Phần 1: Tâm thư

Tôi đã yêu đơn phương hắn được hơn ba năm rồi, liệu bây giờ có muộn để tổ chức một lễ kỉ niệm không nhỉ?

Năm ấy tôi còn đang học lớp mười. Cái ngày đầu tiên mà tôi gặp hắn. Chà, hắn thực sự là tiên tử. Nhưng lúc đầu, tôi còn tưởng tôi đang nhầm lẫn giữa phụ huynh với học sinh nữa kìa.

Hắn đến trường nhưng râu cũng chả buồn cạo, quần áo thì xộc xệch đến độ nếu hắn muốn, hắn có thể cởi phăng chiếc áo vướng víu đó mà vứt ở một xó. Quần theo đúng nghĩa "style ông nội", trông lôi thôi lếch thếch không thể tả được. Chưa kể đến, quần áo có thể bỏ qua nhưng đến cả quả đầu của hắn, hắn cũng chả quan tâm. Tôi chắc rằng hắn chưa bao giờ dùng lược để chăm sóc cho bộ tóc của hắn.

Có thể hắn không chau chuốt cho vẻ ngoài mấy nhưng thứ khiến tôi bị thu hút bởi hắn chính là cái nhan sắc kia. Chà, khuôn mặt đúng chuẩn "tỉ lệ vàng" cộng thêm đôi mắt màu nâu chàm kia khiến tôi đổ "đứ đừ" trong một nốt nhạc. Nói hắn "đẹp" thì không đúng, thực sự là hắn "quá đẹp" ! Hắn lướt qua tôi nhưng gần như đôi đồng tử ấy như muốn nuốt chửng con ngươi của tôi rồi. Song, thứ mà hắn để lại khiến tôi nhớ nhung hằng đêm chính là cái mùi nước hoa hương gỗ.

Thật trùng hợp khi hắn được xếp vào chung lớp với tôi, và còn ngồi kế tôi nữa. Hắn trông cứ lầm lì, khó chịu lắm nên lúc đầu tôi còn chẳng dám bắt chuyện. Bạn học xung quanh cũng chả có ai có can đảm để lại gần hắn, một phần cũng vì ngoại hình của hắn, còn chín phần còn lại là do hắn rất cọc tính, hay cằn nhằn và luôn luôn không bao giờ cậy miệng nói chuyện với người khác nửa lời. Có lần hắn còn suýt đánh nhau với bạn học chỉ vì anh ta làm gãy cây bút chì của hắn, vì thế nên họ đã phong cho hắn cái biệt danh "Tên lập dị" từ lúc nào chẳng hay. Đích thực là một tên khó ưa, nhưng biết sao giờ. Tôi thích hắn rồi..

Ngoài giờ học trên lớp ra, đa số thời gian hắn dành cho việc ngủ và nghe nhạc. Thật sự là lúc hắn ngủ là lúc tôi thích nhất. Hơi sai sai vì việc ngủ trong giờ học ít nhiều ảnh hưởng tới việc học tập của hắn nhưng thực sự tôi rất thích, rất thích nhìn hắn ngủ.

Cái vẻ cau có khó chịu sẽ chẳng còn, hắn sẽ chỉ nhắm mắt im lìm, hàng lông mày cũng sẽ chẳng xô vào nhau mãnh liệt như lúc bình thường. Đôi lúc hắn cũng sẽ nói mớ, khịt khịt mũi trông đáng yêu cực kì. Hắn là con trai nhưng môi cũng hồng hào chẳng khác gì con gái, nếu không vì hắn là con trai, tôi sẽ đè hắn ra hôn cho thoả thích!

Học gần hết cả một học kì nhưng số lần tôi và hắn nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, và cuộc trò chuyện nào cũng chẳng kéo dài quá năm phút. Hắn luôn là người kết thúc cuộc trò chuyện và sẽ luôn là người chặn họng hoặc ngăn tôi mở miệng muốn nói một điều gì đó. Tôi ghét cực kì, cực kì ghét nhưng vì tình cảm lấn át lí trí nên tôi chỉ hậm hực bỏ qua.

Có một lần tôi mạnh dạn hỏi tên hắn, hắn nhìn tôi một lúc lâu rồi mới trả lời. Tên hắn là Cao Lăng. Quào, tên hay đấy, hắn trả lời xong thì cũng chả muốn nói thêm tiếng nào nên quay ra ngủ. Mà hình như hắn chưa biết tên tôi.

Tôi và hắn học cũng với nhau hết năm lớp mười rồi lại được chung lớp với nhau vào năm lớp mười một nữa. Thực sự là học chung với nhau hơn một năm nhưng danh sách những cái tên của hắn dài như danh sách người yêu cũ của tôi vậy. Trên lớp, ai thích gọi hắn là gì cũng được, kể cả cô giáo khi gọi hắn thường thì gọi Anh Tuấn nhưng bạn học thì có thể gọi hắn nhiều hơn một cái tên đó. Mỗi lần tôi hỏi tên hắn hoặc hỏi bất cứ điều gì thì chắc chắn sẽ lòi ra thêm một cái tên mới. Nào là Anh Kiệt, Đức Hải, Lập Thành, Tuấn Hào,Trạch Dương, Thiệu Huy, Cao Lăng... Đến bây giờ tôi chẳng thể nhớ nổi cái tên cuối cùng của hắn nữa. Nhưng vô tình một lần tôi nghe ngóng được ở đâu đó tên của hắn là Tại Hưởng. Chà, cái tên này mới thực sự hay đó !

Khi biết được tên thật của hắn nên cực kì phấn khích, tôi có thể dành ra một ngày để trêu hắn mà không thấy chán nhưng vì hắn hay nổi nóng lên nên tôi cũng chả dám động vào.

Có một lần tôi vô tình gọi tên thật của hắn, hắn giật mình sau đó quay qua trừng mắt nhìn tôi. Lúc đấy tôi ngơ ngác không hiểu gì hết, chỉ là một cái tên có cần phản ứng như vậy không? Hắn gằn giọng rồi cảnh cáo tôi không bao giờ được gọi hắn bằng cái tên đó. Thật là, chỉ là một cái tên mà nhìn tôi như muốn gi.ết người vậy, nếu có thể tôi sẽ chẳng ngại và đấu võ mồm với hắn đâu, nhưng vì lúc đấy hắn trông thực sự tức giận nên tôi cũng chả muốn nói thêm nói vào, chỉ biết ôm cục tức mà quay đi học bài tiếp thôi.

Có ai nghĩ rằng người như hắn cũng có lúc yếu đuối không? Nếu là tôi, tôi cũng chẳng thể tin nổi. Nhưng có lần này là ngoại lệ. Khi đó tôi đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi để mua nước tương, đang đi thì tôi có đi ngang qua một công viên. Bình thường thì tôi chả quan tâm mấy đến nơi này nhưng lúc đó có cái gì đó thôi thúc tôi mạnh mẽ đi vào công viên đó. Lúc đó, tôi đi dạo xung quanh rồi thực sự bất ngờ khi thấy Tại Hưởng hắn đang ngồi trên một cái xích đu....và khóc.

Không đùa đâu, mắt tôi 10/10 nên tôi thực sự nhìn rõ người đang ngồi trên chiếc xích đu đó là Tại Hưởng và hắn còn đang khóc nữa. Lúc ấy trong đầu tôi có nhiều ý nghĩ hỗn loạn lắm. Cái cảm giác gì đó tôi chẳng thể gọi tên cứ xẹt ngang tâm trí, còn có cảm giác hơi nghẹn ở tim nữa.

Lúc ấy, chân tôi vô thức đi đến gần nơi hắn ngồi, có lẽ hắn buồn lắm nên khóc tới nỗi chẳng để ý tôi đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ. Đến khi hắn nhận ra, hắn lập tức đứng dậy muốn đi về, tôi đã kịp thời choàng tay qua mà ôm hắn. Thực sự lúc đấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng tôi chỉ muốn an ủi hắn thôi, hắn khóc thì tôi sẽ đau lòng. Có thể tôi sẽ bị hắn đánh cho một trận nhưng tôi chỉ muốn tặng hắn một cái ôm an ủi, mong hắn cảm nhận được chút hơi ấm mà đừng khóc nữa. Thật sự bất ngờ khi hắn không đánh tôi mà còn ôm lại tôi nữa. Hắn siết chặt tôi trong lòng, vì lúc đấy hắn cao và to hơn tôi nên tôi giống như bị hắn ôm trọn vậy. Mặc dù có hơi khó thở một chút nhưng mà cái cảm giác được nằm trọn trong lòng hắn thực sự rất ấm áp. Tôi thích cảm giác đó.

Sau cái ngày hôm đó, không biết là do tôi ảo tưởng hay do hắn thực sự đã thay đổi mà cách hắn đối xử với tôi có phần nhẹ nhàng hơn trước nhiều rồi. Hắn đã chẳng còn dùng chiêu chặn miệng tôi nữa mà thay vào đó khi tôi hỏi gì hắn cũng sẽ chăm chú lắng nghe và trả lời cách dịu dàng nhất. Tôi rất thích khi hắn thay đổi như vậy, mà tôi không biết, tôi đối với hắn là cảm giác thích hay là, yêu nữa..

Vì hắn đối xử rất dịu dàng với tôi nên tôi cũng nhanh chóng trở thành bạn với hắn. Bình thường ngoài giờ học trên lớp ra, tôi và hắn còn hay đi chơi với nhau lắm. Câu cá nè, xem phim, còn đi ăn kem chung nữa, hay thậm chí có lần chúng tôi còn rủ nhau cũng trốn học.

Hồi đấy, hắn ta rất ít khi cười. Lần cuối cùng mà hắn cười, tôi nhớ rõ nhất là lúc cùng tôi đi câu cá. Khi đó tôi trượt chân suýt ngã xuống hồ, tay còn lại vì phải bám víu vào hắn nên trông tôi tội nghiệp vô cùng, mà hắn không chỉ hay nóng nảy mà còn rất ác độc. Mặc cho tôi bám víu chặt như nào, hắn vẫn nhẫn tâm thả tay cho tôi té xuống hồ, cũng may vì lúc đấy tôi biết bơi nên không có chuyện gì xảy ra, chứ không nếu tôi chết, tôi sẽ biến thành ma về ám tên kia suốt đời. Chà, khi mà tôi lên bờ, hắn còn tặng cho tôi một tràng cười sảng khoái nữa kìa. Nếu không phải ông trời cho tôi một tinh thần nhẫn nhịn tốt, thì tôi sẽ chẳng ngại gì mà lại đấm hắn cho bõ tức đâu..

Nhưng mà phải công nhận, hắn cười trông cực kì đáng yêu, hắn cười một cách vô tư, khuôn miệng trở thành hình chữ nhật trông dễ thương vô cùng, và nụ cười đó thành công tiếp thêm dầu vào ngọn lửa tình yêu trong tôi rồi~~~

Tôi và hắn chơi chung với nhau cho đến hết ba năm cấp ba. Vừa hay tròn ba năm hắn làm tri kỉ của tôi, vừa tròn ba năm tôi yêu hắn...

Nhưng đâu có gì là mãi mãi, ba năm ấy trả lại tôi những gì?

Là cả một thanh xuân tôi gìn giữ, cuối cùng vẫn tan biến trong buổi chiều cuối hạ..

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top