Phần 3: Vụn vỡ


"Chuyện tôi đơn phương chàng, ai cũng biết
Nhưng chuyện chàng yêu tôi, mấy ai hay.."

Tại Hưởng thực sự đang hẹn hò với Như Mai..
Như Mai là một cô gái tốt, theo tôi nghĩ là vậy.

Khi mới nhập học, tôi chẳng có lấy một người bạn nào ngoài Tại Hưởng nên trình độ bắt kịp thông tin ở trường rất kém. Nhưng tôi vẫn nghe được ở đâu đó, nguồn thông tin đấy chẳng mấy đáng tin nhưng khá sốc đối với tôi.

Họ bảo Như Mai chẳng ngoan hiền như ngoại hình của cô ấy đâu. Bề nổi cô ta rất xinh đẹp, thục nữ nên ai cũng tưởng cô ấy ngoan và biết điều lắm. Chả ai ngờ được dưới đáy kia, cô ta thực sự biết lừa người.

Cô ta lẳng lơ, độc miệng và rất hay châm chọc người khác, nói thẳng ra là hay nói xấu bạn học, hay xỉa xói vào chuyện của người khác. Nhưng tính cách đó lại được che lấp bởi ngoại hình của cô. Cô ấy thực sự xinh đẹp.

Nước da trắng hồng cùng với thân hình hoàn hảo. Khuôn mặt nhỏ cùng với lúm đồng tiền khi cô cười để lộ ra trông khá đáng yêu. Đôi mắt to và tròn, môi hồng.

Chà, cô ta đã thực sự lừa được nhiều, rất nhiều người với cái nhan sắc đó. Danh sách người yêu cũ của cô ta còn dài hơn những cái tên của Tại Hưởng nữa kìa.

Mà sốc hơn nữa khi cô ta là một trong những người đã đặt cho Tại Hưởng cái biệt danh "Tên lập dị". Thế mà giờ đây công khai hẹn hò với hắn như chuyện gì tự hào lắm

Giờ thì cô ta đã thành công phá vỡ hình tượng đẹp đẽ trong mắt tôi rồi..

Tôi cũng sẽ chẳng quan tâm mấy tới chuyện riêng của Như Mai đâu. Cái tôi quan tâm là Tại Hưởng đã bị cô lừa một cú rồi. Hắn ta yêu thương cô bao nhiêu, cô nhẫn tâm gạt bỏ mà sau lưng hắn gian díu với một đàn em khoá dưới.

Khốn nạn hơn là trong một lần khi tôi ra ngoài, vô tình tôi nhìn thấy Như Mai và Hoàng Sinh - một bạn nam cùng lớp với cô đang hôn nhau. Giữa đường giữa xá mà hai người đó ngang nhiên ôm hôn nhau giữa chốn đông người.Tôi không nghĩ là tôi có thể đứng đấy đủ lâu để chứng kiến cái khung cảnh kinh tởm ấy. Mắt tôi dán chặt lên khuôn mặt cô ta, ả ta thấy tôi, thậm chí còn vừa quấn quýt với tên kia, ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích mà đối mắt với tôi.

Ôi trời ơi! Cô ta đang hẹn hò với Tại Hưởng, lại còn đang mập mờ với một đàn em khoá dưới, bây giờ lại đi hôn bạn cùng lớp. Con người này đang muốn thống trị hết tất cả đàn ông trong trường à? Sao có thể một lần mà vớt được nguyên mẻ cá lớn vậy?

Cái ánh mắt khiêu khích đó, tôi ghi nhớ rất rõ. Cô ta không sợ tôi đem chuyện này đi nói với Tại Hưởng sao? Nhiều thứ hỗn loạn trong đầu tôi lúc đó lắm. Tôi rất muốn đem chuyện này mà nói cho hắn biết, nhưng cái ánh mắt đấy lại kéo tôi về.

Tôi cực kì khó hiểu với hành động của cô ta, là ả muốn tôi nói hay là không sợ điều tôi nói? Là tin chắc vào tình yêu của Tại Hưởng dành cho cô hay là khinh bỉ lòng tin của hắn đối với tôi?

Nhưng tôi vẫn nói cho Tại Hưởng biết. Cái tôi mong là hắn sẽ dứt khoát kết thúc với Như Mai, hoặc tuyệt vời hơn hắn sẽ tặng cho cô một cái bạt tai cũng nên.

Chà, thế mà "Đời chẳng như mơ", thứ mà hắn trả lại cho tôi là một cú tát, vừa đau vừa hận.

Tôi đem chuyện nói cho hắn một tràng dài, hắn chẳng nói chẳng rằng, giơ tay lên mà tát tôi. Biết sao không? Lúc đấy tôi giống như bị thả rơi tự do giữa một vực thẳm đấy.. Cảm giác hụt hẫng lắm..

Tôi cảm nhận được cái đau rát mà hắn ban cho tôi, nhưng chẳng đau bằng trái tim tôi lúc bấy giờ. Lòng tôi như bị xé nát, tim đau, mà rỉ máu.

Vậy đó là sự thật,

hắn chưa bao giờ tin tôi..

Chưa bao giờ...


Năm cuối cấp bao giờ cũng khổ hơn so với những năm khác. Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tôi bận rộn hơn khi phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.

Sau cái ngày hôm đấy, tôi cũng chẳng nói chuyện hay lại gần Tại Hưởng nữa. Còn hắn thì giống như đã trút bỏ được một phần gánh nặng mà vui vẻ với Như Mai. Nhìn cái cách mà hắn cười thoải mái như vậy, xem ra là hắn vẫn chưa biết mình bị lừa mà vẫn tin tưởng cô ta.

Hắn có còn nhớ cái đêm hôm ấy, một cú tát của hắn đã thành công gi.ết ch.ết ba năm của một người chưa? Hắn có nhận ra khi chính hắn đã ruồng bỏ một người xem hắn là tất cả chưa? Hắn có cảm thấy trống vắng khi mất đi một người bạn từng gắn bó với hắn suốt ba năm không? Có lẽ hắn chẳng bao giờ cảm thấy hối hận đâu. Tôi thề đấy!

Hắn đã có đủ tình yêu thương mà hắn mong muốn rồi. Và tôi cũng đã có đủ thất vọng từ hắn rồi..

Thường thì những thứ đơn thuần như vậy, sẽ chẳng bao giờ được trân trọng..

Chẳng hạn như tình yêu của tôi

Nói sao giờ, tình cảm mà tôi dành cho hắn chẳng đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa rồi. Nó vượt qua cả giới hạn của bản thân tôi, ngày một lớn dần.Vậy lúc đó, làm sao để dấu đi thứ tình cảm chết tiệt này đây? Tôi phải làm sao để khỏi đau lòng khi hằng ngày phải chứng kiến hắn vui vẻ với người khác trước mặt tôi? Làm sao để không rơi nước mắt khi thấy hắn cười với người khác mà chẳng phải là tôi.

Chưa bao giờ tôi ghét hắn tới như vậy, tôi ghét tất cả từ hắn, ghét nụ cười của hắn, ghét ánh mắt yêu thương mà hắn trao cho người khác chẳng phải là tôi, ghét cái cách hắn quan tâm, chăm sóc cho họ. Hắn thì hạnh phúc, tôi thì đau khổ.

Thường thì họ sẽ nảy sinh đố kị với người có tất cả mà họ muốn. Nhưng ở tôi thì chỉ có cảm giác đau khổ đến cùng cực thôi.

Ra là vậy, cái giá của việc yêu đơn phương là phải trả bằng nước mắt, hoặc là rất nhiều nước mắt..


"Khoảng trời tuổi trẻ trong xanh và rực rỡ

Tôi gửi vào đấy bao hi vọng tuổi xuân thì

Gửi vào bao nhung nhớ mỗi đêm muộn

Gửi từng chiếc hôn ảo mộng trong giấc mơ

Gửi thêm những lời yêu chưa kịp ngỏ

Tôi gửi vào cả tình yêu trọn vẹn nhất

Chỉ mong chàng nhìn thấy cả lòng tôi.."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top