001

cậu biết đó, có một vết nứt trong mọi thứ, đó là nơi ánh sáng chiếu vào. 

câu nói này, tớ vô tình đọc được trên instagram, câu nói của Leonard Norman Cohen. nó làm tớ bỗng nhớ đến câu chuyện của quả trứng. dẫu sao thì cũng có nhiều cách nghĩ, nhiều hướng nhìn nhận nhưng cá nhân tớ thấy vậy, và có lẽ, cậu cũng cần nó, cảm nhận được chút vỗ về qua câu chuyện của vạn vật: nếu quả trứng bị vỡ từ bên ngoài thì là thức ăn, bị vỡ từ bên trong thì chính là sinh mệnh.

thâm tâm cậu có nhói lên chút cảm giác, từ "vỡ", "vết nứt" dù mang hàm ý không tốt, nhưng ngẫm lại thì là sự khởi đầu cho một kết cục mới tốt đẹp hơn không? chính là kết cục của những điều không vui và mở đầu của những thứ đáng yêu đó.

tớ phải công nhận một điều rằng mỗi người đều có khó khăn riêng, đều có những tâm sự khó nói thành lời, chỉ biết chôn chặt nơi đáy lòng, tuyệt nhiên không để chút sơ hở và tạo cho mình một lớp phòng bị rắn chắc, không để ai bóc tách dù chỉ một chút về những vết sẹo kia. nhưng mà cậu thử để ý xem, những "vết nứt" từ cậu, có phần nào đó giúp cậu mạnh mẽ, trưởng thành và cho bản thân bài học mà chỉ khi cậu mắc phải, mới thực sự chiêm nghiệm ra ấy chứ nhỉ? 

chỉ khi trải qua hết tất cả sắc hương của mùa xuân, mới có thể hưởng được hương sen thanh khiết vào mùa hè, và chỉ sau khi nghe tiếng ếch kêu hàng đêm của mùa hè mới có thể tận hưởng được những làn gió se se dìu dịu của đầu thu hay cuối đông. 

nhưng mà nói tới rồi cũng phải nói lui, tất cả mọi chuyện xảy ra trong đời đều có lí do của nó và nó luôn đúng thời điểm, không một chút sai sót, hoàn hảo đến một trăm phần trăm, đều đặn tới với mỗi người như vòng tuần hoàn của bánh xe thời gian vô tận, không đến trước, cũng chẳng đến sau. chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ cậu, chuyện đã qua là chuyện nên xảy ra, chuyện sắp tới là chuyện cần rèn giũa, và tất cả chính là vũ trụ đang muốn che chở cho chặng đường sau này của cậu bằng cách muốn cậu rèn luyện ý chí, sự sinh tồn của cậu trong thế giới này, tìm ra ý nghĩa thực sự của sự hiện diện của cậu, bởi suy cho cùng thì cả cuộc đời này chính là một mê cung, nhiều ngã rẽ nhưng chỉ có duy một mục đích cần ta chú mục: tìm kiếm ý nghĩa của hơi thở hàng ngày. 

vậy nên đừng buồn, khi bản thân có nhiều "vết nứt" và sự "tan vỡ" nhá, nếu có buồn thì cũng chỉ buồn một chút thôi, rồi khóc thật lớn, sau đó thiếp đi và cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. 

vì phải có khe hở thì ánh sáng mới "tràn" vào được. thứ ánh sáng do thâm tâm cậu tự tạo ra và cũng tự tặng cho chính nó này huy hoàng và rực rỡ vạn phần, hơn bất kì một nguồn sáng nào đang hiện hữu ngoài kia, nó khai sáng suy nghĩ và đưa tư duy của cậu lên một tầm mới hơn, đưa tất cả những ưu muộn đến một lớp mực mới, đưa cả cuộc đời cậu sang một trang khác. cũng như người ta hay nói "cuối mỗi con đường đều có ánh sáng" và "hạnh phúc thường đến muộn" để truyền động lực cho nhau ấy, chỉ cần cậu đặt niềm tin vào chính mình, tin tưởng vào những nỗ lực của bản thân thì cậu sẽ chiến thắng tất cả, vượt lên tất thảy những rào cản chông gai nhất. 

hãy kiên nhẫn với cuộc đời thêm một chút để thấy rằng những điều tốt đẹp sẽ đến và trước khi nó đến thì hãy cho bản thân mình thời gian để hoàn thiện, trở thành phiên bản tốt nhất.

hãy nhẹ nhàng với bản thân một chút để biết rằng điều bình sẽ luôn ở cạnh, sẽ chẳng bỏ mình đi đâu cả.

hãy đón nhận cuộc đời này bằng sự cởi mở, dang rộng cánh tay đón nhận tất cả những điều đang bước đến. 

_

tớ chỉ nói lên những điều bản thân nhận được sau câu nói. 

giọng văn của tớ lúc thế này, lúc thế khác, cậu có nhận ra không? điều này tớ để ý khá lâu mới dám nói, nhưng cũng chỉ là cách nhìn chủ quan thôi à. cảm tưởng không mang lại cảm giác an toàn gì lắm ấy, còn lộn xộn nữa, bởi đầu óc tớ lúc nào cũng hỗn độn hết. cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nhé. chúc cậu một ngày thật đẹp. 

/dường như có thứ gì đó mơ hồ trong tiềm thức mà mãi tớ chẳng thể tìm ra câu trả lời, tớ nhớ trong sâu thẳm kí ức rằng những lời nói này đã từng có ai nói với tớ rồi, hay tớ đọc ở đâu đó á, có lẽ là lâu quá rồi nên chẳng vẹn nguyên được nữa. tớ viết bằng tất cả tâm tình của hiện tại, có lẽ sau này đọc lại sẽ thấy trẻ con, nhưng ít nhất tớ đã tìm thấy được chút an ủi rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top