Chương 3: Lãnh gia

Ly kem vani trắng muốt được điểm tô bởi những hạt cốm đủ màu, vị ngọt ngọt lành lạnh của nó kích thích từng sợi dây thần kinh của cô nhưng tiếc thay rằng nó không thể ở bên cô vĩnh viễn. Hắn từng nói chỉ cần cô thích thì hắn sẽ cho cô, mà cô muốn ăn thêm một ly nữa mà hắn nhất quyết không cho, cô không tức sao được. Bao nhiêu chiêu trò cô đều sử dụng cho chiến dịch "ly kem thứ 2" này, nào là làm nũng, ngoan ngoãn, tỏ ra dễ thương và nhiều chiêu khác nhưng ai mà biết hắn lại là người "một lời đã nói không nói lần hai" và kết quả là cô chuyển sang ăn bánh ngọt, nhưng rồi nó cũng giống như ly kem kia, "ăn một lần không có ăn lần hai" ngon như vậy quả thật đáng tiếc.

Cô đã làm một chuyện vô cùng sáng suốt, đó chính là đi lung tung trong khoang máy bay này, tìm xem có chị nào dễ thương không. Cả cuộc hành trình cô chỉ nghe thấy hai tiếng "tiểu thư" đúng là quá nhạt nhẽo, cô cứ tưởng nơi đây sẽ rất vui vẻ ai ngờ được rằng nó còn buồn chán hơn lúc cô học bài nữa.

Và điều cô mong muốn đã không thành, trên đây chỉ có một mình cô là con gái, mới đầu cô thấy cũng vô lý lắm nhưng một hồi suy nghĩ thì nó lại hợp tình vô cùng, phụ nữ đối với hắn chỉ là trò chơi còn là "vật" kì đà cản mũi, họ làm gì có tư cách lên đây, ngay cả tiếp viên cũng chỉ toàn là đàn ông, thật sự ở lâu ở đây quá kẻo cô bị trầm cảm luôn không chừng.

Đành ngậm ngùi quay về, mặc dù vẫn tiến về phía trước nhưng cô không hề ngẩn đầu vì biết rằng người đàn ông đó đang nhìn mình, cô không thể chịu được cái ánh mắt bức người đấy, nó khiến cô cảm thấy ngượng ngùng và cũng do khuôn mặt khuynh thành của hắn, đôi mắt thâm trầm, tĩnh lặng như mặt hồ đó có một sức hút rất lạ kì, dường như nó có thể làm người khác khuất phục chỉ bằng một lần liếc nhìn. Cả dọc đường, chỉ cần thấy cô ai cũng nhẹ cuối đầu xem như đã chào vị "tiểu thư" của họ rồi quay lại với công việc của mình. Đôi dày da đen bóng lọt vào tầm mắt cũng là lúc cái liêm sỉ của Minh Nhi Nhã hoàn toàn biến mất, cô thấy thật sự rất mệt khi đi xung quanh chỗ này, dù chỉ đi được 15 phút "không quá dài cũng không quá ngắn" đối với cô, còn hắn chỉ  đang ung dung, bình thản mà nhâm nhi ly rượu vang sắc đỏ như máu chống cằm ngồi xem cô sẽ làm gì tiếp theo?

Nhưng nào đoán được cô nhóc xinh đẹp, ngoan cố này lại như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn chui vào lòng chủ nhân mà ngủ một giấc ngon lành, hắn cũng thuận thế mà giơ tay vuốt bộ mái tóc tuyệt đẹp này, nhìn cô nhóc đang rúc trong lòng mình mà ngủ say sưa, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác lạ thường trước đây chưa từng có, cũng đúng lúc ấy hắn cũng hiểu được rằng cô bé này là của hắn, dù cô không muốn hắn vẫn ép cô ở bên cạnh mình bằng mọi giá.

Thời gian trôi thật nhanh, mấy chốc đã đến được New York thành phố xa hoa bậc nhất thế giới. Chiếc máy bay tư nhân dần dần hạ xuống một bãi đất trống xanh mướt màu xanh của cây cỏ, chúng được cắt tỉa một cách khéo léo tạo được sự thẩm mỹ cho người nhìn cũng nói lên quyền lực và sự giàu có của gia chủ. Từng người trên chiếc máy bay kia đi xuống một cách uy nghiêm, dẫn đầu luôn là Lãnh Thiên Hạo và những người phía sau Lý An, Quân Thụy, Hồ Nhất và A Vĩ. Hai hàng người cung kính cuối đầu mà hô to :

"Lãnh thiếu"

Hắn không nói gì, vẫn hiên ngang mà bước về phía trước, cô bé trong lòng hắn bị hai từ "Lãnh thiếu" kia mà tỉnh giấc hoàn toàn, lúc xuống đây cô chỉ mơ mơ màng màng nhưng hiện giờ là tỉnh táo thật sự. Không quấy phá mà chỉ ngoan ngoãn để hắn bế vào trong đây quả thực không phải cô nhưng nhìn cái hoàn cảnh này nếu là ai cũng sẽ làm như vậy.

Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ cách làm sao thoát khỏi nơi này cũng cầu mong hắn thả cô ra, lúc mới đầu cô đồng ý theo hắn về Lãnh gia chỉ vì cô muốn có chỗ để dựa dẫm rồi có một ngày lẻn trốn ra ngoài, đến phía bắc nước Anh sống một cuộc sống an bình với một căn nhà nhỏ gói đỏ, cô sẽ có một khu vườn nho nhỏ của mình có thể trồng những loại hoa hay rau củ đó chính là điều cô mơ ước từ trước đến nay vì cô không muốn dính dáng gì tới nơi này có lẽ nó quá thâm độc, cũng chính vì sự giàu sang sung sướng mà chết cô nghĩ thật không đáng.

Chìm trong suy nghĩ cô dường như không hề biết mình đã ở trong một căn phòng "công chúa" toàn là sắc hồng, xung quanh là những món đồ chơi dành cho mấy cô tiểu thư tính tình ẻo lả, mít ướt, những bộ váy lộng lẫy lấp lánh khiến cô không muốn nhìn. Bây giờ trong căn phòng này chỉ có cô và hắn thế nên cô nắm áo hắn ám chỉ rằng:

"Thả em xuống"

Không tốn thời gian hắn lập tức đặt cô xuống chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Không vừa lòng? Muốn thay đổi cái gì cứ nói với Phong Nhiên và 8 giờ chiều hôm nay em sẽ có một bài kiểm tra kiến thức để xét xem cho em học trường gì, còn bây giờ vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn."

Nói xong hắn định quay người bước ra, bị cô nắm vạt áo mà dừng lại. Hắn khụy một chân xuống mà nhìn cô, cô nhìn hắn mà nói:

"Đổi tất cả những bộ váy ở đây thành áo thung rộng, quần dài rộng và nếu tiện thể anh gọi bác Phong Nhiên lên giúp em, nhớ mang nhanh lên nha em đi tắm"

Nói xong cô quay lưng bước vào phòng tắm còn hắn thì đi xuống đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu