Chương 5: Em lại nhớ chị rồi!
Phía cầu thang thấp thoáng hình bóng của một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ hơi chút gợn sóng bồng bềnh nhấp nhô theo từng bước chân của cô. Đôi mắt hổ phách gập tràn sự tươi mới của tuổi trẻ, trong veo như mặt hồ. Cô đẹp một cách thuần khiết và trong sáng, nụ cười trên môi dường như không bao giờ tắt. Vẻ đẹp ngây thơ này khiến họ, những người đang có mặt tại đại sảnh nhìn đến ngây ngất, ánh mắt họ như những tia X-quang chiếu thẳng vào cô , làm cơ thể cô lúc này mất đi hết thảy sự tự nhiên, gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ dần dần trở nên phiếm hồng và ngượng ngùng, nếu thấy hình dạng mình lúc này chắc cô phải tự phỉ nhổ bản thân. Tiếng giày nện vào từng bậc thang làm từ đá ngọc xanh đen, màu sắc u tối của nó dường như tôn lên vẻ đẹp thánh khiết của cô. Trong giây lát những ánh mắt lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, tất cả họ chỉ cuối thấp đầu đồng thanh mà kêu hai tiếng :
"Tiểu thư"
Giọng nói của họ nghe thật không có tình người, lạnh lẽo, sắc đá và đanh thép. Đúng là câu "chủ nào thì tớ nấy" hắn đã như vậy đã khiến cô ngột thở rồi, bây giờ gặp mấy người như vậy cô không biết những tháng ngày ở Lãnh gia sẽ như thế nào, nhưng cũng thật thú vị vì khi nãy họ nhìn cô không chớp mắt mà giờ này lại nói với mình bằng giọng điệu khiến người khác không rét mà run mà cô cũng phải thừa nhận một điều rằng họ che giấu cảm xúc đáng nể thật. Ngay lúc này cô thật sự muốn tìm một người có giọng nói ấm áp như gió xuân, nụ cười như những tia nắng mặt trời, những cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần quả thật kiếm người như thế ở đây quả là đều không thể. Cô cũng chỉ bèn thở dài một tiếng để xóa bỏ sự thất vọng này.
Chợt nhớ ra điều gì đó, bước chân nhẹ nhàng mà êm dịu của cô trở nên hấp hối và gấp gáp. Dù biết đây là một hành vi thiếu sự tao nhã nhưng thời thế cấp bách phải vứt bỏ cái gọi là khí chất quý tộc đi, kẻo lại làm hắn tức giận thì bao nhiêu kế hoạch đều đổ nát. Nhưng cũng giây phút này cô lại cảm thấy cô đơn và tủi thân, cô nhớ A Thuận người có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ không quên được, chị ấy dạy cô mọi thứ, cái được gọi là sự tao nhã, quý tộc cô biết đều do chị ấy dạy bảo, nhiều lúc cô nghĩ "Không biết chị ấy có phải người của gia tộc nào đó không?", đúng là vớ vẩn, nếu là người của nhà quyền quý nào thì tại sao lại làm người chăm sóc cô, mỗi tháng nhận được số tiền cô thấy thật sự quá khiêm tốn đi. Nhưng cũng may mắn người đó chính là A Thuận chứ không phải ai khác.
Qua khe cửa hở cô cảm thấy phòng ăn của Lãnh gia thật sự là nơi quá sức là hoành tráng và xa hoa một cách đáng kinh ngạc, nền nhà được lát bằng bạch ngọc lấp lánh, chiếc đèn chùm được tạo ra từ từng viên kim cương với ánh đèn vàng nhẹ nhẹ tạo cho người khác dễ chịu và ấm cúm, dù có sự trợ giúp của bao nhiêu ngọn nến hay ánh đèn thì nơi đây vẫn khiến người khác không rét mà run, không khí im lặng mà trầm mặc. Chính giữa căn phòng là chiếc bàn gỗ Bocote* với kích cỡ lớn theo phong cách hoàng gia với những bình hoa có hương thơm nhè nhẹ và màu sắc dịu mắt, tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu. Quả thật đúng là người có tiền, nếu chỉ tính chất liệu thì cũng có trị giá lên hàng triệu đô la Mỹ hoặc hơn vì Bocote là loại gỗ hiếm nhất thế giới, loại hoa được cắm là freesia màu sắc chủ đạo là tím, nhìn thì thấy bình thường nhưng nó được chăm sóc rất kĩ càng nếu cô tính không nhầm thì hai tuần hoa vẫn còn tươi như lúc mới gắt khỏi cành. Nhìn tổng thể thì nơi này theo kiểu nhà ăn của hoàng gia Anh. Cô bị choáng ngợp bởi sự xa xỉ của những nội thất bên trong căn phòng này, có lẽ sẽ có nhiều người ngạc nhiên tại sao cô biết nhiều như thế cũng rất đơn giản thôi A Thuận nhà cô như "cuốn bách khoa toàn thư" vậy đó. Cô và những người đang ở bên trong chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng cô không hề bước vào vì...
Sinh nhật lần thứ bảy của cô, bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp, đẹp đến nổi mê người giống như đây là món quà sinh nhật ông trời tặng cô vậy. Sự chú ý của cô đã rơi hết vào đôi mắt đen xinh đẹp của một người phụ nữ, mái tóc đen óng ả xõa ngang lưng, những cơn gió mùa xuân thổi vi vu khiến cho nó nhẹ nhàng mà bay lên, ai nhìn cũng sẽ nói "đây là một cô gái dịu dàng thục nữ" quả thật đúng là như thế. Cô gái đó cất giọng nói như mật ngọt của mình, ai nghe lần đầu có lẽ đều sẽ say đắm vì nó :
"Tiểu Nhã của chị, chúc em sinh nhật vui vẻ"
Dứt lời cô gái ấy đưa chiếc bánh sinh nhật trông rất dễ thương ra trước mặt cô, không quên kèm theo hai chữ *ta đa* và nụ cười ấm áp như tia nắng vậy. Cô vui lắm, cười đến nổi tít mắt luôn ấy lúc đó cô thật sự rất hạnh phúc, mà ôm chầm lấy cô gái đó. Giọng nói như làm nũng của cô, khiến người đó tủm tỉm cười vì độ trẻ con của cô:
"Em cảm ơn chị A Thuận à, mà... "
Cô cố kéo dài giọng để ra hiệu rồi nói tiếp, ai ngờ hai người bọn họ lại đồng thanh nói cùng một đáp án:
"Lễ nghi"
"Lễ nghi"
Hai người rất ngạc nhiên rồi lại nhìn nhau cười tủm tỉm, cô nhẹ nhàng giơ hai tay lên ý bảo là "bế em lên", A Thuận nhẹ nhàng lắc đầu rồi cũng thoả hiệp mà bế cô lên đặt lên ghế rồi nhàn nhã ngồi xuống, ôn tồn mà nói :
"Hôm nay chúng ta sẽ nói về nghi thức ở bàn ăn, em muốn vào phòng ăn nhưng trong đó có người thì phải gõ cửa ba hồi tiếng, cách mười giây thì gõ thêm ba cái nữa nha, họ đồng ý mời em vào thì mới được vào nghe chưa."
Dừng một lát A Thuận nói tiếp :
"Bước đến bàn ăn, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi rồi nói "cháu xin phép" nghe chưa, còn tiếp tuyệt đối không được làm rơi bộ đồ dùng đó, nếu rơi họ sẽ nghĩ em là thất lễ. Ăn phải từ tốn, chị dạy em cách dùng rồi đúng không, ăn không được tạo tiếng động nữa."
Cô thì tập trung ghi nhớ những lời nói của người con gái tên A Thuận kia vì cô biết rằng cách cư xử trong phòng ăn rất quan trọng với những người có gia thế quyền quý, vì đó là nơi một cử chỉ sai thôi có thể khiến các bậc trưởng bối trong nhà nghĩ "mình là người không biết lễ nghĩa".
A Thuận nói tiếp:
"Nếu muốn bước vào phòng ăn khi đang có người thì phải gõ cửa rồi nói " cháu xin phép" đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top