Chương 4: Có lẽ hơi nhiều nhỉ?!
Bước ra khỏi nơi đó hắn mới ngạc nhiên tại sao mình phải nghe lời con bé đó vậy.
Một hồi lâu sau, cô bước ra khỏi nhà tắm mà thân chỉ quấn đúng một chiếc khăn, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc máy sấy được để trên đầu tủ mà ngồi lên giường. Bây giờ trong căn phòng "công chúa" này chỉ còn tiếng vù vù, ánh nắng mặt trời dường như là những tia sáng được tỏa ra từ thân ảnh đẹp như tiên đang ngồi trên chiếc giường toàn sắc trắng, cô bây giờ giống như những tiên nữ hạ phạm làm cho người ta không muốn rời mắt.
Tiếng gõ cửa vang lên làm phá tan cả không khí của căn phòng, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên đó chính là âm điệu của nó, vừa êm êm lại đanh thép và có quy củ. Không để người đó đợi lâu cô nhanh tay tắt máy rồi bước xuống giường, mở cửa ra đúng là không ngoài dự đoán người đó là bác Phong Nhiên. Khi thấy cô ông ta khẽ cuối đầu hành lễ, đây là một hành động tỏ ra sự tôn kính với chủ nhân , cô chỉ chạm nhẹ vào ông nhằm bảo được rồi. Phong Nhiên nhanh nhẹn đưa cho cô bộ quần áo cô yêu cầu, nói :
"Tiểu thư, cháu nên vào phòng thay đồ đừng để người khác thấy cháu như thế này, ta sẽ ở ngoài đợi, nếu cần yêu cầu gì thì cháu cứ bảo ta"
Nói xong ông chỉ cười nhẹ một cái rồi lại cuối đầu ý nói rằng :
"Cháu nên vào nhanh đi kẻo trời trở lạnh"
Cô ngoan ngoãn mà thay đồ rồi lại mở cửa mời ông vào, nói :
"Bác giúp cháu thay đổi một số thứ được không ạ"
Phong Nhiên cười cười, đáp :
"Tiểu thư, cháu cứ căn dặn"
Cô nghe thế thì bắt đầu nói :
"Trần nhà bác sơn cho cháu màu trắng, tường thì sơn màu ưm... màu tím xanh nhạt nhạt tý nha bác, cho cháu cái của sổ sát đất ở đằng kia, rèm cửa màu xanh da trời, nền nhà thì bác cứ để nguyên ạ tại cháu thấy hình chấm bi khá đẹp. Ga giường thì màu trắng nha bác, chăn với gối thì màu xanh tím chấm bi màu nhạt nhạt nhá bác. "
Cô dừng lại một chút mà quan sát Phong Nhiên, bây giờ chán ông lấm tấm mồ hôi do vậy khiến những sợi tóc bệt lại nhưng cô cũng phải công nhận một điều rằng người ở Lãnh gia ai cũng có quy củ, thật đáng khâm phục. Cô nhẹ nhàng hỏi thăm ông :
"Bác có sao không ạ? Hay bác về đi ạ, nếu có gì cần thêm cháu sẽ nói bác."
Phong Nhiên nhớ lại câu nói của hắn :" Đừng làm đứa trẻ đó thất vọng" Câu đó mọi người nghe thì hết sức bình thường nhưng với cái giọng điệu lạnh lùng và cái khí chất đó thì nó giống như một lời đe dọa. Ông giật giật khoé miệng, nói :
"Cháu cứ tiếp tục đi, ta không sao"
Biểu hiện của Phong Nhiên người khác nhìn vào biết ông bây giờ là cực kì không khỏe. Nhưng Phong Nhiên đã nói vậy cô không khách khí :
"Vậy cháu sẽ nói chậm lại, một cái bàn học màu trắng kẻ ô bác nhé, ghế thì xoay được để cháu ngồi nghịch cho vui, một tủ sách để ở góc này, sách thì ưm... để mai cháu đi lựa ạ, hai chậu cây lưỡi hổ để ở cửa ra vào và một chậu hoa lưu ly để ở cửa sổ ạ, cháu nghĩ nhiêu đó đủ rồi ạ "
Phong Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi xin phép ra ngoài. Cô một mình ở trong căn phòng này quả thật quá chán, tự nhiên trong đầu lại xuất hiện một tư tưởng vô cùng điên rồ đó là ở cùng phòng với hắn, nó liền bị cô loại bỏ vì nếu làm như thế thì không biết lễ nghĩa phép tắc, A Thuận đã từng bảo cô như thế.
*A Thuận : người hầu gái chăm sóc Minh Nhi Nhã hồi bé khi ở Bạch Kim, đã qua đời do cố bảo vệ khỏi mấy tên tay sai của Nhất phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top