Chương 1 : Hồi tưởng quá khứ

Buổi chiều, tại quán cafe "Xe bus". Mạc Nhã Nhi và Uất Lâm Đình, như thường lệ, sau những giờ làm việc mệt mỏi, họ lại cùng nhau uống cafe ngồi tán ngẫu. Cuộc nói chuyện giữa hai người vô cùng phong phú, chuyện trên trời, dưới đất luôn là chủ đề quen thuộc của hai người. Còn nhớ, mấy hôm trước, ông xếp trong công ty đi làm với quả đầu hói đã bị Uất Lâm Đình mang ra chỉ trích dữ dội.

Hôm nay, họ cũng nói chuyện, nhưng khác với mọi khi, Uất Lâm Đình vừa cãi nhau với chồng, tâm trạng bực bội than
" Nhã Nhi, cậu xem, tên Kiến Hào hắn lại ức hiếp mình nữa rồi, không tại có tiểu Bảo ở đó tớ đã cho hắn một trận nhừ tử rồi."
Nghe Lâm Đình than, Nhã Nhi chỉ biết cười, Kiến Hào và Lâm Đình lấy nhau đã được 5 năm , mỗi lần cãi nhau, Lâm Đình đều than ngắn thở dài như vậy. Nhưng có bao giờ cô dám mở miệng cãi lại chồng đâu. Nhã Nhi đã thấy cảnh này đã quá quen thuộc, đành phải nói vài câu cho cô bạn thân bớt giận
" Ây dô, con trai mà, biết làm thế nào giờ, lúc yêu thì họ ngọt ngào như đường, lấy nhau về rồi thì mật ngọt cũng thành đắng cay "

Thấy Nhã Nhi nói vậy, tâm trạng của Lâm Đình cũng bớt đi phần nào, cô bèn đổi chủ đề." Nhã Nhi, vậy khi nào cậu mới kết hôn đây".
   Trước câu hỏi bất ngờ của Lâm Đình, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Một người con gái 27 tuổi, đến bạn trai còn không có thì lấy đâu ra chồng.
" Mình cũng không biết nữa, đợi đến 30 cũng chưa muộn mà"

Nói vậy thôi chứ Nhã Nhi đã định sẵn, mục tiêu lớn nhất của cô là kiếm thật nhiều tiền rồi tiết kiệm để sau này về già hưởng thụ, lấy chồng làm gì cho khổ, phải suy nghĩ nhiều ,nhìn tấm gương lớn trước mặt cô là biết . Lâm Đình thấy vậy bèn chợt hỏi
" Nhã Nhi, lúc mới đến Mỹ, cậu đã từng kể cho mình về một người bạn trai, vậy giờ anh ta sao rồi."
Không ngờ, chuyện đã lâu như vậy mà Lâm Đình vẫn còn nhớ.

Đó là kí ức mà Nhã Nhi thấy hạnh phúc. 7 năm trước, cái năm mà cô và người đó rời xa nhau.

-------------------------------------------

Từ bé, Nhã Nhi đã sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Bỗng một ngày, khi cô tròn 7 tuổi cha mẹ cô ly hôn. Mẹ cô phát hiện cha cô đã có người khác bên ngoài, hơn nữa họ còn có với nhau một đứa con 4 tuổi. Mẹ cô tìm mọi cách ly hôn và đòi mọi quyền nuôi dưỡng cô từ tay cha cô. Dần dần, khi đứa trẻ kia lớn lên, người vợ mới của cha cô luôn cho đứa trẻ đó học rất nhiều môn năng khiếu bẩm sinh như ca hát, đánh đàn, múa,.... Mẹ cô nghe vậy, dốc hết tâm sức và tiền bạc để cho cô theo học tại những ngôi trường tiếng hạng A, với hơn 20 môn học năng khiếu khác nhau như: Piano, dương cầm, múa, vẽ tranh, chơi golf ,... Mẹ cô luôn mong muốn cô phải là người giỏi nhất để không bị gia đình cha cô xem thường. Nói vậy thôi chứ, tính với số tài sản mà mẹ cô có được cũng phải hơn cha cô gấp trăm ngàn lần, gia đình mẹ cô vốn giàu có, vì vậy chuyện học phí của cô ở các ngôi trường hạng A không là gì, người ngoài nhìn vào ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng có lẽ người thắng cuộc vẫn là cha cô, ông ấy có một tổ ấm hạnh phúc mỹ mãn, tuy không giàu như mẹ cô nhưng đủ để nuôi dạy đứa trẻ tên Mạc Mỹ Tâm kia một cuộc sống ấm áp.

Mẹ cô đã hướng sẵn một tương lai sáng lạng cho cô. Có lẽ nó chỉ sáng lạng đối với mẹ cô, còn với cô, đó là một cực hình. Khi học đại học, cô chỉ cần chuyên tâm học Piano, sau này ra trường, mẹ cô sẽ cho cô làm một nhạc công ở học viện âm nhạc lớn nhất nước Mỹ. Nhưng thực chất, cô chưa từng có hứng thú với Piano, cô cũng chẳng có một ước mơ gì nhất định vì hầu như, tất cả mọi thứ, cô đều được mẹ cho đi học gần như thành thạo và nhuần nhuyễn . Nói là cuộc sống của cô nhưng thực chất là một cuộc sống mà mẹ cô hằng mong ước thì đúng hơn.

------------------------------------------

Năm Mạc Nhã Nhi tròn 19 tuổi, cô được mẹ đưa vào một ngôi trường đại học hạng A với hơn 30 môn học khác nhau. Chuyên ngành mà mẹ cô chọn là để đào tạo cô thành một nhạc công Piano chuyên nghiệp. Cô được vào thẳng top đầu trong khoa với một bài thi vô cùng qua loa. Đến chính bản thân cô cũng biết, cô được bước chân vào ngôi trường này đều là do một tay mẹ cô làm.

Giờ học nào cũng vậy, những tiếng nốt nhạc lệch nhịp của cô luôn là trò cười cho các bạn trong lớp. Tuy đã chăm chỉ luyện tập ngày đêm nhưng khả năng chơi Piano của cô lại luôn đứng trong top của lớp từ dưới đi lên.

------------------------------------------

Hứa Nhất Phong, trưởng câu lạc bộ học sinh giỏi khoa kinh tế năm 3. Anh được vào trường này nhờ khả năng học tập vượt trội của mình. Cha mẹ tuy là khá giả , nhưng anh luôn vừa đi học vừa làm thêm để tiếp thu thêm kinh nghiệm cũng như chuẩn bị trước cho tương lai sau này của mình.Mặt khác, anh cũng thường dành những xuất học bổng cao để lấy tiền chi trả cho việc học tập ở một ngôi trường hạng A như vậy. Nổi tiếng với dáng vẻ cao ráo, lạnh lùng lại học giỏi, anh được rất nhiều bạn nữ trong trường theo đuổi, nhưng tính đến nay, vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của anh.

-------------------------------------------

Một hôm, Nhất Kiến Phong được nhờ đi đưa giáo án cho một cô giáo trong trường. Giữa hành lang rộng rãi, những tiếng đàn chói tai vang lên.

"Mạc Nhã Nhi, đây là lần thứ mấy em đánh sai nốt nhịp rồi, mới học năm đầu mà em đã tỏ ra lười biếng rồi hay sao, tôi phải nói với mẹ em về chuyện này , mẹ em sẽ thất vọng lắm đây." Tiếng cô giáo trong lớp học vang lên.

Nhất Phong đi qua va phải một học sinh trong trường, làm rơi tập giáo án, anh cúi xuống nhặt, nghe cô giáo trong lớp kia nói vậy, anh quay đầu ra nhìn.
" Em...em xin lỗi cô....Xin cô đừng nói cho mẹ em biết...em thật lòng xin lỗi cô" Nhã Nhi cúi đầu lia lịa xin cô tha lỗi.

Nhất Phong thấy vậy, chỉ lắc đầu rồi cầm tập giáo án lên. Trên đường đi anh nghĩ " Thật là, những người nhà giàu thường vậy sao? Gia đình quyền quý nhưng lại làm biếng lười học. Đã vậy lại sợ cha mẹ trách mắng, đúng là tiền làm cho con người ta lười nhác mà, học thì không cần giỏi cũng được làm giám đốc công ty lớn." Trên đời, anh ghét nhất là loại người này.

-------------------------------------------

Tiếng chuông reo lên, kết thúc tiết học. Vì hôm nay là thứ bảy, học sinh được phép về thăm nhà, không phải ở kí túc xá nữa. Nhưng nếu ai thích, cũng không ép buộc phải về, có thể ở trong kí túc xá ở trường.

Nhất Phong thường tranh thủ mấy ngày này để đi làm thêm. Đi giữa đường, anh nhìn thấy một chiếc xe ô tô, nhìn qua cũng đủ biết nó mắc đến mức nào. Trong tấm gương ở một nhà hàng đối diện, phản lại hình ảnh của chủ nhân chiếc xe, anh chợt nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, ăn mặc lịch sự nhã nhặn, đứng cạnh một người con gái chừng 18 , 19 tuổi. Anh định đi thẳng luôn nhưng lại phát hiện ra, đó không phải là nữ sinh ban sáng anh thấy ở khoa giao hưởng Piano sao.
" Con định học như vậy bao giờ nữa... Nhỡ con nhỏ Mỹ Tâm đó vượt qua mặt con thì sao" Người phụ nữ trung niên tức giận nói.
" Mẹ, con đã nói với mẹ ngay từ đầu rằng con không hề thích Piano... Cuộc sống của chúng ta sao cứ phải hơn thua với bọn họ làm gì, mẹ không thấy mệt sao."
Một cái tát mạnh lên mặt cô.
" Đồ mất dậy... Không học thì mày định cho chúng nó vượt mặt sao. Mày muốn chúng nó thấy mẹ mày là người kém cỏi , không biết dạy con hay sao. Con nhỏ đó nghe nói đánh Piano giỏi lắm, mày mà không vượt được nó thì đừng trách tao ác" Cô không nói gì, chỉ đứng yên cho mẹ mắng.

Chuyện này xảy ra thường xuyên với cô. Cứ mỗi lần học không tốt hay sai một lỗi nhỏ thôi mẹ cô cũng đánh cô, nói cô học dốt. Cả tuần có 7 ngày thì cả 7 cô đều đi học các môn năng khiếu do mẹ cô đăng ký. Cô mệt mỏi với các môn đó quá rồi, cô cầu xin mẹ." Mẹ, con có thể ở trong ký túc xá không, ở đó , con có thể học piano tốt hơn"
Vừa nghe cô nói xong, mẹ cô liền đánh lia lịa vào đầu cô rồi quát lớn " Cái đồ ngu si, mày định học có mỗi Piano thôi sao, học như vậy làm sao hơn được con nhỏ kia".
" Nhưng con cũng có cuộc sống của con, sao cứ phải hơn thua với người khác chứ"
" Mày im đi, mày muốn học trong kí túc xá thì tao chiều nhưng bù lại, mày vẫn phải tham gia các môn năng khiếu khác trong trường "
" Mẹ..." Cô hết nói nổi, thà xa mẹ cô một thời gian còn hơn phải sống trong cái cuộc sống luôn bị mẹ cô sắp đặt.

Nhất Phong đứng một lúc lâu sau cái cây nghe thấy hết mọi việc, nhưng cũng không dám phán xét gì, anh nhìn đồng hồ rồi bước chân đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ling