Yoo Seonhoo
- Cậu chủ, có tin tức từ bên Đài Loan.
- Đưa máy cho tôi.
Nhận điện thoại từ tay nam trung niên diện vest đen đậm người, giọng điệu Park Woojin có đến vài phần gấp gáp.
- Ngay lập tức xác nhận lại người rồi báo cho tôi.
- Cậu chủ, vậy việc tìm kiếm bên Nhật thì ..?
- Tiếp tục, sống phải thấy người, chết thì mang xác anh ta về đây. Bằng không..
- Đã Rõ, thưa cậu chủ.
- Được rồi, lui đi. Còn chiếc điện thoại, thì để lại cho tôi.
...
Chăm chú vào bức ảnh chụp một người thanh niên diện âu phục không mấy rõ nét trên màn hình điện thoại, Park Woojin trau mày. Người này, thoạt nhìn tướng mạo có đến tám phần giống với Hwang Minhyun, nhưng khí chất thì lại hơn hẳn.
" Hwang Minhyun.. Hoàng Mân Huyễn?, rốt cuộc hai người có quan hệ gì.."
***
Đêm muộn, tại biệt thự nhà họ Park
- Cậu Park?
- Không phải Jihoon, là cháu.
- Là Seonhoo à, ta còn tưởng cậu PArk, cả ngày hôm nay không ai liên lạc được với cậu ấy. Công ty không đến, nhà cũng không ở, điện thoại thì tắt máy, cậu ấy chưa bao giờ bỏ ra ngoài mà không thông báo với ai một tiếng cả. Tối mai chủ tịch về, ta sợ...
- Ông sợ gì chứ, nếu anh ta có bị bắt cóc tống tiền thì cũng đã có kẻ gọi điện, gửi thư đến rồi.Hơn nữa, dù gì anh ta cũng không phải đứa trẻ con, ai quản được anh ta chứ. Vả lại, không phải người ông nên lo lắng là cháu của mình sao, hay cái đứa mà ông từng gọi là bệnh hoạn này 3 ngày đến hay 7 ngày không về, ông cũng không cần quan tâm.
- Seonhoo à.. chuyện đó.. ta tất cả đều là muốn tốt cho cháu, cho cậu Park và..
- Tốt? Không phải ông sợ chỗ đứng của mình sẽ không còn nên mới như vậy sao. Ra tay với cả một đứa trẻ đáng tuổi cháu mình.
- Seonhoo à, ta có nỗi khổ của mình, sau này cháu nhất định sẽ hiểu mọi thứ ta làm đều là vì cháu.
- Ông .. có biết như vậy là quá ác độc không? Ông có từng nghĩ qua nếu một ngày Park Jihoon biết chuyện ông sẽ như thế nào? Ông nghĩ còn có thể yên ổn ở lại đây hay sao?
- Ta ra sao cũng không quan trọng, miễn là không để cháu giẫm vào vết xe đổ ta đã từng vướng phải thì việc gì ta cũng có thể làm, chỉ cần cháu được sống một cuộc sống no đủ, và không phản bội chủ tịch, ta có chết cũng làm đến cùng.
Người đàn ông ước chừng sáu, bảy mươi tuổi nhìn đứa cháu vừa chập chững trưởng thành thở dài, khóe mắt mơ hồ rỉ ra hai dòng nước mặn chát rơi chạm vào đầu môi.
- Không phải ông đối với chủ tịch cũng là loại quan hệ như vậy sao, ông được sống cuộc đời của ông, vậy cớ gì lại cấm người khác sống cuộc sống của họ.
- Seonhoo à, ta ..
- Cháu sắp tới sẽ dọn ra ngoài ở, báo trước với ông một tiếng, mai cháu sẽ nói lại chuyện này với chủ tịch. Nếu ông không muốn Park Jihoon biết những chuyện năm năm trước ông cũng chủ tịch đã làm, thì tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện riêng của cháu.
- Seonhoo..cháu..
"Rầm.."
Nhìn cánh cửa lớn đóng sầm lại trước mắt, lão Yoo thêm lần nữa thở dài, những chuyện xảy ra cách đây năm năm tựa như một cái hố sâu khoảng cách giữa lão và đứa cháu trai duy nhất của mình.
Nhưng bản thân lão vẫn chẳng cho rằng việc mình làm khi đó là sai, sống ở trên đời gần bảy mươi năm đã đến gần năm mươi năm cùng chủ tịch lăn lộn trên thương trường, lão không tin suy nghĩ của mình sai trái.
Cả đời này, chỉ cần yên ổn hầu hạ chủ tịch Park, cùng việc nhìn đứa cháu trai dần trưởng thành rồi gặt hái thành công, lão có chết cũng cam, có phải giết người cũng đáng.
Chỉ là lão chẳng thể nhận ra những chuyện mình đã làm lại khiến đứa cháu mình hết mực yêu thương tổn thương đến thế, và mọi chuyện lại vượt ngoài tầm kiểm soát đến vậy.
...
" Quán Lâm? Có chuyện gì quan trọng sao?, muộn như vậy rồi còn gọi?"
" Anh sắp sửa về đến Hàn Quốc rồi, như vậy có được coi là chuyện quan trọng không?"
" Hàn Quốc? Anh nói thật hay đùa? Cá tháng tư còn chưa tới đâu nhé."
" Haizz, thì ra có người không mong chờ đón tiếp mình, biết vậy đã không mang quà về rồi."
" Khỏi nói, nếu anh thấy bản thân đủ sức ở lại Hàn Quốc một mình, thì cứ tự nhiên thôi. Vậy cúp máy nhé."
" Này Yoo Seonhoo"
" Thiếu gia như anh cũng có ngày sợ bị người khác bắt cóc ép bán thân sao..haha.. Thôi được rồi, mấy giờ máy bay hạ cánh, tôi sẽ đến đón anh."
" Anh về đến rồi, à, lần này có về cùng một người bạn, đi cùng sẽ không phiền chứ?"
" Không sao, chỉ cần anh ta biết uống rượu là được. Vậy ăn tạm gì đi rồi đợi một chút, tôi sẽ đến ngay."
""Quán Lâm ... tôi đi chung cậu ấy sẽ không phiền chứ?"
" Không sao, cậu ấy thoải mái lắm .... Seonhoo à, vậy lát gặp lại nhé."
Tiếng tút tút từ chiếc điện thoại bên tai vẫn vang đều, nhưng Seonhoo dường như vẫn chẳng nhận ra mà tắt máy.. ..
" Giọng nói đó, không phải là giọng của Hwang Minhyun sao?"
Viết một fic trong tình trạng suy dinh dưỡng hint thật quá khó mà T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top