Đắn do

5 năm sau...

-Dì!-Tiếng trẻ con lanh lãnh vang khắp ngôi nhà gỗ.

-Ừ dì về rồi đây Hạo Nhiên của dì ở nhà có ngoan không.

-Con rất ngoan mà~Phải không bố-Đứa bé quay mặt về phía tôi cười híp mặt.

-Ừ!Con ngoan lắm,lại đây với bố để dì đi tắm rồi chúng ta cùng ăn cơm nào-Tôi bế thằng bé mùi thơm ngọt dịu xộc vào mũi tôi.Tôi yêu cái khoảnh khắc này.

-An Cầm,em lên thay đồ xuống ăn cơm với bố con anh-Tôi mỉm cười nhìn cô bé.

-Vâng-Cô bé mỉm cười bước vào phòng.Tôi lặng  nhìn bóng dáng cô bé khuất dần một hồi lâu đến khi thằng bé gọi tôi mới thoát ra được.

-Bố ơi!Con đói-Thằng bé xoa xoa bụng trong thật yêu.

-Ừm.Để bố múc cho con,con chờ dì An Cầm xuống đã nhé-Tôi cặm cụi tách từng xương cá cho thằng bé.

-Dì...dì-Thằng bé vui vẻ khi nhìn thấy An Cầm bước xuống lâu thằng bé nhanh nhảu nói-Bố con tách xương cá cho con nè dì.Dì ăn cùng con nhé.

-Con ngoan lắm.-An Cầm xoa đầu thằng bé một cách dịu dàng-Thôi con ăn đi dì không ăn đâu-Cô bé mỉm cười.Dạo này bé hay cười hơn lúc mới gặp khi cười đôi má bé lún đồng tiền trong thật đáng yêu.Nhìn thấy bé có thể vui vẻ như vậy tôi đã rất yên tâm.

Tối đó

Tôi nhìn thấy cô bé đang đứng trước lan căn nhìn ra biển mái tóc dài tung bay theo làn gió.Tôi bước lại gần bé cũng không nhận ra,tôi đưa cho bé tách cafe trên tay tôi.

-Chú!-Bé gọi tên tôi một cách trìu mến,tôi cảm thấy lòng mình khẽ hẫng một nhịp.

-Ừm.Sao cháu lại đứng đây một mình?-Tôi nhìn thẳng vào mắt bé mong một câu trả lời thành thật.

-Cháu...-Bé lãng tránh ánh mắt của tôi,cúi thấp đầu-Cháu sẽ rời xa đây một thời gian,chú có thể...-Bé ngước đầu nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.Tôi biết cô bé muốn nói điều gì.Tôi gật đầu đồng ý.Cô bé mỉm cười có lẽ đây là nụ cười cuối cùng tôi nhìn thấy được ở bé.Bé vẫn nhìn xa xăm về phía biển đen ngòm lắng nghe âm thanh của tiếng sóng biển xô vào bờ.

-Chú à!Sao chú không hỏi cháu đi đâu?-Tôi nghe thấy giọng nói bé nhỏ dần đi nhưng đủ để tôi nghe thấy.

-Chú nghĩ nếu cháu muốn nói sẽ nói đúng không?-Tôi quay lưng lai với biển tựa lưng vào lan can.

-Cháu sẽ quay về nơi cháu làm cháu đau-Tôi đã nghe nhưng không biết nói gì cho phải không thể bảo bé cứ trốn tránh hiện thực được,lại không nỡ để bé đối mặt với sự đau khổ như vậy.Lúc này tôi cảm thấy mình thật vô dụng giống như chuyện 7 năm về trước. Tôi đắn đo suy nghĩ liệu khi quay về đấy con bé có thể nở được nụ cười không.

Nhưng cuối cùng tôi đã...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: