ là người đẹp trai nhất trong lòng tôi rồi.
Anh nhận tôi vào làm việc chỉ vì tôi là người đồng hương với anh ấy. Việc của tôi chẳng có việc gì nặng nề, chỉ là sắp xếp và phân loại bánh cũ và bánh mới, dọn dẹp và pha cà phê thôi. Việc nhẹ lương cao nên sống ở đây tôi cảm thấy thực sự yên bình.
Nơi đây thực sự là dành cho tôi, so với lúc còn ở Seoul nhộn nhịp, nơi đây chỉ có một vẻ yên tĩnh và trầm lặng. Chỉ có ở đây, tôi có thể ngồi lặng trong dòng suy nghĩ của bản thân mình, nghĩ về tất cả những kỉ niệm, đem cái tình yêu đầu đời ấy cất vào một góc nhỏ trong tim như một phần thiêng liêng nhất của tuổi trẻ, không thể chạm vào, không thể thay thế.
Đôi khi tôi sẽ ngước mắt lên trời, nhìn vào cái xa vời của cuộc sống và tự hỏi:
"Anh có nhớ tôi không?"
"Tôi đi rồi, anh sẽ hạnh phúc chứ?"
"Anh sẽ nhớ về nụ hôn vào buổi đêm muộn ấy chứ?"
"Xin hãy nhớ tôi...một lần thôi."
"Nghĩ về tôi.."
"Nhớ về thời thanh xuân năm 17 của chúng ta thuở đó,
anh sẽ thấy nó thực sự đẹp.."
"Hãy nhớ những kỉ niệm của hai ta.."
Tôi và hắn cùng tạo ra những kỉ niệm và bây giờ chỉ mình tôi nhớ về nó..
"Anh ơi, là anh đã quên, hay em vô tình nhớ?"
Cứ ngỡ tôi sẽ sống bình lặng như tôi đã từng nghĩ, sẽ chẳng còn cái tên Kim Tại Hưởng xuất hiện trong cuộc đời tôi, mãi mãi không tồn tại.
Thế mà hắn lại trao cho tôi cái hi vọng hão huyền ấy một lần nữa.
Hắn nhờ người anh họ của hắn - Kim Nam Tuấn gửi tôi một bức tranh
Tôi không biết là hắn có thể vẽ
Nhưng bức tranh ấy, đẹp lắm
Trong tranh là một hình ảnh của một chàng trai với chiếc sơ mi trắng đang cười, xung quanh có rất nhiều hoa và cây cỏ, tông màu hơi cũ kĩ nhưng vẫn rất đẹp. Nhưng có cái gì đó không ổn với mắt của cậu ấy.
Đôi mắt của cậu bị cắm đầy những bông hoa Smeraldo, từ hai hốc mắt chảy xuống hai dòng máu đỏ tươi..
Tay của cậu đưa về phía tôi, bàn tay với một vết sẹo nhỏ ở ngón áp út, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn. Là trùng hợp hay cố tình khi tôi cũng có một vết sẹo ở ngón tay đó?
Tôi không cảm thấy kinh sợ khi nhìn vào bức tranh đó, nó rất buồn, nó đang chất chứa một nỗi niềm gì đó chẳng thể nói ra, nó hiện rõ cả một khoảng trời với đầy nỗi nhớ nhung không thể tả được.
Một vài chỗ ở bức tranh bị nhoè đi, có lẽ là do những nguyên nhân không đáng có, hoặc có thể là do chủ nhân của chúng vừa khóc vừa vẽ..cũng nên
Hay thật....Tôi còn nghĩ, hắn đang vẽ tôi nữa kìa...
Tôi đem bức hoạ ấy vào phòng và treo ở đầu giường ngủ. Thú thật mỗi lần nhìn vào nó, tôi lại có cảm giác Tại Hưởng đang nhìn tôi qua bức tranh đó...cảm giác đó chân thực lắm
Chưa bao giờ mà tôi lại muốn gặp Tại Hưởng như lúc này...
•
"Cảm ơn vì đã đến và trao em những rung động đầu đời, cảm ơn đã trao em một tình yêu đơn thuần, cảm ơn đã cho em biết thế nào là đau vì yêu..
Cảm ơn anh là đã cho em cảm nhận được như thế nào là một tình yêu đẹp,
cũng đã cho em biết rằng chẳng có tình yêu nào là hạnh phúc mãi mãi”
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top