một.
cháy bỏng.
hoàng hôn là một thời điểm quý giá trong ngày đối với người yêu cái đẹp, bóng mặt trời nghiêng mình soi xuống mặt hồ nước phẳng lặng, phản chiếu mờ mờ được cái màu cam cháy rực rỡ. lee sanghyeok chậm rãi duỗi người bên bờ, tay anh hờ hững khuấy động trên mặt nước một cách vô định.
nhìn lại thì, đôi tay đã chinh chiến qua bao nhiêu trận đấu gian nan, không ngừng làm việc suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. nhưng ấy vậy mà nó vẫn mang một vẻ đẹp riêng biệt, như thể đấy chính là một tạo vật kỳ diệu của thượng đế vậy. đôi tay của lee sanghyeok, nói không ngoa chính là bảo bối có một không hai.
đã là năm thứ mười anh đồng hành cùng với tựa game liên minh huyền thoại, khó mà nói anh là " bất tử ". đôi tay của thần rồi cũng sẽ đau nhức khi trời trở rét. mặc dù chưa chạm đến mức gọi là nghiêm trọng, nhưng đôi tay chính là sinh mạng của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
khi trở về từ berlin, anh đã nhận ra được rằng khi trời đông, tình hình của tay sẽ bất ổn. mặc dù sau thời gian nghỉ dưỡng ở mùa hè không còn gì nguy hiểm, nhưng mà khi nó đã làm việc không ngừng nghỉ suốt bao năm tháng, cũng đến lúc phải biểu tình đôi chút.
" đi mệt mỏi thật đấy, nhưng anh không định trở về nhà ạ? cả đội đã chuẩn bị xong hết rồi. " cắt đứt những dòng suy nghĩ của anh bằng một giọng nói quen thuộc, anh lười biếng nghiêng đầu nhìn về phía lee minhyung bước từng bước dài đến bên chỗ anh đang ngồi, gấp gáp thu dọn những túi đồ còn sót lại.
cả đội t1 đang chuẩn bị trở về seoul sau kì nghỉ ngắn ở ngoại ô. họ đã lên kế hoạch cùng nhau đi chơi sau khi hoàn thành một kì chung kết thế giới thật mĩ mãn, và đội đã thực sự tận hưởng nó, đặc biệt là lee sanghyeok.
" ừ, anh ngồi một lát thôi. hành lí của anh cũng ở trên xe cả rồi. " khung cảnh nơi này quá sức phù hợp với anh, chê anh già cỗi cũng được thôi, nhưng anh yêu biết mấy cái không khí yên bình chẳng cần phải lo đến ngày mai này. mặc dù nghe không giống với con người của anh thường ngày cho lắm, nhưng lee sanghyeok hiện tại chỉ muốn được đắm mình nơi thiên nhiên hoang vu này.
nhưng cuối cùng thì vẫn phải trở về nơi đô thị nô nức đấy mà thôi, xe không biết vượt qua bao nhiêu cánh rừng, nhưng khi anh thức giấc thì ánh đèn rực rỡ của phố thị đã chiếu rọi vào bên trong.
" mọi người cứ nghỉ ngơi cho thoải mái hết tuần nhé, bắt đầu từ tuần sau sẽ quay trở lại với việc luyện tập để làm quen với meta. có thể về nhà hay ở lại kí túc xá đều được, có việc gì cứ gọi cho anh hoặc jaehyeon nhé. " huấn luyện viện trưởng kim jeonggyun nói qua một lượt với đội, mặc dù vừa trở lại chính thức với t1, nhưng đây vốn dĩ vẫn là ngôi nhà thân thuộc của anh.
bốn đứa nhóc choi wooje, moon hyeonjun, lee minhyung và ryu minseok đều sẽ trở về bên gia đình để tận hưởng nốt chuỗi ngày được thảnh thơi trước khi bắt đầu vào một mùa giải mới, mặc dù trước mắt họ vẫn còn một t1 concert nữa. lee sanghyeok anh vẫn sẽ ở lại kí túc xá, chỉ có một tuần nên anh sẽ dùng thời gian để nghiên cứu trước meta cũng như những thay đổi của patch này. mọi người chào nhau, rồi đi đến nơi đỗ xe để rời đi.
anh nhanh chóng đẩy hành lí của mình trở về kí túc xá, nói là hành lí vậy nhưng cũng chỉ có một chiếc vali cỡ nhỏ và một vài túi đồ linh tinh mà thôi. đứng trước thang máy, anh đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cho đến khi cửa thang bật mở.
người trong thang máy, jeong jihoon lặng lẽ nhìn người nọ đang thẫn thờ trước mặt, trái tim khẽ run lên một nhịp.
là anh.
vội vã trấn tĩnh bản thân, tay nhấn vào nút giữ cửa mở rồi nhẹ giọng gọi anh. " chào tuyển thủ faker, anh vào chứ ạ? "
" à, thật ngại quá, làm phiền tuyển thủ chovy rồi. " anh một lần nữa bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, dịu dàng cong khoé môi nở một nụ cười chào hỏi, tay chân vội vàng kéo hành lí vào bên trong.
" không có gì phiền đâu ạ, để em giúp anh mang đồ lên tầng nhé. vì có vẻ em thấy có khá nhiều đồ. " ánh mắt cậu trai chuyển về mớ đồ đạc bị anh kéo vội đến xộc xệch cả lên, cười thầm trong bụng, không ngờ " vị thần " cũng có lúc không nghiêm chỉnh như vậy. đoạn, tay cậu cũng nhanh nhẹn cầm lấy túi đồ to lên tay trong khi đợi thang máy lên tầng. đáng lẽ jeong jihoon vừa stream xong, đói bụng gần chết định ra ngoài mua đồ ăn, nhưng mà thôi vậy.
lee sanghyeok bối rối nhìn hậu bối hai tay mang hai túi đồ của anh, thực sự anh không cần đến mức như vậy, nhưng đành mặc kệ. nói về cậu đường giữa nhà bên này, anh cảm thấy rất cả thiện cảm vì tính cách khá dịu dàng của cậu ta. " cám ơn cậu nhé, làm phiền tuyển chovy rồi. "
rời khỏi thang máy đến trước cửa phòng, anh từ tốn mở cửa, jeong jihoon cũng thoải mái mang đồ đặt vào bên trong phòng khách cho anh. " không có gì đâu ạ, em cũng không bận. em đang xuống nhà mua đồ anh siwoo nhờ, nhưng anh ấy lại nhắn không cần nữa nên em cũng trở lên thôi. " cậu tuỳ tiện đem người anh lớn của mình ra làm cớ vậy, nhờ vậy mà jeong jihoon có cơ hội nói nhiều hơn mấy câu cùng với anh.
jeong jihoon thích lee sanghyeok.
đúng vậy, thích theo nghĩa tình cảm đôi lứa. cậu say ánh mắt của anh, mê mẩn giọng nói dịu dàng quanh quẩn bên tai. chỉ cần là lee sanghyeok, cậu sẽ tôn sùng bằng cả con tim.
" mà tuyển thủ faker cứ gọi em là jihoon được rồi ạ, gọi tuyển thủ chovy xa cách lắm anh ạ. " miệng cậu câu lên một nụ cười tươi làm lộ ra chiếc nanh đáng yêu, jeong jihoon vẫn vậy, vẫn mang một màu sắc cực kì tươi sáng.
đằng phía của lee sanghyeok cũng không bài xích đứa nhỏ này, mặc dù anh không phải kiểu người sẽ giao thiệp nhiều với người ngoài đội, nhưng jeong jihoon cũng là một cậu trai có sức sống vô cùng, tiếp xúc cũng chẳng có vấn đề gì.
" vậy cậu jihoon cứ gọi tôi là anh sanghyeok là được rồi . " anh sau khi đã đem mớ hành lí sắp xếp ngăn nắp vào trong phòng ngủ thì trở lại nơi của jeong jihoon đang đứng, một lần nữa lịch sự gật nhẹ đầu. " cám ơn vì đã giúp tôi thế này nhé. lần khác tôi sẽ mời cậu jihoon một bữa ăn. " anh một lần nữa mỉm cười thân thiện. có vẻ hôm nay lee sanghyeok đã cười nhiều hơn đấy nhỉ?
kết thúc câu chuyện bằng lời chào tạm biệt, jeong jihoon rời khỏi cửa để vào thang máy. dõi theo bóng lưng cao lớn khuất sau cửa thang, hàng mi cong khẽ run run khi anh chớp mắt vài cái thật nhanh. lồng ngực phập phồng thở ra một hơi thật dài như vừa giải toả đi một áp lực vô hình đè nặng lên thân thể mỏng manh của lee sanghyeok.
em vẫn như vậy, jeong jihoon. em quên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top