Chap 2: Bác Sĩ Kornnaphat

Bà Supansa nghiêm giọng hỏi: "Ba đứa nói rõ cho mẹ, tại sao lại hành xử như vậy với người ta ?"

Cả ba anh em Pathapee, Akkanee và Wayupak cúi đầu nhìn nhau, không ai muốn lên tiếng. Cuối cùng, Pathapee phải giải thích: " Con và Lom qua xem Orm đã chuẩn bị xong chưa thì thấy hắn định sàm sỡ em ấy. Con với Lom chỉ muốn nói chuyện "

Kornnaphat liền quắc mắt: " Nói chuyện ? Ai nói chuyện mà đánh người ta tơi tả như vậy ? "

Pathapee đáp: " Nhưng hắn ta đụng chạm em ! "

Kornnaphat phản bác ngay: " Không đụng chạm sao gắn micro được ? "

Đúng lúc này, Kornnaphat nhận được cuộc gọi từ bệnh viện về một ca cấp cứu. Cô thở dài nhìn ba người anh rồi dứt khoát nói: " Em 27 tuổi, không phải trẻ con mà không biết tự bảo vệ mình. Chuyện hôm nay em bỏ qua, nhưng từ nay đừng để xảy ra thêm lần nào nữa ! "

Nói xong, Kornnaphat chào bố mẹ và rời khỏi đài truyền hình.

Ông bà Sethratanapong tuy không tán thành hành động của ba con trai nhưng cũng không nỡ trách. Từ nhỏ, họ đã được dạy phải yêu thương và bảo vệ người thân. Với họ, Kornnaphat không chỉ là em út mà còn là người quan trọng nhất cần được bảo vệ, dù có phải chịu sự giận dỗi từ cô.

Bệnh viện Rajaput

Kornnaphat vừa đến phòng cấp cứu, nhanh chóng thuần thục thực hiện những thao tác trước khi bước vào phòng mổ. Nhìn bệnh nhân với cơ thể đầy vết thương, nàng không khỏi xót xa. Đây là ca phẫu thuật khó khăn nhất mà nàng từng thực hiện.

Sau nhiều giờ căng thẳng, ca mổ thành công. Dù mệt mỏi nhưng niềm vui vì đã cứu sống một mạng người làm sáng lên khuôn mặt nàng. Đêm đó, nàng nhắn tin báo cho mẹ rằng mình sẽ trực qua đêm và nhờ anh trai mang đồ đến vào sáng hôm sau.

Trải qua cả buổi chiều tối đứng trong phòng phẫu thuật, Kornnaphat cũng quên mất bản thân chưa ăn gì, cho đến khi Suriyan gõ cửa phòng kéo nàng xuống căn tin bệnh viện ăn khuya, lúc này bụng nàng mới biểu tình đòi ăn.

- " Này Orm, ăn mì hay cháo đây ? "

- " Cháo đi, mình ngán mì lắm rồi, Beam ơi ! "

Suriyan bật cười trước câu trả lời của Kornnaphat, rồi vui vẻ quay đi mua đồ ăn cho cả hai.

- " Bác sĩ Orm, hôm nay vất vả quá rồi. Ăn xong em định về nghỉ ngơi chứ ? " – Giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ Natthati vang lên từ phía sau.

- " Không đâu ạ. Em sẽ ngủ lại ở phòng làm việc. Mai em có ca trực sáng, xong ca rồi em mới về "

Natthati khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ áy náy. Anh biết Kornnaphat đã phải chịu nhiều áp lực vì anh.

- " Hôm nay anh phải tham gia hội nghị của giáo sư Deewapon nên em mới phải làm thay anh. Thật lòng anh xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi thế này "

Cảm giác tội lỗi lấn át trong lòng Natthati. Anh không chỉ áy náy vì trách nhiệm mình chưa hoàn thành mà còn vì tình cảm dành cho Kornnaphat. Hình ảnh nàng mệt mỏi sau ca trực càng khiến anh thêm xót xa.

- " Trách nhiệm của một bác sĩ là như vậy, anh Nat. Đừng xin lỗi em. Chúng ta không thể thay đổi những điều đã xảy ra chỉ vì không mong muốn nó "

Kornnaphat mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy sự thông cảm. Đối với nàng, Natthati không chỉ là một đàn anh đáng kính mà còn là một người bạn luôn sát cánh cùng nàng và Suriyan. Dù có mệt mỏi, nàng vẫn lựa chọn đối mặt với công việc bằng sự kiên cường, không hề oán trách.

Trong ánh đèn vàng dịu nơi hành lang bệnh viện, Kornnaphat đứng đó, mạnh mẽ nhưng cũng đầy bao dung, khiến Natthati càng thêm kính trọng và khó lòng rời mắt.

_____

Akkanee mang theo bữa sáng cùng một túi đồ nhỏ đến bệnh viện. Dù không chắc rằng Kornnaphat đã nguôi giận sau chuyện xảy ra hôm qua nhưng với tâm thế của một người anh trai " hơn hai phút tuổi đời " anh tin rằng em gái mình không giận lâu được.

Nụ cười tự tin luôn hiện trên môi, Akkanee bước vào phòng trực của khoa, chào hỏi một nữ y tá đang làm việc. Anh lịch sự hỏi:

- " Xin chào, bác sĩ Kornnaphat có trong phòng không ạ ? "

Nữ y tá mỉm cười đáp: " Bác sĩ Kornnaphat vừa xuống căn tin cùng bác sĩ Natthati và y tá Beam rồi, thưa anh "

Nụ cười trên môi Akkanee thoáng chùng xuống. Anh khẽ nhíu mày, cảm ơn nữ y tá rồi quay lưng đi thẳng xuống căn tin. Trên đường đi, đầu anh không ngừng nghĩ về cảnh em gái mình vui vẻ ăn sáng cùng người khác, đặc biệt là cái tên Natthati xa lạ kia, trong khi anh đã bỏ cả bữa sáng của mình để mang đồ ăn đến cho nàng.

Khi đến căn tin, cảnh tượng trước mắt khiến lòng anh không khỏi tò mò. Kornnaphat đang ngồi trò chuyện vui vẻ với bác sĩ Natthati, nét mặt rạng rỡ. Akkanee dừng bước, rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc ấy, sau đó gửi đoạn video vào nhóm chat chung của ba anh em.

" Orm đang nói chuyện với trai ! Chiều nay hiện ở Thararin, Din nhờ Sila điều tra thông tin của tên bác sĩ này gấp ! "

Tự ái của một người anh trai trỗi dậy mạnh mẽ. Akkanee cảm thấy bị lãng quên, nhất là khi anh đã bỏ bữa sáng của mình chỉ để lo cho em gái. Giận dỗi, anh đem túi đồ gửi lại quầy tiếp nhận bệnh nhân, rồi quay lưng rời bệnh viện mà chẳng nói thêm lời nào.

Dù vậy, tình yêu thương của một người anh trai không dễ bị giận hờn lấn át. Nghĩ đến việc Kornnaphat tan ca sẽ không có ai đưa về, anh lập tức nhắn tin bảo Wayupak đón nàng, còn mình thì lái xe về trang trại bò vắt sữa để giải tỏa tâm trạng.

Ở căn tin, Kornnaphat vẫn chưa hay biết gì về sự giận dỗi của anh trai. Sau bữa sáng, nàng nhận được tin nhắn từ quầy tiếp nhận bệnh nhân rằng có người nhà gửi đồ. Nhẹ nhàng từ chối lời mời đi thưởng thức cà phê của Natthati, Kornnaphat trở về lấy đồ rồi quay lại phòng làm việc để tắm và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Thói quen buổi sáng của Kornnaphat là thăm khám từng bệnh nhân và hôm nay cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, bệnh nhân mà nàng đã cứu sống hôm qua vẫn là trường hợp khiến nàng lưu tâm nhất.

Khi bước vào phòng bệnh, nàng khựng lại một chút. Nữ bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu. Nhìn gương mặt sưng vù vì trận bạo hành, đôi chân gãy nát và ba xương sườn tổn thương nghiêm trọng, lòng Kornnaphat không khỏi trĩu nặng. Dẫu vậy, ánh mắt nàng vẫn ánh lên sự kiên định.

Nàng tiến lại gần, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người bệnh. Giọng nàng dịu dàng, chứa đầy hy vọng: " Tôi không biết cô là ai, nhưng cô đã rất mạnh mẽ để chiến đấu đến giờ phút này. Xin hãy cố gắng tỉnh lại. Mọi người đều đang chờ cô "

Kornnaphat hít một hơi sâu, cúi xuống gần hơn, tiếp tục thì thầm những lời động viên: " Cô hãy nghĩ đến những người cô yêu thương – mẹ cô, ba cô. Họ đang chờ đợi cô, chờ cô trở về với họ "

Bất ngờ, một cử động nhỏ từ ngón tay người bệnh khiến Kornnaphat sững sờ. Nàng nhìn xuống, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Đôi mắt nàng lóe lên tia hy vọng.

Một nụ cười nở trên môi Kornnaphat. Nàng siết nhẹ tay người bệnh, cảm nhận rõ ràng sức mạnh ý chí từ cơ thể yếu đuối ấy. Trong lòng nàng thầm cảm ơn – cảm ơn nghị lực phi thường của cô, cảm ơn vì cô vẫn đang chiến đấu.

- " Cô sẽ làm được ! " _ Kornnaphat thì thầm, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
_____

Chiều hôm đó, Kornnaphat không thể không cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của anh trai mình, Wayupak. Dù không có gì cụ thể để chỉ ra, nhưng ánh mắt anh dành cho nàng chất đầy nghi vấn, khiến nàng cảm thấy như mình đang bị đánh giá, bị phán xét. Cảm giác ấy làm nàng cảm thấy khó chịu và bức bối, như thể có một điều gì đó mà nàng không thể hiểu được, một điều gì đó mà Wayupak đang giấu kín.

Không thể chịu đựng thêm, Kornnaphat lên tiếng: " Lom, có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng nhìn em như thế ! "

Wayupak có phần bất ngờ trước câu hỏi của nàng, dường như anh không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của mình. Anh vội vàng trả lời, cố gắng giữ vẻ bình thản: " Hả? Đâu có gì đâu, anh chỉ định nói với em là tối nay muốn ăn thịt nướng thôi mà "

Nhưng Kornnaphat sao có thể dễ dàng tin vào lời giải thích ấy. Cảm giác bất an trong lòng nàng ngày càng lớn dần, nàng đáp lại với giọng đầy khó chịu: " Sao anh không nói với người làm mà phải nói với em ? "

Wayupak có vẻ hơi lúng túng trước câu hỏi của nàng. Anh nhanh chóng trả lời qua loa: " À, hả ? À, nói với người làm thì tiện hơn "

Nhưng Kornnaphat không thể bỏ qua sự kỳ lạ trong hành động của anh. Một cái gì đó không ổn, một sự che giấu nào đó mà nàng không thể hiểu nổi. Nàng cảm thấy có một sự thật mà Wayupak không muốn nàng biết, thông qua tất thảy hành động của anh khiến cho suy luận của nàng càng thêm chắc chắn.

Chiếc xe tiếp tục lướt qua những con đường quen thuộc, Kornnaphat nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt nàng dừng lại trên ngôi biệt thự gia đình, nơi mà nàng đã lớn lên. Ngôi nhà tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ, từ đó có thể nhìn ra đồng bằng bao la. Xung quanh là những khóm hoa hồng do ông Montree và bà Supansa, cha mẹ nàng, chăm sóc suốt bao năm qua. Những bụi hoa hồng ấy luôn mang lại cho nàng cảm giác bình yên và gần gũi, như một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của nàng. Mỗi cánh hoa tươi tắn, mỗi làn gió nhẹ mơn man đều khiến nàng cảm thấy như trở về với những năm tháng êm đềm bên gia đình.

Kornnaphat từng ước mơ sẽ làm việc cùng Pathapee tại Thararin Resort, nơi nàng có thể phát triển sự nghiệp và gắn bó với thiên nhiên. Nhưng Akkanee, người anh trai của nàng, lại có một ý tưởng khác. Anh khuyên nàng nên làm việc tại trang trại Sethratanapong, nơi anh có thể chăm lo cho nàng một cách chu đáo và ổn định hơn, không cần phải lo lắng về việc quản lý một khu nghỉ dưỡng phức tạp. Còn Wayupak thì lại cho rằng nàng nên giúp đỡ anh tại nông trại nho của gia đình, nơi công việc sẽ nhẹ nhàng hơn và không đòi hỏi sự căng thẳng như việc phát triển một resort.

Kornnaphat không muốn để ba người anh trai của mình tranh giành nhau về việc cô sẽ làm gì. Vì vậy, nàng quyết định đi theo con đường riêng của mình, học y để trở thành một vị bác sĩ ưu tú. Đây là công việc mà nàng nghĩ sẽ giúp mình độc lập, tự chủ, không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai và cũng là cách để nàng tự xây dựng tương lai cho chính mình.

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, Kornnaphat nhận thấy Wayupak vẫn ngồi trong xe, không có vẻ gì định xuống. Điều này khiến nàng cảm thấy bất thường, nàng không thể không hỏi: " Anh định đi đâu đấy, Lom ? "

Wayupak chớp mắt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi trả lời: " Anh sẽ chạy qua Thararin để đón Din về. Sáng nay anh có việc ở đó nên hai đứa đi chung "

Nhưng Kornnaphat vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh trai nàng vội vã rời đi mà không hề giải thích rõ ràng, khiến nàng cảm thấy nghi ngờ hơn bao giờ hết. Nàng đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn theo chiếc xe dần khuất sau bóng chiều, nàng cảm giác rằng ba ông anh quỷ quái của nàng đang định làm chuyện gì đó mà không muốn cho nàng biết.

Và đúng như cảm nhận của nàng, nơi thường xuyên được dùng để thảo luận các chiến lược kinh doanh quan trọng, hôm nay lại đang chứng kiến một cuộc họp đầy căng thẳng. Trên màn hình lớn, những thông tin chi tiết về bác sĩ Natthati đang được trình chiếu. Sila - cánh tay phải đắc lực của Pathapee, đang thuyết trình về tất cả các dữ liệu mà anh ta thu thập được về  vị bác sĩ này.

Trong phòng họp, ngoài Sila, còn có Pathapee, Akkanee và Wayupak. Họ ngồi yên lặng, chăm chú nhìn vào màn hình, không một ai lên tiếng cho đến khi Akkanee phá vỡ sự im lặng.

- " Sao gu của nhỏ Orm nhà mình mặn vậy "

Akkanee nhíu mày, ánh mắt không thể rời khỏi bức ảnh của bác sĩ Natthati trên màn hình.

- " Tên bác sĩ mặt trắng này nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Nhìn hắn ta chẳng có gì đặc biệt, chỉ được vẻ ngoài bóng bẩy, lạnh lùng, chẳng phù hợp chút nào với Orm "

Pathapee, người luôn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng lúc này cũng không thể kiềm chế sự bực bội trong lòng, liền tiếp lời với một giọng đầy mỉa mai: " Nhìn hắn ta cứ thấy ẻo lã, điệu điệu sao ấy. Thực sự không thể tưởng tượng nổi Orm lại thích người như thế " _ Anh ta lắc đầu như không thể tin vào sự lựa chọn của em gái mình.

Wayupak, dù ít khi thể hiện sự nghi ngờ, nhưng trong tình huống này lại có một suy nghĩ khá bất ngờ. Anh lắc lư đầu, rồi liền bật ra suy nghĩ của mình mà không thể giữ nổi:

- " Này, có khi nào hắn ta là gay và muốn cưới nhỏ Orm làm bình phong không ? Có thể hắn ta không muốn người khác biết về xu hướng tình dục của mình, nên chọn Orm làm 'vật che đậy' " 

Cả phòng lặng đi một lúc, rồi Pathapee là người đầu tiên phản ứng. Anh ta đứng bật dậy, không thể ngồi yên với ý tưởng này.

- " Hơiiii, không được ! Không thể để chuyện này tiếp diễn như vậy !! "

Pathapee hốt hoảng, gương mặt anh ta thay đổi sắc thái, nghiêm túc hơn bao giờ hết: " Chúng ta phải tiếp cận và điều tra về tên bác sĩ mặt trắng này ngay lập tức. Không thể để hắn ta lợi dụng Orm theo cách này ! "

Akkanee, dù có phần bình tĩnh hơn, nhưng cũng không thể khống chế được sự lo lắng đang dâng lên. Anh lặng lẽ quan sát những thông tin trên màn hình, trong lòng tự hỏi liệu mọi thứ có đang diễn ra đúng như vẻ ngoài của bác sĩ Natthati hay không. Anh cuối cùng lên tiếng: " Dù thế nào, chúng ta cũng phải biết rõ về hắn ta. Không thể để một kẻ mờ ám như vậy gần gũi với Orm, chúng ta không thể để nhỏ Orm yêu đương với tên ẻo lã đó được "

Sila, nhìn thấy sự căng thẳng trong phòng và tiếp tục trình bày thêm những thông tin về bác sĩ Natthati. Từng chi tiết, từng mảnh ghép mới lại được thêm vào, nhưng tất cả đều không đủ rõ ràng để làm sáng tỏ động cơ thực sự của bác sĩ này.

- " Tên thật của anh ta là Natthati Adisuan, một bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực y khoa, nhưng lại không có nhiều mối quan hệ công khai "

Pathapee và Akkanee liếc nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, họ biết rằng việc này không thể đơn giản như vẻ ngoài của nó. Quyết tâm bảo vệ em gái, họ đồng lòng trong việc điều tra đến cùng. Không ai có thể chạm vào Orm nếu chưa qua sự đồng ý của ba anh em này.
___________________________________

ris & moi_daebak

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top