Chương 6: Hai năm rồi đó!!!!

Cô chẳng hiểu tại sao hôm nay mình lại nhớ về những kí ức đó đúng là càng nhớ thì càng đau vậy mà nó luôn quanh quẩn trong đầu cô không bao giờ biến mất, nhưng cô cũng mong rằng mình đừng quên chúng vì đó có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất của cô, Minh Nhi Nhã thầm nghĩ: "Tư Hoa nhất định sẽ có ngày tôi khiến bà sống không bằng chết". Bà ta thích hại người được cô cho bà ta nếm thử cảm giác bị người ta hại, chồng bà lăng nhăng cũng là do bả quá nhạt nhẽo không đem lại hứng thú cho ông ta. Bây giờ mục đích của cô chính là trả thù, không chỉ Tư Hoa mà con của người đàn bà đó cũng phải nếm trải cảm giác thống khổ của cô trong hai năm qua, nhưng làm sao có thể thiếu được ông ta chứ Nhất Thống Mạnh, nói ngắn gọn hơn là "diệt cỏ thì phải diệt tận gốc" vậy mới không thể mọc lên những cọng cỏ khác mới không mọc lên được, khiến cả gia đình bà ta khổ sở, cả nhà họ Mạnh và Tư đều phải "táng gia bại sản". Cô nghe nói rằng Mạnh gia đầu tư vào dược phẩm thu lợi cũng cao, nếu Lãnh gia có được thì lợi biết bao nhỉ, hắn mở rộng được thị trường kiếm được lợi nhuận, cô thì trả được thù quả thật nếu tính như vậy hai bên đều có lợi, dù cô chỉ mới mười tuổi nhưng lại có suy nghĩ này là do sự oán hận và căm ghét chứ thật ra cô là một đứa trẻ ngoan, sợ mọi người sẽ ruồng bỏ mình. Nghĩ về chuyện trả được thù cô thấy tâm tình tốt hẳn lên, từ tốn gõ ba tiếng vào cánh cửa đã hơi hở, cứ cách mười giây thì cô lại gõ một lần ba tiếng, như thế tạo ra được một âm điệu rất nhẹ nhàng và êm tai giống như tiếng nước suối chảy róc rách trong khe đá. Đợi chờ giọng nói ấy vang lên nhưng đáp lại cô chỉ là sự trầm lặng, cô lại tiếp tục gõ lên nó nhưng đáp án vẫn là sự im lặng, thấy kì lạ cô mở cánh cửa ra, nói:

"Xin thất lễ ạ"

Khi cô lén nhìn vào bên trong cô còn thấy một hai người mà tại sao lúc cô bước vào lại không có ai chẳng lẽ phòng ăn có đường bí mật, nhưng nghĩ kĩ lại thì lúc cô lén nhìn đã không có hắn mà bên trong chỉ có mấy người hầu gái đang giọn món ra, nếu suy xét kĩ hơn thì... cô vốn dĩ phải ngồi một mình, không có hắn cô cảm thấy cũng thoải mái nhưng ở một mình trong căn phòng rộng hơn cả căn nhà của cô hồi trước có cảm giác hơi sợ. Đồ ăn trên bàn toàn sơn hào hải vị bỏ cũng thấy tiếc nhưng ăn lại thấy sợ thế nên Phong Nhiên xuất hiện. Cô cảm thấy mình cũng ích kỷ thật, ông ấy đang sắp xếp đồ đạc để tiếp khác mà lại bị cô lôi vào và cũng một phần do thức ăn quá nhiều nên ông ấy ở đây cũng giúp cô ăn bớt. Phải năn nỉ rất nhiều lần ông ấy mới đồng ý ngồi xuống ăn với cô, nhưng cô nào biết được nếu để hắn thấy thì ông sẽ bị mang ra Lãnh pháp, mà tội ngồi ăn với chủ nhân chịu đòn không ít nhưng không muốn cô bé dễ thương, ngoan ngoãn này thất vọng ông cũng thỏa hiệp mà trong lòng nơm nớp lo sợ, chỉ biết cầu nguyện hắn đừng thấy. Ăn một miếng thì đôi mắt xinh đẹp của cô lại mở to ra bất ngờ , miệng thì thốt "ngon quá" hay "sao tuyệt vậy". Trong lòng ông thầm nghĩ:

"Có lẽ cô bé này chưa ăn những món như thế này"

Thầm sót thương trong lòng, tự nhũ với bản thân phải đối tốt với cô bé này mới được, những người làm ở đây đồ ăn của họ cũng có thể gọi là ngon hơn bình thường vì nơi này chưa bao giờ đối đãi bất công đối với người hầu từ khi hắn lên làm chủ vì vậy đối với họ hắn như thánh thần trên trời vậy. Ở Lãnh gia ba mươi mấy năm đây là lần đầu tiên ông cảm thấy thương sót cho ai đó, ngoài cậu chủ thì ông không hề quan tâm ai. Cô là một cô bé hiếu kỳ, trong quảng thời gian cô luôn miệng mà hỏi những câu rất ngây thơ như "ở đây có hoa viên không ạ" hoặc "cháu có thể nói chuyện với mọi người ở đây không bác" hay "mọi người sẽ không ghét cháu chứ"... Lúc cô nói mọi người sẽ không ghét cháu chứ thì lòng ông lại rất đau, cô dễ thương ngoan ngoãn như vậy ai nỡ ghét được chứ. Hai người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, người thì gọi tiếng bác, người thì tiếng cháu đầm ấm biết bao nhưng nào biết được họ làm gì nói gì hắn đều nghe, thấy được, chỉ là không muốn nụ cười kia biến mất mà thôi.

Không khí bây giờ cô thấy có vẻ căng thẳng hơi quá, đối diện cô là Jonson Risaka, ông ta là tiến sĩ trường Tensinsala, ngôi trường dành cho những tiểu thư công tử con nhà giàu sau.  Và nhiệm vụ của ông ta hôm nay là tới đây cho cô làm bài xét tuyển, để lựa chọn cho cô vào lớp nào. Mới đầu cô nghe cũng hơi bối rối vì gần hai năm rồi cô chưa đụng vào sách vở nói gì là làm bài, có hai trường hợp một là cô sẽ học lại cấp một, điều đó tuyệt đối không thể xảy ra đơn giản thôi cô mười tuổi mà học lại thì khi nào tốt nghiệp. Trường hợp thứ hai là cô vào cấp hai mà học, do đó bài kiểm tra này tuyệt đối thành công không được để sơ xuất gì cả! Jonson Risaka đẩy nhẹ tới trước mặt cô một tệp giấy, ôn tồn mà nói:

"Tiểu thư, đây là bài của cô hôm nay phải làm.  Nếu có thể thì ngày mai tiểu thư phải đến trường nhập học"

Cô nhẹ nhàng gật đầu, từ tốn mở nó ra nhìn sơ một lượt, cầm bút lên bắt đầu làm. Jonson Risaka nhấp một ngụm trà âm thầm mà nhìn cô, còn Phong Nhiên thì sai người hầu lấy cho cô ly sữa ấm, vì là một quản gia nên ông biết thứ gì dành cô chủ nhân của mình nhất là một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu