Chap 4: Lingling

Những ngày trôi qua, nữ bệnh nhân dần hồi phục. Mỗi bước tiến, dù nhỏ, đều là một chiến thắng mà Kornnaphat và cô cùng chia sẻ. Và dường như, trong quá trình đó, không chỉ cơ thể nữ bệnh nhân được chữa lành, mà cả lòng tự tôn và niềm tin vào con người cũng dần được khôi phục.

-" Ngày mai chúng ta sẽ cùng tập vật lý trị liệu nhé, tôi tin chân của cô sẽ sớm hồi phục nhanh thôi"

Buổi tập hôm đó diễn ra tại phòng vật lý trị liệu của bác sĩ Anawin, một chuyên gia nổi tiếng về phục hồi chức năng. Kornnaphat đi cùng nữ bệnh nhân đến phòng tập, quyết định sẽ ở lại để theo dõi toàn bộ quá trình.

Phòng tập rộng rãi với nhiều thiết bị hiện đại: từ máy hỗ trợ đi bộ đến các dụng cụ tập luyện chuyên dụng. Anawin đứng chờ sẵn, nở nụ cười thân thiện khi thấy cả hai bước vào:"Chào buổi sáng. Tôi đã nghe Kornnaphat nói về vết thương của cô. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với những bài tập cơ bản. Đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn từng bước."

Nữ bệnh nhân khẽ gật đầu, ánh mắt có chút căng thẳng. Kornnaphat nhận ra điều đó, nàng mỉm cười trấn an:"Cô cứ xem đây như một buổi rèn luyện hoàng gia đi. Tôi sẽ ở đây để cổ vũ."

Nghe câu nói của nàng, dù không hiểu cho lắm nhưng bác sĩ Anawin cũng không chú tâm cho lắm.

Anawin dẫn cô đến thanh vịn hỗ trợ. Bài tập đầu tiên là tập giữ thăng bằng và bước từng bước nhỏ. Cô thử đặt tay lên thanh vịn, đôi chân yếu ớt run rẩy khi vừa chạm đất.

-"Chậm rãi thôi," Anawin hướng dẫn, "Hít sâu, tập trung vào bước chân. Tôi sẽ đứng bên này, còn bác sĩ Kornnaphat sẽ ở bên kia, nếu cần có thể dựa vào cả hai."

Nữ bệnh nhân cố gắng bước một bước, nhưng chân trái chưa kịp nhấc lên thì cơ thể đã mất thăng bằng. Cô khuỵu xuống, Anawin và Kornnaphat vội vàng đỡ lấy. Kornnaphat nghiêng người, nhẹ giọng động viên:"Không sao, lần đầu ai cũng vậy. Hãy nhớ, mỗi bước là một chiến thắng nhỏ."

Cô ngẩng lên, ánh mắt kiên định hơn. Lần này, cô bước được hai bước trước khi lại ngã. Kornnaphat vỗ tay nhỏ, ánh mắt đầy khích lệ:"Xuất sắc! Đó là hai bước tự lực đầu tiên của cô đấy!"

Anawin cười nói thêm:"Đúng vậy, ngày đầu tiên tập mà có thể đi như vậy đã là rất tốt rồi. Thể lực và ý chí của cô vô cùng tốt, cố gắng tập tiếp nhé."

Sau khoảng 30 phút tập luyện, nữ bệnh nhân dần quen với nhịp tập. Dù mồ hôi túa ra trên trán, cô không hề bỏ cuộc. Kornnaphat ngồi gần đó, thỉnh thoảng lau mồ hôi và đưa nước cho cô.

-"Cô làm rất tốt," Kornnaphat nói khi thấy cô hoàn thành được bốn bước liên tục, "Nếu tiếp tục thế này, cô sẽ sớm đi lại bình thường thôi."

Cô nhìn Kornnaphat, ánh mắt không giấu được chút cảm kích:"Tôi không nghĩ mình sẽ cố gắng được nếu không có cô ở đây."

Kornnaphat cười nhẹ, giọng pha chút bông đùa:"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô có thể tự mình bước lên ngai vàng mà không cần xe lăn thôi."

Nữ bệnh nhân cúi mặt khẽ cười, cô gần như đã miễn nhiễm với việc bị người con gái này đem thân phận của mình ra làm trò đùa rồi.

Buổi tập kết thúc khi nữ bệnh nhân thực hiện thành công năm bước mà không cần bất kỳ ai đỡ. Anawin mỉm cười hài lòng:"Rất tốt, chúng ta sẽ tiếp tục thế này vào ngày mai."

Khi cả hai rời phòng tập, Kornnaphat đi bên cạnh, ánh mắt đầy tự hào:"Hôm nay cô làm rất tốt. Tôi biết cô sẽ không dừng lại ở đây."

Nữ bệnh nhân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô cảm nhận rõ một điều: Dù hành trình này còn dài, nhưng cô sẽ không phải bước đi một mình.

____

Buổi chiều thứ Sáu, Kornnaphat như thường lệ đi thăm khám một lượt các bệnh nhân của mình. Nàng cẩn thận kiểm tra từng hồ sơ bệnh án, trao đổi với các y tá và động viên các bệnh nhân đang điều trị. Ở tầng trên, không khí làm việc của nàng nghiêm túc bao nhiêu, thì ở tầng dưới, tại sảnh bệnh viện, một "trận đấu căng thẳng" đang diễn ra giữa Akkanee và bác sĩ Natthati.

Akkanee, trong chiếc áo sơ mi đen cuộn tay lên, đang hùng hổ ép Natthati vào góc tường. Thái độ của anh như thể đang thẩm vấn một kẻ tình nghi nguy hiểm. Đôi mắt sắc như dao của Akkanee khiến bác sĩ Natthati, vốn dĩ luôn điềm tĩnh trong phòng khám, giờ đây mặt tái mét không còn giọt máu.

-"Này, cậu là Natthati đúng không?" Akkanee gằn giọng, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can đối phương.

-"Dạ... đúng... là tôi" Natthati lắp bắp trả lời, tay nắm chặt mép áo blouse như đang tìm điểm tựa tinh thần.

Akkanee đứng thẳng, khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười lạnh:"Tôi là Fai, anh trai của Orm. Anh có nghe Orm nhắc đến tôi chưa?"

Natthati nuốt nước bọt, trong đầu vang lên câu nói của Kornnaphat: "Em có ba người anh trai."

-"Dạ... có nghe qua..." Natthati lí nhí đáp.

-"Tốt. Vậy thì anh biết đấy, tôi đến đây để kết bạn với ." Akkanee tiến sát hơn, cúi người nhìn thẳng vào Natthati.

Kornnaphat đang trao đổi với một bệnh nhân thì thấy y tá hớt hải chạy vào, nét mặt đầy lo lắng:"Bác sĩ Kornnaphat, anh trai của bác sĩ... anh Akkanee, đang ở sảnh! Hình như anh ấy đang nói chuyện với bác sĩ Natthati, nhưng tình hình căng thẳng lắm!"

Kornnaphat sững người, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Chết thật, lại là ông anh trời đánh này. Đừng nói là anh ấy đang làm gì kỳ quặc nữa nhé! Nàng vội vàng đứng dậy, không kịp dặn dò gì thêm với bệnh nhân, nhanh chóng chạy xuống sảnh bệnh viện.

Khi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến nàng chỉ muốn lấy tay đỡ trán. Akkanee, với dáng vẻ cao lớn và khí thế như sấm rền, đang đứng chắn trước mặt Natthati. Còn Natthati, tội nghiệp như chú thỏ con bị dồn vào góc tường, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp không thốt nổi lời nào.

Kornnaphat bước tới, giọng nói không giấu nổi sự bất bình:"Faiiii, anh đang làm gì vậy?"

Akkanee, nghe thấy giọng em gái, quay lại với vẻ mặt hết sức vô tội, thậm chí còn nở một nụ cười rất "hòa nhã":"Hả? Có làm gì đâu! Anh chỉ muốn chào hỏi và kết bạn với bác sĩ Natthati thôi mà."

Kornnaphat khoanh tay, nhướng mày nhìn ông anh trai:"Kết bạn? Anh định kết bạn mà lại ép người ta vào góc tường? Bộ dạng này giống thẩm vấn hơn đấy!"

Akkanee cười khẩy, quay sang Natthati, vỗ vai anh một cái rõ mạnh:"Đâu có. Đúng không, Natthati? Tôi chỉ hỏi vài câu để hiểu thêm về cậu thôi."

Natthati gượng gạo cười, giọng run run:"Dạ... đúng... chỉ là hỏi thăm thôi..."

Kornnaphat nhìn Natthati rồi lại nhìn Akkanee, lắc đầu ngao ngán:"Thôi đủ rồi. Anh đi lên phòng của em ngay, em sẽ nói chuyện với anh sau."

Akkanee chớp mắt, cố gắng giả bộ như chẳng hiểu chuyện gì:"Gì chứ? Anh chưa làm gì sai mà!"

Kornnaphat thở dài, nắm lấy cổ tay Akkanee kéo đi:"Đi. Lên. Ngay!"

Akkanee, dù bị kéo đi, vẫn không quên quay lại nhìn Natthati, ánh mắt đầy vẻ đe dọa:"Tôi sẽ quay lại. Cậu mà có gì mờ ám, tôi sẽ biết ngay đấy!"

Natthati chỉ biết đứng như trời trồng, không dám thở mạnh cho đến khi bóng Akkanee khuất hẳn. Kornnaphat quay lại, nhìn Natthati với ánh mắt xin lỗi:"Em thật sự xin lỗi vì anh trai tôi. Anh ấy... chỉ là hơi quá nhiệt tình thôi."

Natthati cười yếu ớt, lắc đầu:"Không sao, không sao... Chỉ là tôi không nghĩ việc làm bác sĩ lại có thể nguy hiểm đến vậy."

Kornnaphat không nhịn được, bật cười:"Anh quen rồi sẽ thấy không quá tệ đâu. Nhưng tốt nhất, đừng đứng một mình khi anh ấy xuất hiện lần sau."

Natthati thầm nghĩ: Làm sao mà quen nổi? Nhưng anh chỉ gượng cười, tự nhủ rằng từ nay sẽ phải cực kỳ cẩn trọng với gia đình "đặc biệt" này.


Tối hôm đó, tại phòng nghỉ dưỡng riêng của trang trại nho "Sai Lom", không khí có phần thoải mái nhưng cũng không thiếu sự căng thẳng. Akkanee ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dài, cười ha hả nhìn hai người bạn đồng hành của mình, Wayupak và Pathapee. Trong khi đó, hai người kia, ngồi đối diện, vẫn không thể không cảm thấy một chút tò mò.

-"Tên bác sĩ mặt trắng đó không thích em đâu." Akkanee nói, giọng đầy tự tin, như thể đã đoán trước được kết quả.

-"Này, sao em biết hắn không thích em?" Pathapee không nhịn được, hỏi lại, mặt đầy nghi ngờ.

Akkanee cười lớn, vẻ mặt càng thêm ranh mãnh. Anh ta lắc đầu như thể đang đối diện với một sự ngớ ngẩn:"Hắn ta sao có thể thích người thô kệch, ăn to nói lớn như em được? Hồi chiều còn không dám nhìn em kia mà." Akkanee nói, rồi nhún vai, như thể một chân lý hiển nhiên vừa được giải mã.

Akkanee lại nhìn về phía Wayupak, ánh mắt đầy ý trêu :"Tuần sau đến lượt của anh đấy nhé, Lom."

Pathapee và nhìn nhau, cả hai đều im lặng một lúc rồi lại phá ra cười. Cả ba người đều có ý định tiếp cận bác sĩ Natthati để tìm hiểu rõ về giới tính và mục đích của anh, vì họ biết rằng dù Kornnaphat không tỏ ra quan tâm đến chuyện này, nhưng họ lại không thể để em gái mình bị xem là "bình phong" cho ai đó. Trong mắt họ, dù Kornnaphat có yêu ai, yêu nam hay nữ, điều đó không quan trọng bằng việc cô phải có quyền được yêu thật sự.

Kornnaphat yêu ai, họ không quan tâm, nhưng nếu như chỉ để bảo vệ hình ảnh hay giả vờ yêu, họ sẽ không chấp nhận. Bất kể đó là bác sĩ, người yêu hay bất kỳ ai khác. Họ yêu thương em gái mình và không muốn nàng bị lợi dụng.

-"Cứ làm theo kế hoạch thôi. Tuần sau anh sẽ thử tiếp cận hắn ta xem sao. Hắn ta sẽ không thể che giấu sự thật với chúng ta đâu." Wayupak tiếp tục, vẻ mặt đầy quyết tâm.

Trong khi ba anh em đang mải mê bàn bạc về kế hoạch "vạch trần" bác sĩ Natthati, không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Một giai điệu ngọt ngào, đầy lãng mạn của bài hát "My Everything" tràn ngập khắp căn phòng, khiến cả ba người đều sững lại trong giây lát.

Wayupak, người phản ứng nhanh nhất, bật cười:"Khoan đã, anh Akkanee Sethratanapong, mồm thì suốt ngày bảo ghét nhỏ Jeed nhà Potsawat, vậy mà cài nhạc chuông kiểu này là sao? Bộ định tương tư trong bí mật hả?"

Pathapee không kiềm chế được, cười nghiêng ngả, tay đập vào vai Akkanee:"Ôi trời ơi, em cài nhạc chuông kiểu này thì bảo sao người ta không nghĩ là em yêu nhỏ Jeed đến phát cuồng!"

Akkanee đỏ mặt tía tai, đứng bật dậy, gấp gáp cầm lấy điện thoại, giọng thanh minh đầy gượng gạo:"Em... em cài nhầm thôi, được chưa?"

Câu nói ngập ngừng của anh càng khiến hai người còn lại cười lớn hơn. Pathapee thậm chí còn cười đến mức phải cúi người ôm bụng, nước mắt lăn dài vì quá buồn cười.

Wayupak thì không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục trêu chọc:"Nhầm à? Hay là mỗi lần nhỏ Jeed gọi thì anh lại muốn nghe giọng cô ấy với giai điệu này cho đỡ nhớ?"

Akkanee không biết giấu mặt đi đâu, chỉ có thể phất tay mạnh mẽ:"Không nói chuyện với hai người nữa!"

Rồi anh nhanh chóng cầm điện thoại, bước ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, bỏ lại tiếng cười giòn giã của hai người kia.

Wayupak nhìn theo bóng Akkanee đã biến mất sau cánh cửa, vẫn còn nhoẻn miệng cười vì trò đùa khi nãy. Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay sang Pathapee:"Thôi, bỏ chuyện Fai qua một bên. Hai chúng ta về nhà ăn cơm đi. Tối nay chắc tên Fai còn bận ngồi 'trò chuyện tâm tình' với nhỏ Jeed, không có thời gian đâu mà ăn tối cùng cả nhà rồi."

Pathapee đang gom lại sấp tài liệu rải rác trên bàn, nghe thế liền bật cười vì câu nói đùa của Wayupak.

Một tuần sau.

Sức khỏe của nữ bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, và điều này khiến Kornnaphat cảm thấy vô cùng hài lòng. Mỗi ngày nhìn thấy sự tiến bộ của cô ấy, Kornnaphat lại càng thêm tin tưởng rằng sự kiên trì của cả hai sẽ đem lại kết quả tốt nhất.

Hôm nay, thay vì dẫn nữ bệnh nhân đến phòng tập vật lý trị liệu của bác sĩ Anawin như thường lệ, Kornnaphat quyết định thay đổi không gian. Nàng dẫn cô ấy đi đến hồ bơi của bệnh viện, nơi được thiết kế riêng cho các bài tập vật lý trị liệu dưới nước.

-"Hôm nay chúng ta sẽ tập đi dưới nước để giúp cô làm quen với cảm giác cân bằng và điều chỉnh sức lực một cách tự nhiên hơn" Kornnaphat nói, giọng tràn đầy động viên khi đứng cạnh mép hồ.

Nữ bệnh nhân nhíu mày, ánh mắt có chút nghi ngại:"Cô muốn tôi tập đi... ở đây sao? Tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng."

Kornnaphat mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:"Tin tôi đi, nước sẽ giúp giảm áp lực lên khớp chân của cô. Đây là một cách an toàn và hiệu quả để phục hồi. Cô cứ thử trước, tôi sẽ luôn ở đây bên cạnh."

Sau một chút chần chừ, nữ bệnh nhân đồng ý. Kornnaphat giúp cô bước xuống hồ bơi, nước mát lạnh nhanh chóng bao quanh hai chân yếu ớt của cô.

-"Bây giờ, cô cứ đứng thẳng lưng và bước từng bước nhỏ về phía trước. Tôi sẽ giữ tay cô để đảm bảo an toàn"

Kornnaphat hướng dẫn, một tay giữ eo nữ bệnh nhân, tay kia nắm nhẹ lấy tay cô.

Lúc đầu, nữ bệnh nhân rất lóng ngóng, mỗi bước đi đều run rẩy. Có lúc cô mất thăng bằng, cả người ngả về phía trước, nhưng Kornnaphat nhanh chóng đỡ lấy cô.

-"Từ từ thôi, không cần vội. Hít thở đều và tập trung vào mỗi bước đi" Kornnaphat khuyến khích.

Nữ bệnh nhân khẽ nhìn nàng một cái, rồi cũng mím môi cố gắng bước thêm. Từng bước chậm rãi, những cú ngã nhỏ không làm cô nản lòng mà chỉ khiến Kornnaphat thêm kiên nhẫn.

Sau hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng nữ bệnh nhân cũng hoàn thành được vài vòng trong hồ bơi. Cô thở dốc, nhưng ánh mắt lấp lánh sự tự hào. Kornnaphat vỗ nhẹ vào vai cô, nở nụ cười tươi tắn:"Tôi biết mà. Cô làm được rồi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục, có được không?"

Nữ bệnh nhân nhìn nàng, hơi chần chừ nhưng rồi khẽ gật đầu.

-"Nếu điều này giúp tôi hồi phục nhanh hơn, tôi sẽ làm."

-"Đúng rồi, công chúa phải mạnh mẽ để còn cai quản cả vương quốc của mình chứ" Kornnaphat mỉm cười trêu chọc cô ấy.

Nữ bệnh nhân không nói gì, nhưng nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cô đã nói lên tất cả.

Kornnaphat dìu nữ bệnh nhân bước chậm rãi vào phòng thay đồ. Không muốn để sự im lặng kéo dài gây thêm ngượng ngùng, nàng chủ động mở lời, giọng điệu nhẹ nhàng như thường lệ:"Cô đã nhớ ra mình tên gì chưa?"

Nữ bệnh nhân ngập ngừng, ánh mắt hơi dao động. Cô thực sự muốn nói ra cái tên "Sirilak Kwong", nhưng ký ức về bức thư mà cô nhận được vài ngày trước chợt hiện lên trong đầu:

"Ngài đang trong tình thế nguy hiểm, hãy tìm cách ẩn náu. Thuộc hạ sẽ sớm liên lạc sau."

Nhớ lại nội dung ấy, cô không khỏi áy náy. Nếu tiết lộ danh tính thật của mình, có lẽ không chỉ cô mà cả Kornnaphat cũng sẽ bị kéo vào nguy hiểm. Sau một thoáng đắn đo, cô chậm rãi lắc đầu:"Không... không nhớ."

Kornnaphat nhìn cô, ánh mắt không hề tỏ vẻ nghi ngờ mà chỉ đầy cảm thông. Nàng mỉm cười, vừa giúp cô thay áo vừa nói với giọng đầy hứng khởi:"Thế thì để tôi đặt một cái tên cho cô nhé? Được không?"

Nữ bệnh nhân nhìn Kornnaphat, thoáng bất ngờ trước sự nhiệt tình của nàng. Sau một chút đắn đo, cô khẽ gật đầu:"Được thôi."

Kornnaphat nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch:"Vậy tôi sẽ gọi cô là... Lingling. Cái tên này dễ thương lắm, hợp với tình trạng của cô bây giờ. Cô thấy sao?"

Nữ bệnh nhân khẽ nhướn mày, có vẻ không quá ấn tượng với cái tên nhưng lại không nỡ làm nàng cụt hứng. Cô nhún vai đáp:"Lingling? Được thôi, nếu cô thích."

-"Tuyệt vời! Từ giờ tôi sẽ gọi cô là chị Lingling. Cô thấy thế nào? Nghe giống chị cả quyền uy chưa?" Kornnaphat cười tươi, ánh mắt tràn đầy thích thú.

Nữ bệnh nhân bật cười khẽ, lần đầu tiên cho phép bản thân thư giãn một chút giữa những lo âu.

-"Tôi chưa bao giờ nghe ai gọi như thế, nhưng được, tôi chấp nhận. Tạm thời vậy đi."

Kornnaphat vui vẻ đỡ cô ngồi xuống ghế, nháy mắt không quên nói với giọng trêu chọc:

-"Chị cứ xem như đây là là tên của chị là được. Biết đâu một ngày nào đó chị lại thích nó thật đấy chị Lingling!"

Dù không nói ra, nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi nữ bệnh nhân chính là câu trả lời ngầm đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top