Chap 1

Bạn có biết không có được  mấy người trong đời luôn khiến mình nhớ đến họ cả ngày lẫn đêm nhỉ? Mối tình đầu của bạn diễn ra ở đâu,khi nào và cùng với ai, bây giờ còn nhớ đến họ hay không?
             
  _tại lớp học_

-Xin chào mọi người, mình tên là Tuệ An, vừa chuyển đến đây ngày đầu tiên .Dù sao cũng mong được các bạn giúp đỡ nhé!
- Em về chỗ được rồi đó Tuệ An , chỗ của em là ngồi kế bạn lớp trưởng nha* chỉ tay về phía Minh Trí*

Tuệ An vừa ngồi xuống chỗ cô giáo đã chỉ thì cũng vui vẻ chào hỏi bạn cạnh bàn , ít nhiều gì nếu trong lúc thi cử có quên bài cũng có người giúp

- Chào cậu nha, tớ là Tuệ An rất vui được gặp cậu mong sau này sẽ cùng nhau cố gắng trong học tập!

- Ừ!

Tuy có chút hơi khô khan, khó gần nhưng nhìn tổng quan thì cậu ta nhìn khá cuốn hút với sống mũi cao và đôi mắt to tròn

*Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi *

Tất cả mọi người đều ùa ra sân , bỗng có một tiếng kêu tên cô phát ra từ sau lưng ,cô giật mình quay lưng lại xem ai đã kêu , một cô gái rất xinh đẹp phải nói là nhìn không khác gì những cô nàng idol Kpop cả.

-Chào cậu nha Tuệ An, tớ là Khiết San mong sẽ được làm quen với cậu!?

- Được chứ sao lại không kia được có cậu là bạn thì tuyệt quá rồi còn gì

- Cậu nói quá thôi! Tớ và cậu ra sân chơi nhá cậu thích ăn gì thì nói tớ,hôm nay tớ khao chầu này!

- Uiii...tớ cảm ơn

- Không cần cảm ơn từ nay Khiết San tớ sẽ là bạn thân của cậu mãi mãi luôn!

- Haha

Hai người nói chuyện với nhau khá hợp ý , rôm rả cả một góc sân , Khiết San kể cho cô rất nhiều về bản thân cô ấy, Tuệ An khá bất ngờ khi được làm bạn thân của hoa khôi , may mắn hơn  Minh Trí người ngồi cạnh cô chính là con trai của hiệu trưởng lại vừa là nam thần trường này, vừa giỏi lại vừa đẹp trai ai mà không thích cho nổi.

- Khiết San ! cậu không đùa với tớ à?

- Tớ đùa với cậu làm gì , ta đã là bn thân rồi mà cậu không tin tớ sao?

- Ý tớ không phải vậy , tớ chỉ thắc mắc thui , tớ luôn tin Hoa Khôi Khiết San 100% !

- Haha..cô nương dẻo miệng quá rồi đó

Đang nói chuyện vui vẻ với nhau bỗng hai người giật mình vì tiếng hét thất thanh của các cô gái , à thì ra là Minh Khôi là nam thần của trường thì mệt mỏi thật

Nhưng duyên trời đã định sao lại né được cơ chứ, đang đứng cùng Khiết San nhưng vì sức ép của đám đông nên cô đã vấp cục đá dưới đất mà ngã nhào vào lòng Minh Trí , hai người nhìn nhau thắm thiết dưới ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống mặt cả hai

Ôi khung cảnh này chẳng khác gì những bộ phim ngôn tình Trung Quốc mà cô từng xem * nghĩ thầm trong bụng*

Tiếng hét thì ngày một lớn đã giúp cô bừng tỉnh, cô vội và đứng dậy , phủi áo cho anh cũng với những lời xin lỗi liên tục. Anh ngắt lời xin lỗi của cô :

- Cô nhìn đủ rồi thì có thể cút đi không cần xin lỗi!

Cô chưa kịp phản ứng lại thì anh đã buông tay ra và đi thẳng đến phòng bóng rổ, lúc này đám đông cũng đã giải tán.

Khi thấy tuệ An,Khiết San vội vàng chạy lại hỏi thăm

- Cậu vẫn ổn đó chứ? Có bị thương ở đâu không?

- Tớ không sao cậu không cần lo cho tớ quá đâu

- Được rồi vào lớp thôi sắp đánh trống rồi đó * phủi bụi giúp Tuệ An*

Trong cả tiết học Sinh ấy anh và cô chẳng nói một cậu gì với nhau một là do chưa thân thiết gì vs nhau , hai là vì chuyện lúc nảy nên cũng khá ngại , đến khi giáo viên ra ngoài anh vội nắm tay cô lại và nói
- Chuyện hồi nảy coi như vô tình nên cô không cần phải thích tôi đâu

Tuệ An bật cười và đáp lại anh

- Cậu có bị quá tự luyến không vậy đúng là cậu chính là nam thần của trường nhưng ko vì thế mà làm Tuệ An này rung động đâu nha!

Cô đáp lại anh một tràng khiến anh ngơ luôn chẳng biết nói gì nữa nhưng những chuyện sáng giờ lại bị một người theo dõi và chụp lại tất cả mà cả hai chẳng ai hay biết.

- Cô có thể đi rồi đó

- Anh chưa buông tay ra sao tôi đi được?

- Umm... Tôi quên!

Câu nói của Tuệ An đã là anh ngại đến đỏ mặt , anh vội nói:

- Cô né ra cho tôi đi coi* xô Tuệ An *

Chính đây cũng là vẻ bao bọc mà anh tự tạo ra vì lúc này mặt anh đã đỏ bừng lên vì ngại , để cô lại ở đó với khuôn mặt chẳng biết chuyện gì đang xảy ra

- Ha..cậu ta không biết có bị thần kinh không nữa..

<Tối đó>

* Nguyễn Minh Trí đã gửi lời mời kết bạn với bạn*

Cô ngạc nhiên khi thấy dòng tin này từ Facebook, cô vội cap màng hình lại gửi Khiết San..

- nhắn tin -

TA: Cậu xem , sáng vừa hùng hổ với mình tối lại gửi lời mời kết bạn, không biết có bị vấn đề về não bộ không nữa :))

KS: Tớ nghĩ là cậu nên né cậu ta ra đó Tuệ An, không nên tiếp xúc gần với cậu ta đâu!

TA: Tại sao?

KS: Cậu ta là một tên tra nam có tiếng đó! Luôn đi lừa gạt tình cảm ngkh rồi chia tay chỉ lợi dụng nhà quyền thế , trâm anh thế phiệt mà chẳng nể tình ai cả nhưng nói đi cũng nói lại cậu ta đẹp trai , học giỏi ,giàu là thật

TA: Haizz... Tớ buồn ngủ rồi bai bai bé iuuuu của Tuệ An nha:33

KS: phải nhớ đó nha , né tên tra nam đó ra đó, ngủ ngon nha!

TA: Biết rồi yêu Khiết San nhất thui

KS: Chỉ biết mỗi dẻo miệng

*tiếng cúp màn hình đth*

Nằm trong phòng ngủ của mình , lòng cô bây giờ như tơ vò vậy , chẳng lẻ cô là người đa tình như vậy nhưng cô lại giật mình trong chính suy nghĩ của mình

- Không được, không được... Mình không nên nghĩ về cậu ta nhiều như vậy * vò tóc đến rối hết đầu*

Suy nghĩ một hồi , đôi mắt nặng trĩu của cô cũng đã nhắm lại và chìm vào giấc ngủ

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top