prologue
ở cái độ tuổi lưng chừng, khi nghe được người yêu khen mình đẹp rực rỡ là như thế nào?
" anh đẹp lắm, đẹp như mặt trời hoàng hôn. "
" phì, già rồi, đừng trêu anh bằng những câu tán tỉnh sến sấm ấy nữa. "
đôi mắt jeong jihoon vẫn chung thuỷ đặt dán chặt lên dáng người thấp hơn kia, đáy mắt đong đầy tình yêu. lời nói có thể hoa mỹ phóng đại, nhưng ánh nhìn và con tim mãi mãi chẳng thể nói dối.
hỏi cậu như thế nào là đẹp, cậu không biết. hỏi cậu như nào là tuyệt sắc giai nhân, cậu càng chẳng rõ. trong lòng jeong jihoon chỉ tâm niệm một điều duy nhất :
lee sanghyeok ngày trước, khi cậu chập chững đến với liên minh huyền thoại, là ánh mặt trời chói lọi nhất.
lee sanghyeok hiện tại, chính là hoàng hôn cháy bỏng, thiêu rụi cả linh hồn của jeong jihoon.
' còn em, em nguyện sẽ là bóng trăng đêm dịu dàng ôm lấy anh '
nhưng jeong jihoon lại quên mất một điều rằng, ánh trăng chỉ xuất hiện khi hoàng hôn kia biến mất. jeong jihoon cũng chẳng biết được, khi mặt trăng và mặt trời gặp nhau, một trong hai sẽ bị che khuất.
vĩnh viễn không thể cùng nhau song hành.
.
.
lee sanghyeok nhắm chặt đôi mắt, không thể để bản thân gục ngã khi bóng hình kia rời đi. chỉ có như vậy, jeong jihoon mới có thể được một đời bình yên.
anh xin lỗi, cười nhiều lên em nhé.
—
lại là một chiếc hố nữa của tớ đây ạ uwu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top