Hoàng Hôn
17:00
Chuông báo thức reo lên một hồi, cuối cùng buổi nghĩ trưa mà Han Jisung cho là quý giá nhất tuần cũng kết thúc, cậu mệt mỏi thức dậy, thật sự chỉ muốn ngủ thêm dù chỉ một chút, không phải vì cậu lười biếng hay gì, mà chỉ vì dạo này công ty đang có dự án lớn nên công việc dạo này rất bận rộn, dù sao thì nó sẽ kết thúc sớm thôi, Jisung thầm nghĩ mà trong lòng không khỏi buồn rầu, vác cái thân mệt mỏi xuống nhà, cậu chán nản nhìn xung quanh, nhà cửa thì bề bộn, thức ăn trên bàn để từ cả tuần trước mà đến bây giờ vẫn chưa dọn, làm tâm trạng của cậu đã tệ nay càng tệ hơn ,Jisung bước tới phòng bếp ,thầm cầu mong trong tủ lạnh sẽ có chút gì đấy, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, chậm rãi lướt nhìn đồng hồ, hmmm.... Cũng khá trễ rồi, chẳng còn thời gian để nấu nướng gì nữa, nên Han Jisung đành vác cái thân đi ăn ngoài thôi
18:30
Dừng chân trước cửa hàng tiện lợi gần công ty, không phải sự lựa chọn tốt nhất, nhưng là sự lựa chọn phù hợp nhất với tình cảnh của cậu nhân viên bây giờ rồi, bước vào cửa hàng, chọn cho mình một ổ bánh mì và một lon nước tăng lực ,đang định tính tiền thì một nói vừa quen vừa lạ làm Han Jisung chú ý mà quay đầu nhìn lại, à thì ra là vị trưởng phòng Lee , Lee Minho,cấp trên của cậu, người mà cậu lâu nay luôn thầm thương trộm nhớ, cậu rất quý mến vị trưởng phòng Lee này vì anh là một mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao nhiêu người,vừa đẹp trai ,ga lăng mà lại còn rất chăm chỉ ,yêu công việc, nhưng Han Jisung thì lại chẳng thích tính cách của anh mấy vì Minho là một người rất lạnh lùng, và có phần khó gần ,mối quan hệ của hai người không thân mấy, lâu lâu thì chỉ xã giao vài ba câu nên hôm nay trưởng phòng Lee chủ động bắt chuyện với cậu vậy làm cậu có chút bất ngờ
_chào Jisung, cậu đang định mua đồ ăn rồi đến công ty à?
_à dạ vâng em cũng định ăn xong rồi làm việc đây ạ
_cậu có định ngồi lại bàn ăn không nếu có thì ngồi chung với tôi đi
Han Jisung có phần hơi ngại ngùng vì Minho đột ngột mời cậu ăn cùng như thế ,lưỡng lự không biết có nên đồng ý không nhưng nghĩ kĩ thì hiếm lắm mới có cơ hội tiếp cận Minho như này thì nên nắm bắt ngay mới được
_à vâng em cũng đang định ngồi lại bàn đây ạ nếu trưởng phòng muốn thì cũng ta có thể ngồi chung ạ
_ừm được rồi tôi ra bàn trước nhé
Han Jisung lúc này đang đứng đờ người ra lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Minho mà tim cứ đập loạng ,thầm nghĩ chắc chắn đây là cơ hội kết thân với vị trưởng phòng rồi.Tính tiền xong cậu đi ra bàn ngồi với Minho, đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của quen thuộc của ai đó, thì ra anh đang ngồi trong góc, nơi có thể nhìn ra bên ngoài, Jisung liền lon ton đi đến chỗ anh ngồi xuống, với chiếc bụng đói đang cồn cào sau 9 tiếng không ăn gì thì cậu liền lấy chiếc bánh vừa mua ra xơi lập tức, vừa ăn cậu vừa ngắm hoàng hôn ngoài bầu trời, màu hồng xen lẫn cùng chút tím và vàng,rãi lên trên là một vài vệt trắng khói của những đám mây, ánh hồng trên bầu trời chiếu xuống khiến đường phố nhộn nhịp của Seoul nhuốm một màu hồng làm nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa nên thơ, Jisung thầm nghĩ bụng hoàng hôn đẹp thế mà không được đi dạo ngắm cảnh như này thì tiếc quá nhưng vì cái dự án chết tiệt nào đó khiến Jisung không nghỉ ngơi được ngày thì không khỏi tức. Mê tập trung vào bầu trời bên ngoài mà quen bén đi người thầm thương đang ngồi kế bên, bỗng Minho cất tiếng làm chú sóc nhỏ giật mình nhiều chút
_cậu có vẻ thích hoàng hôn lắm nhỉ
_em thích hoàng hôn lắm, hồi còn bé cứ ngủ trưa là canh giờ để dậy ngắm hoàng hôn, em thích nhất là hoàng hôn màu vàng và xanh, khi đó màu vàng làm em cảm thấy ấm áp còn màu xanh làm em cảm thấy yên bình, còn anh thì sao
_tôi thì khá thích bình minh, lúc đó bầu trời mang một màu đỏ xen lẫn màu cam, không khí lúc sáng sớm cũng trong lành và se lạnh, ít người qua lại nên tôi cảm thấy thoải mái khi đi ngắm bình minh vào sáng sớm, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi bây giờ quá nhiều công việc khiến tôi không có thời gian để đi dạo ngắm cảnh nữa rồi
Jisung nghe đến đây có chút chạnh lòng, nhân viên bình thường như cậu công việc đã muốn nghẹt thở thì thử hỏi công việc của một người trưởng phòng như anh thì kinh khủng đến nhường nào, đôi khi thời gian để ăn còn chẳng có, Jisung đã từng bắt gặp Minho làm việc quần quật từ đên đến sáng chẳng nghỉ ngơi trong khi cậu nhớ là vị trưởng phòng đã lên công ty từ sáng cơ vậy mà anh làm việc đến tậng sáng hôm sau thế này, nó làm cậu cảm thấy rất quý trọng anh, nhiều lúc nhìn ngắm anh làm việc nhưng chỉ muốn anh cất đống tài liệu và cái laptop qua một bên rồi về nhà nghỉ ngơi thôi, nhưng sao có thể cản bước được người yêu công việc còn hơn bản thân như anh chứ, Jisung càng nghỉ càng thấy xót crush.
18:00
Một hồi lâu sau, trời đã nhá nhem tối, khi mặt trời đã lặn gần hết, những con phố của Seoul cũng đã lên đèn, màn hình led trên những toà nhà chọc trời nổi bật hơn khi đêm tối, dòng người qua lại càng dày đặc, người thì về nhà với gia đình sau ngày làm việc mệt mỏi, người có vẻ đang chuẩn bị cho buổi đi chơi cùng bạn bè, len lỏi ở đó còn có những cô cậu học sinh tranh thủ về nhà sau giờ tan trường, khung cảnh Seoul luôn tấp nập và sôi nổi như vậy. Riêng ở góc nhỏ của một cửa hàng tiện lợi nào đó vẫn có 2 người đang ngồi trầm tư, mắt nhìn ra khung cảnh ở ngoài nhưng tâm trí đang suy nghĩ điều gì đó mà chỉ có bản thân họ biết...
____________________________________
Truyện ngăm muốn lên men rồi bây giờ mới lôi lên đăng
funf: t mém khóc khi xém làm mất file truyện này :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top