Chương 17: Cầu xin tha thứ

Lily kêu bác tài đỗ ở gần nhà Lily
- Tiểu Ánh chúng ta đi về nhà thôi._ Nói rồi, cô bế tiểu Ánh ra ngoài xe taxi
- Đợi đã_ Jame mở cửa bước xuống xe.
- Em làm gì vậy, nhà em ở đâu _ Jame dữ Lily lại.
- Bỏ ra_ Lily
- Nhà em ở đâu, anh đưa em về _ Jame
- Tôi tự về là được rồi, anh đi đi_ Lily quay đi
- Chờ đã, em không nghĩ đến mình thì nghĩ đến tiểu Ánh được không _ Jame kéo Lily lại
- Không cần anh lo cho thằng bé, không có anh hai năm , chẳng phải tôi vẫn nuôi thằng bé rất tốt đấy thôi vậy nên mời anh về cho _ Lily
- Anh thật sự rất xin lỗi, vì thế em cho anh một cơ hội được không _ Jame
- Anh nghĩ những tổn thương hai năm qua nói muốn quên là quên được sao _ Không hiểu sao những lời cô nói ra trong cứ nghẹn ngào đến khó nghĩ.
- Vậy thì anh sẽ dùng tất cả thời gian của mình để bù đắp lại cho em _ Jame
- Thời gian sao, cái thời gian mà anh nói có thể làm cho quãng thời gian qua biến mất được không _ Cô cố nén những giọt nước mắt vào trong
- Tuy nó không thể biến mất nhưng anh sẽ làm em quên nó _ Jame
- Đừng có nói điều gì khi anh không thể thực hiện được nó, vì cuối cùng nó sẽ biến anh thành kẻ nói dối _ Lily
- Nếu anh làm được thì sao _ Jame
- Đừng tự lừa dối mình nữa_ Lily
- Người tự lừa dối mình là em mới đúng, thậm chí, em còn không cho anh một cơ hội. Vì thế, làm ơn em , chỉ một, chỉ một cơ hội thôi là đủ _ Jame van xin khẩn thiết
- Được, tôi cho anh nửa tháng, nửa tháng sau làm phiền anh biến khỏi mắt tôi_ Lily kiên quyết rồi quay đi.
- Cảm ơn .._ Jame cười rồi đi theo Lily.
Lily không nói gì chỉ bế Ánh Ánh đi.
- Để anh bế con cho _ Jame
- Không cần _ Lily
-..._Jame không nói gì nhưng trong lòng anh thấy rất vui khi cô cho anh thêm một cơ hội

Lily lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà
- Mẹ, con về rồi _ Lily thả Ánh Ánh xuống
- Bà ơi _ Tiểu Ánh chạy đến chỗ bà Lady
- Ưm, cục cưng của bà , lại đây bà bế nào _ Bà Lady bế tiểu Ánh lên.
Jame bước vào
- Lâu rồi không gặp , chào bác Lady
- Cậu đến đây làm gì _ Bà Lady tức giận
- Mẹ, anh ta sẽ làm osin tạm thời cho nhà chúng ta _ Lily
- Osin sao _ Jame
- Vậy anh muốn làm gì hay tôi đem anh nhốt chung cùng với con chó nhé _ Lily quay lại lườm Jame.
- Anh..._ Jame
- Cậu mà dám làm con gái tôi tổn thương lần nữa, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu_ Bà Lady
- Con xin lỗi bác, con hứa sẽ không làm bác thất vọng lần nữa đâu ạ _ Jame
Bà Lady nghe vậy cũng không nói gì, bế tiểu Ánh lên phòng.
- À đúng rồi, lát anh ngủ ở đâu _ Jame quay ra hỏi Lily
- Anh còn muốn ngủ sao _ Lily
- Tất nhiên, anh cũng là con người mà _ Jame
- Ngủ ghế sofa kia kìa _ Nói rồi, Lily đi thẳng lên phòng.
- Anh ...._ Jame chưa kịp nói xong, cô đã đi thẳng lên nhà.

Anh tiến đến ngồi xuống ghế sofa. Anh nhìn xung quanh ngôi nhà mà bấy lâu nay cô ở. Trên bàn, có một khung ảnh chụp cô và tiểu Ánh. Trông cô trong bức ảnh mới hạnh phúc làm sao. Mở ngăn kéo bên cạnh ghế sofa, những tập kịch bản dày mà cô thường đọc mỗi tối, anh lật từng trang đọc một cách chăm chú.

Một lát sau, Aly trở về.
- Sao cậu lại ở trong nhà tôi_ Aly ngạc nhiên
- Từ giờ, em sẽ làm osin cho gia đình mình _ Jame cười
- Ai là gia đình cậu chứ _ Aly
- Chị muốn ăn gì không, em có thể nấu cho chị_ Jame
- Không cần, cậu nên nấu cho con chó thì có lí hơn đấy _Nói rồi Aly bỏ lên nhà.
- Em..._ Jame

   2 giờ sáng, Lily tỉnh giấc, cô nằm mãi không ngủ được nên định xuống nhà uống một cốc nước. Cô đi xuống tầng ,vào thẳng phòng bếp mà quên mất có người đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách.

Cô mở cửa sổ trong bếp ra, vươn người một cái cho tỉnh ngủ.
- Em dậy sớm vậy _Jame ngán ngủ đi vào.
- Á..._ Cô giật mình ngã khi nghe tiếng Jame.
- Cẩn thận một chút _ Jame chạy đến đỡ cô dậy.
- Anh buông ra, đừng có mà lợi dụng chứ_ Lily tức giận
- Gì chứ, đáng lẽ, em nên cảm ơn anh nhưng thay vì thế em lại la anh như vậy _ Jame
- Anh đừng có mà mơ khi tôi biết ơn anh , thấy người ta ngã ra đỡ là lẽ tương nhiên._ Lily
- Em..._ Jame
- Đứng xa tôi ra một chút đi _ Lily đẩy Jame ra

Cô đứng lên rót cốc nước rồi ngửa cổ lên uống. Chợt, có một vòng tay quàng qua eo cô, ôm cô thật chặt.
- Anh làm cái trò gì vậy _ Lily đặt cốc nước xuống bàn
- Đã hai năm rồi, anh chưa được ôm lấy em như vậy bao giờ, thật sự rất nhớ, rất nhớ_ Jame dịu dàng nói thầm vào tai cô
- Bỏ tôi ra , anh nhầm rồi người đó không phải là tôi_ Cô hất mạnh tay anh ra
- Nhầm gì chứ _Jame
- Anh đừng nhớ nhầm tôi với vợ của anh nữa_ Lily
- Em nói vậy là có ý gì, em biết anh không yêu Bellsa mà_ Jame
- Tôi biết hay không thì có ích ...._ Cô chưa kịp nói xong đã bị anh hôn chặt lên môi.
- Anh...anh làm gì vậy _ Cô đẩy mạnh anh ra khiến anh trượt chân ngã, trong lúc đó, anh vô tình va phải con dao trên mặt bàn bếp làm do tay anh chảy máu rất nhiều
- Á.._ Jame bất giác kêu lên
- Anh...anh có sao không vậy, mau đứng dậy, tôi giúp ăn băng vết thương lại _Lily vội vàng chạy đến đỡ anh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ling