Tôi đã từng bình yên nơi cậu
Tình yêu luôn bắt nguồn từ nỗi nhớ và chính cũng chính từ nỗi nhớ đã cho tôi biết rằng tôi đã phải lòng cậu. Phải lòng cậu một cách say đắm...
Cậu biết không, trên thế giới có rất nhiều người có chung cảm xúc giống như tôi, họ cũng phải lòng một ai đó, họ cũng bắt đầu nhớ đến ai đó, quan tâm lo lắng và luôn nghĩ về ai đó mỗi lúc mỗi nơi. Và tất nhiên các cảm xúc đó chỉ đến từ một phía và không bao giờ có chiều ngược lại, nó được gọi là 'tình yêu đơn phương'.Nhưng cậu biết không, tình yêu đơn phương đau khổ lắm cậu ạ. Chắc chính cậu cũng mập mờ hiểu được cảm giác đó như thế nào (cậu nhạy cảm cơ mà). Là khi muốn quan tâm thật nhiều nhưng không thể, là khi thấy cậu khóc tôi không thể bước lại gần và ôm lấy cậu dỗ dành, là lúc màn đêm buông xuống nỗi nhớ cậu dâng trào như cơn sóng đánh vào bờ nhưng cũng chẳng thể nhắn tin nói với cậu rằng 'Này!! Tôi nhớ mấy người quá!!Nói chuyện với tôi tí được không?'. Những cảm giác ghen tuông vô cớ bắt đầu giằn xé con tim là khi thấy cậu cười với bạn bè, hay chỉ đơn giản là đi gần họ và đùa giỡn... Tất cả nhựng cảm xúc đó vừa khiến trái tim đau đớn nhưng đôi lúc nó cũng khiến trái tim dễ chịu vô cùng khi được nhìn thấy nụ cười của cậu.
Tôi phải lòng cậu vào một buổi chiều với cơn gió thổi nhè nhè, những đám mây bồng bềnh lơ lững trên không. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm đó cậu đã mặc chiếc áo màu đỏ và có lẽ vì vậy từ đó cậu đã trở thành "ánh nắng" của tôi. Nụ cười của cậu khiến bước chân tôi như loạn choạng, nó khiến nhận thức lúc đó của tôi như tan biến vào không khí, một nụ cười làm say đắm lòng người. Giọng nói của cậu là một thứ âm thanh tuyệt hảo, những lời cậu nói tựa như một bản nhạc của Moza.
Nhưng tôi không phải là người chỉ yêu vì vẻ bề ngoài, tôi yêu tâm hồn của cậu, một tâm hồn mà tuy cậu chỉ cho tôi thấy một ít nhưng nó khiến tôi mê mẩn say đắm. Cậu là một người hướng nội và kín tiếng, cậu biết vui chơi chỗ nào và cần im lặng lúc nào. Cậu biết quan tâm đến người khác nhưng chỉ âm thầm, cậu sống nhạy cảm luôn bị tác động bởi người thân yêu xung quanh, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong là cả một khoảng trời yếu đuối được cậu giấu kín, Tôi đã vô tình biết được chút ít, điều đó càng khiến tôi muốn ở cạnh quan tâm và che chở cho cậu. Quan trong hơn... cậu là người đã thay đổi bản thân tôi, cậu đã khiến tôi từ một con người lầm lỗi và đi sai hướng trở nên một con người hoàn toàn mới, tôi kiềm chế cơn giận của tôi hiệu quả hơn ( bằng việc nhớ đến cậu) tôi tập trung vào việc học hơn, tôi trở nên 'thanh sạch' hơn một tí. Tất cả bắt đầu tốt hơn từ khi có cậu bước vào cuộc sống của tôi.Nỗi buồn của tôi chỉ xuất hiện khi tôi vô tình bắt gặp nước mắt của cậu lăn dài trên má, hay những lúc cậu tỏ ra mệt mỏi và buồn rầu. Những lúc tâm trạng buồn hay những lúc mệt mỏi chỉ cần nhìn nụ cười của cậu hay nghe giọng nói của cậu thì tất cả những muộn phiền đều tan biến. Ở cạnh cậu tôi cảm thấy bình yên đến lạ lùng, một cảm giác an toàn, một cảm giác khó mà có thể diễn tả thành lời...Nhưng kèm theo những cảm xúc tuyệt đẹp đó là những cảm xúc và những nỗi đau giằng xé nơi con tim. Nỗi cô đơn trong căn phòng của chính mình, nỗi buồn hoá thành giọt thuỷ tinh lăn dài trên đôi gò má. Sự tổn thương bởi sự vô tình mà cậu dành cho tôi, mỗi khi viết dòng tâm trạng nào đó tôi chỉ hy vọng cậu sẽ 'like' hoặc 'comment', những khi tự bản thân tôi chủ động nhắn tin cho cậu chỉ hy vọng nhận lại những tin nhắn vui hay những lời hỏi thăm, thế nhưng tất cả là những dòng từ chối khéo rằng cậu phải đi học, cậu biết không những lúc như vậy tim tôi nhưng muốn vỡ tan, cảm xúc như vỡ oà. Không lẽ dòng tâm trạng, những bài viết tôi chia sẻ, những bình luận tôi để lại ở những pape không đủ làm cậu nhận ra rằng thích tôi thích cậu nhiều đến cơ nào sao?? Tất cả những gì tôi nhận lại từ cậu chỉ là những cảm xúc dành cho bạn bè và những lời nói qua loa...
Nhưng rồi cậu biết gì không??.... Có vẻ như tại thời điểm này tôi cần những lời nói qua loa đó nhiều hơn tôi tưởng... Nhiều hơn là sự im lặng mà bây giờ cậu dành cho tôi...Những gì tôi cần không còn là việc cậu nhận ra cảm xúc tôi dành cho cậu, bởi tôi biết rằng cậu sẽ không bao giờ là của tôi hay chẳng bao giờ cậu dành cho tôi một chút gì đó đặc biết, tất cả chỉ tới mức bạn bè xã giao thậm chí chẳng lên nổi đến bạn thân, tất cả những gì tôi cần bây giờ chỉ là mọi thứ trở lại bình thường, trở lại cái lúc tôi còn có thể quan tâm, còn có thể nhắn tin còn có thể qua loa mượn tập vở của cậu...Nhưng tất cả đã chấm dứt...Nó kết thúc một cách bất ngờ, một cách đầy đau đớn và để lại biết bao thương tổn. Cậu lờ mờ nhận ra được tình cảm của tôi và cậu kinh tởm nó, và cách mà cậu đáp trả đã khiến tôi thật sự tổn thương... cậu lặng lẽ kết thúc mọi thứ và tất nhiên là một người nhạy cảm tôi nhận ra điều đó rất nhanh...
Tôi dường như mất đi tất cả mọi thứ, tôi mất đi nguồn động lực, tôi mất đi 'lý trí' của bản thân. Tôi hiểu được thế nào là 'hụt hẫng', ngày qua ngày những việc xung quanh những lời trêu đùa, tất cả dường như là vô nghĩa. Tôi không dám nhìn vào mặt cậu, không dám đi ngang lớp cậu. Và bây giờ mỗi khi nhìn cậu là con tim tôi lại đau nhói, những thương tổn ngày càng đè nặng hơn. Không còn các giác bồi hồi xốn xang nơi ngực trái, mà chỉ còn lại những cú thổn thức từ sâu con con tim...'Ánh nắng' của tôi đã lụi tàn, đến bây giờ khi nhắc về cậu tôi vẫn còn đau nhói, loáng thoáng nhìn cậu tôi không còn vui nữa mà chỉ muốn quay thật nhanh đi nơi khác bởi tôi không muốn 'hành hạ' trái tim mình thêm một phút giây nào nữa...
Và rồi...
Tôi đã 'ngã' nhưng rồi tôi đã quyết định đứng lên, đứng lên và bước tiếp trên cuộc hành trình của bản thân mình, cả người tôi đều những vết thương rướm máu, nó có thể đau, đau thật đấy, và nó có thể sẽ lâu lành hoặc thậm chí chẳng bao giờ lành. Nhưng tôi đã có cho mình một kinh nghiệm đầu đời, và từ kinh nghiệm đó tôi thận trọng với cảm xúc của mình hơn. Tôi biết rằng mình vẫn còn rất trẻ con và tôi cần học cách để trưởng thành hơn, học cách trưởng thành chính chắn hơn để không tự làm bản thân mình đau nữa. Tôi nhận ra rằng còn rất nhiều thứ mà tôi phải bắt đầu học lại từ đầu, học cách yêu bản thân hơn, học cách chăm sóc bản thân, học cách ích kỷ để không phải lúc nào cũng cho đi cảm xúc của mình, học cách im lặng.
Tất cả mọi thứ về cậu tôi quyết định bỏ vào thật sâu trong đáy lòng tôi, chôn sâu nó vào một góc và không bao giờ lục lại. Những thương tổn mà cậu gây ra tôi vẫn giữ đó, tôi vẫn 'bóp' những vết thương cho nó rỉ máu để nhắc nhở tôi rằng "đừng bao giờ phung phí cảm xúc yêu thương của mình cho người ngoài, bởi họ chẳng bao giờ hiểu được và không giờ tôn trọng nó. Hãy dành hết cảm xúc yêu thương cho gia đình và bản thân."Và điều cậu giúp tôi nhận ra đó chính là " không bao giờ tin vào tình yêu, đừng tin vào những phép màu. Tất cả chỉ là giả dối."Những gì tôi làm bây giờ là hướng tới sự thành công để giúp cho gia đình, là điểm tựa duy nhất trong lòng tôi hiện nay.Còn cậu... những hình ảnh, ký ức cho phép tôi được 'lạnh lùng và vô cảm' nó từ bây giờ nhé...
Những tổn thương chẳng bao giờ có thể lành lại và cũng không một ai có thể hiểu được...
Cậu có biết vì sao tựa đề là "Hoàng hôn lỡ hẹn không?" là bởi tôi đã lỡ hẹn với hoàng hôn nên chẳng có thể đón 'ánh nắng' cưới cùng trong ngày, tất cả những gì tôi nhận được sau cuộc lỡ hẹn là 'bóng tối'.
Ngày 10 tháng 1 năm 2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top