Phần 2: Ngọt hay đắng?
Ba năm không dài cũng chẳng ngắn, qua khoảng thời gian đó, tôi mới biết được thế nào là yêu, biết thế nào là nhìn người trong lòng mình thay đổi từng chút một, biết thế nào là đau khi mỗi ngày phải dấu dẹm chút tình cảm đang ngày một lớn dần tôi dành cho hắn..
Vào năm cuối cùng của cấp ba, hắn cũng biết thế nào là tầm quan trọng của ngoại hình rồi. Tôi mừng vì hắn đã biết sử dụng lược và dao cạo râu một cách thiết thực nhất. Tóc tai cũng chẳng còn xuề xoà như trước, hắn đã uốn xoăn tóc và để một phần mái bồng bềnh trước mặt, trông lãng tử và đẹp hơn nhiều. Vì khuôn mặt đã được cạo râu sạch sẽ nên sẽ chẳng còn lổm chổm những cọng râu trên mặt. Hắn cũng học luôn cách ăn diện rồi. Không có gì thay đổi nhiều, chỉ là hắn đã gọn gàng hơn trước và phong cách thời trang của hắn nghiêng về hướng đơn giản và cổ điển hơn.
Và điều tôi không thích nhất đó là từ khi Tại Hưởng hắn thay đổi thì sức hút của hắn trở nên lớn dần, các bạn học nữ trong trường luôn luôn để ý tới hắn. Từ khi nào chẳng ai gọi hắn là tên lập dị nữa. Hắn một bước lên mây, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người mọi lúc mọi nơi.
Tôi chắc chắn hắn chẳng bao giờ để ý đến các bạn học nữ khi vây quanh hắn và khen ngợi hắn như thế nào đâu, cái hắn để ý chắc có lẽ là cô bạn tên Như Mai học lớp 12a4. Chết tiệt thật, đó là điều mà tôi luôn sợ nhất.
Từ khi nào mà tên đó biết tương tư rồi. Cả ngày cứ ngồi ngây ngốc rồi cười một mình, đôi lúc lại ngồi hát vu vơ..đúng là yêu vào rồi thế đấy
Nhưng như thế vẫn chưa đủ đau khổ cho bằng vào cái ngày định mệnh ấy. Hắn đã công khai hẹn hò với Như Mai vào đúng ngày sinh nhật tôi. Tôi thường đón sinh nhật cùng với hắn nhưng có lẽ năm nay có chút khác rồi. Hắn bận...đi chơi cùng với Như Mai.
Ôi trời! Từ bao giờ tôi chẳng còn hứng thú với việc thổi nến, chiếc bánh kem socola loại thượng hạng mà hắn thích ăn nhất, còn có một trái dâu nhỏ ở trên. Hắn thích dâu, thích hương vị ngọt thanh của nó. Hắn cũng thích socola, thích vị đắng của nó nữa.
Hắn từng nói, vị ngọt của dâu luôn là sự hiện hữu của tình yêu và vị đắng của socola chính là hương vị tàn khốc của cuộc sống. Hai hương vị ấy hoà quyện lại, vừa cho ta biết thế nào là những mộng ảo tươi đẹp của tình yêu, vừa cho ta hay thế nào là những tàn độc của cuộc sống.
Nếu có hắn ở đây ngay bây giờ, tôi sẽ hỏi hắn vì sao lại thích ăn dâu như thế? Tại sao hắn ưa thích những thứ ngọt ngào nhưng sao trao người lại toàn thứ cay đắng?
Chỉ còn mình tôi với chiếc bánh kem nhỏ. Chiếc bánh trông ngon lắm, mùi cũng rất thơm, nhưng sao bây giờ tôi chẳng buồn muốn ăn.
'Xin lỗi bánh kem nhỏ, người thương của anh rất thích em, nhưng anh thì không thích em.'
Mùa thu năm ấy, cậu bỏ lỡ một người yêu cậu nhiều hơn cả tình yêu..
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top