Hoàng hôn hay bình minh
Năm ấy tôi mới 22 tuổi, ở vào cái độ tuổi không còn hồn nhiên ngây thơ nữa nhưng cũng chưa đủ chín chắn để bước vào đời. Ở vào độ tuổi này, với những cô gái thành phố thì hẳn vẫn còn miệt mài phấn đấu với những ươc mơ hoài bão của tuổi trẻ, thế nhưng ở cái làng quê nghèo của chúng tôi đây là độ tuổi mà phải mau mau lấy chồng không thì ế sớm. Chả vậy mà ba má tôi lo việc chồng con của tôi lắm, suốt ngày gặng hỏi tôi xem đã có mối nào chưa. Công bằng mà nói thì ở cái làng này tôi không phải cô gái xinh đẹp nhất, trẻ trung nhất nhưng mà ba má tôi tự hào về tôi lắm. Gì chứ ở cả cái làng này có ai mà học giỏi bằng tôi được, học xong đại học còn tự xin việc ở xã mà không tốn một đồng một cắc nào của ba má. Không chỉ vậy tôi còn được tiếng ngoan ngoãn, chịu thương, chịu khó ba má tôi đi đâu cũng chỉ thích khoe với người ta về tôi thôi. Ở nhà là vậy, mà ở cơ quan các cô các chú cũng hay nhắm tôi cho con cho cháu nhà họ, ai cũng ưng tôi vì cái tính cái nết đó. Bao nhiêu đám người ta hỏi thăm nhưng đều bị ba má tôi từ chối hết, ba má tôi bảo mày lấy chồng thì chọn nhà nào gần gần ở làng bên thôi chứ mấy nhà kia người ta toàn ở tận đâu đâu xa lắm, tao mà gả mày qua đấy là tao mất con gái, mà như mày thiếu gì trai làng bên đến tán mà phải lấy tận đâu đâu cho cực. Mặc dù chả đồng tình với quan điểm cổ hủ của ba má nhưng tôi cũng chịu vì ba má tôi đã quyết cái gì thì cũng khó mà cãi lại, hơn nữa ba má cũng là thương tôi thôi.
Anh hơn tôi những mười tuổi, chúng tôi quen nhau do được một người hàng xóm giới thiệu. Anh không phải người con trai có ngoại hình bắt mắt nhất trong số những anh chàng mà tôi từng gặp, càng không là người mà tôi ưng nhất nhưng lại là người mà ba má tôi chấp nhận cho qua lại vì cái mác " trai làng bên" ấy. Anh làm giảng viên cho một trường cao đẳng ở xã tôi. Nghe thế thôi là ba má tôi đã mừng thầm khuyên tôi phải cố mà nắm bắt cơ hội này. Tôi nghe vậy cũng thấy mát lòng mát dạ, giảng viên cơ mà nghe là biết người ấy học thức cao hơn tôi rồi chứ tôi sợ lấy phải anh chàng cục cằn rồi vũ phu lắm.
Kẻ từ ngày hai đứa quen nhau, anh năng sang tôi chơi lắm có khi còn dạy kèm thêm môn toán cho em trai tôi nữa. Rồi mỗi khi qua nhà chơi, anh thấy tôi làm gì cũng chạy qua giúp cùng, tôi thấy mà cũng sung sướng ở trong lòng. Tự nhủ không biết nếu về nhà anh rồi anh có còn giúp tôi làm việc nhà không, rồi khi nhận ra mình đang nghĩ linh tinh tôi lại bật cười. Thỉnh thoảng anh sang rồi ăn tối ở nhà, ba má tôi mừng lắm đi giết thịt gà đãi khách ngay. Kiểu gì tối hôm đó anh cũng đưa tôi lên huyện chơi, vào uống nước ở những quán nước sành điệu bậc nhất. Những lúc ấy tôi lại thầm sung sướng nghĩ chắc thu nhập của anh cũng tốt hơn tôi nhiều, nhìn anh có vẻ sành sỏi chọn đồ uống cho tôi, tôi thấy lòng mình rạo rực. Rồi lắm khi tôi đi chợ cùng anh, anh cũng chả tiếc tôi một cái gì, chỉ cần tôi thích là kiểu gì anh cũng mua cho tôi.
Rồi đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra trong sự hân hoan của gia đình, trong sự chúc phúc của bạn bè. Trước khi theo nhà trai về nhà chồng, má tôi có kéo tôi lại rồi dặn " Sang bên đấy giáng chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe con không có gì không phải thì ông bà thông gia cười vào mặt ba má nghe con", tôi nghe má dặn mà lòng ê ẩm. Đêm hôm cưới, khác với vẻ hân hoan vui mừng mà mọi nhà đón dâu đều có, cả nhà chồng tôi chìm trong không khí u ám quỷ dị. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm nhưng chồng tôi bảo chả phải lo lắng đâu em, chắc mọi người mệt đi ngủ rồi đó thôi. Tôi bán tín bán nghi đi dọn dẹp qua loa rồi đi ngủ.
Cuộc sống ở nhà chồng của tôi chính thức diễn ra, ở nhà anh đôi khi tôi không hiểu tại sao mọi người lại lạnh lùng với nhau đến vậy đặc biệt là mối quan hệ giữa ba chồng với chồng tôi. Dù vậy tôi về làm dâu thì cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của nàng dâu, mặc dù đi làm nhưng tôi luôn sắp xếp thời gian để làm việc nhà chồng. Chồng tôi tâm lý lắm, anh mà thấy ví tôi vơi tiền là lại đút đầy ngay. Việc chi tiêu cho toàn bộ gia đình dều do một mình tôi phụ trách, lắm khi tôi thấy hai vợ chồng lương chẳng được bao cần phải tiết kiệm lấy tiền nuôi con cái dù sao ba má chồng tôi cũng là người đi làm cả. Nhưng không hiểu vì sao chồng tôi nhất quyết không bảo với ba má còn kêu tôi không phải lo, anh sẽ đi dạy thêm. Thế là tôi cũng bớt lo lắng phần nào nhưng cũng kể từ ngày ấy anh hay đi sớm về muộn rồi còn vẻ mặt mệt mỏi thiếu ngủ của anh làm tôi lo lắng. Anh vừa gầy vừa đen đi, lắm khi tôi gọi điện là anh lại kêu đang bận làm khiến đôi khi tôi cũng tủi thân lắm.
Cuộc sống tại nhà chồng của tôi thấm thoắt cũng được nửa năm, tôi bây giờ đang mang bầu nên cũng hay mỏi mệt. Thỉnh thoảng mong ba má chồng san sẻ bớt công việc nhà nhưng mà ba chồng tôi nạt ngay " Mày có mang thôi chứ có phải bệnh tật gì đâu mà làm biếng". Lúc ấy tôi giật mình ghê gớm, sao ba chồng tôi lại nói tôi như thể tôi là một đứa mất nết nhác việc vậy chứ. Tôi tủi thân khóc lóc với chồng lại thấy anh nói sang chuyện khác. Anh bảo tôi về vay ba má bên đằng ngoại mấy chục triệu đồng về anh làm gì đó. Tôi giật mình gặng hỏi thì anh không nói, anh dỗ ngọt tôi " Em về kêu ba má cho vợ chồng mình vay mấy chục triệu về anh góp vốn mở công ty dạy thêm với bạn. Em thấy anh kèm em em rồi đấy, em phải tin tưởng vào anh chứ, phải tin tưởng vào chồng em chứ". Chả là ba má tôi mới được đền bù khu đất ven đường quốc lộ nghe đâu cũng được kha khá chắc cũng đủ cho anh vay, nghĩ vậy tôi gật đầu đồng ý với anh.
Thời gian tựa thoi đưa, tôi đã ở bên anh bốn năm rồi, chúng tôi đã có với nhau một mặt con nhưng sự thật là càng ngày tôi càng thấy lạc lõng trong gia đình anh. Anh thì mải miết đi từ sáng đến tối khuya mới về nhà, cơm nước qua loa rồi lăn lên giường ngủ. Ba má anh thì ngày càng quá đáng với tôi, không chỉ bắt tôi làm việc nhà, ba thường xuyên bắt bẻ mâm cơm thì phải toàn món ngon phải đủ rượu thịt thì ông mới vừa lòng không thì lại kêu con dâu không ra gì coi khinh ba má chồng. Má chồng tôi ở nhà làm ruộng nhưng từ hồi tôi về làm dâu chưa thấy má động tay làm một việc nhà nào, cái gì cũng kêu con dâu tôi làm. Quá đáng nhất là em chồng tôi, là con gái nên chỉ thích ăn diện, lấy chồng rồi mà suốt ngày ở nhà ngoại đòi má chồng tôi mua hết thứ này đến thứ kia. Đến bữa mà ngồi vào mâm cơm là phải có món khoái khẩu của nó mới được không là nó lại xỉa xói, đặt điều trước ba má. Nhiều hôm đi làm để con ở nhà nhờ bà trông hộ mà lúc nào về con cũng bẩn thỉu, khóc thét lên vì đói, nhiều khi tôi nhìn con mà lòng đau tê tái. Cuộc sống của tôi tựa như một cái lồng giam mà tôi không biết làm cách nào để thoát ra.
Tôi không bao giờ quên ngày hôm ấy, cái ngày mà sóng gió bắt đầu ập đến với gia đình bé nhỏ của tôi. Đó là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, đang làm việc ở cơ quan thì có một lũ côn đồ hung hãn xông lại chỗ tôi, chúng nhìn tôi bằng cái nhìn hết sức ô uế, chúng cười khành khạch và những lời chúng nói như sấm nổ bên tai tôi " Này cô em, về bảo chồng em trả tiền cho bọn anh đi. Mượn tiền của bọn này rồi mà định quỵt là không xong với bọn anh đâu." Trời ơi tôi cảm thấy mình thật bàng hoàng quá, chồng tôi anh ấy làm gì mà phải vay tiền của cái lũ xấu xa này kia chứ mà xem chừng số tiền ấy chắc cũng không phải là nhỏ thế thì chúng mới kéo đến tận đây chứ. May mà nói xong chúng cũng bỏ về nếu không tôi không biết phải giải thích thế nào trước ánh nhìn thăm dò của đồng nghiệp xung quanh. Cả buổi hôm đó tôi cứ bần thần cả người, qua một người bạn tôi vừa biết được một sự thật khủng khiếp về chồng tôi. Thì ra anh ấy là một người mê chơi cờ mà nào có chơi cho vui mà chơi có cá cược tiền. Hồi trước khi lấy tôi anh đã từng ham mê chơi cờ cá cược với người ta đến mức nợ nần chồng chất để ba chồng tôi phải trả nợ cho một lần, từ đó cứ mỗi khi ba nhìn thấy chồng tôi là ông lại điên tiết lên. Thì ra mọi chuyện là thế nhưng tôi làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để cứu vãn gia đình bé nhỏ của tôi bây giờ?
Tối hôm đó tôi cố đợi chồng về để nói rõ mọi chuyện với anh. Ban đầu chồng tôi còn chối quanh co nhưng sau đó anh thừa nhận, thậm chí sự việc còn tồi tệ hơn tôi nghĩ. Anh nợ số tiền lên đến ba trăm triệu đồng hơn nữa anh vay tiền của lũ cho vay nặng lãi. Trời ơi ai ai cũng bảo động vào lũ ấy là tan cửa nát nhà ngay, sao anh không nghĩ đến con nhỏ trong nhà, nghĩ đến ba má anh, đến bao món tiền cần chi tiêu trong nhà lấy đâu tiền mà trả nợ bây giờ! Thế mà còn chưa hết đâu, anh bảo anh đã thế chấp lương để vay ngân hàng trả nợ nên mới còn ít vậy. Gì cơ sao anh có thể bình thản vậy hay mình tôi là quá bi quan đây, thế này thì tôi biết trông vào cái gì với đồng lương ba cọc ba đồng của tôi ư thế thì có mà mười năm sau cũng chưa trả xong. Rồi cảm thấy như vậy chưa đủ sốc đối với tôi, anh ta còn muốn tôi thế chấp lương cho anh ta vay. Tôi thất vọng về anh ấy quá, dường như bây giờ anh ta chỉ nghĩ đến cách làm thế nào để tôi đưa tiền cho anh ta càng nhiều càng tốt. Mà anh ta lấy tiền để làm gì thì tôi không dám nghĩ, để trả nợ thật hay để tiếp tục đổ vào cái món cá cược cờ bạc đó nữa. Tôi thất vọng quá, tại sao con người được hoc hành tử tế như anh mà lại sa ngã vào con đường cờ bạc như vậy. Tôi mệt mỏi quá, nhìn đứa con thơ ngủ say giấc trên giường tôi thấy sao mà mình quá mệt mỏi.
Không kịp để tôi hết bàng hoàng bởi thông tin chồng tôi nợ tiền người ta thì sóng gió mới lại ập đến gia đình chúng tôi. Hôm đó sau khi tôi tắm xong thì thấy chồng tôi đang cầm điện thoại tôi, mặt anh ấy hầm hầm đáng sợ. Tôi thấy kì lạ quá đang định hỏi anh ta thì liếc thấy tôi mắt anh ta long lên sòng soc. " Thì ra cô là con đàn bà lẳng lơ như thế, tôi không ở nhà mà cô dám nhắn tin tán tỉnh với thằng bán máy tính à. Tao vẫn là chồng mày nhá, mày đừng hòng mà đi vớ vẩn với thằng nào nhá" anh ta hét vào mặt tôi. Rồi không thèm nghe tôi nói gì, không thèm dể tôi có thời gian giải thích, anh ta lao vào cho tôi mấy cái bạt tai như trời giáng. Đầu óc tôi quay cuồng hết cả lên,cứ như có tiếng ong ong không dứt, mặt mũi tôi tối sầm, mọi thứ như mờ nhạt hết đi, tôi không thể kìm được nước mắt tuôn rơi. Anh ta, trời ơi, đây không phải người chồng mà tôi quen biết, người chồng đầu gối tay ấp mà có thể thẳng tay đánh vợ như vậy sao. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi chưa bao giờ u tối đến thế, anh ta vẫn còn đang mắng nhiếc tôi không thương tiếc. Mắng toàn những từ ngữ khó nghe và đổ lên đầu tôi những tội trạng gớm giếc mà nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Tôi trông thấy ba má chồng đứng ngoài cửa, hình như cái mà họ chứng kiến không phải là cảnh con trai đánh đập con dâu họ mà chỉ như những bộ phim trên ti vi họ xem mỗi tối. Họ lặng lẽ xem rồi cũng lặng lẽ rời đi lúc nào không biết, không một tiếng can ngăn hay dạy bảo gì, họ như đối xử với người dưng nước lã, không chắc còn lạnh nhạt hơn cả thế! Tôi cảm thấy ớn lạnh, chỉ biết ôm khư khư đứa con đang khóc ròng trong lòng như muốn nó an tâm thêm, như muốn dỗ dành nó hay cũng chính là dỗ dành cho tâm hồn tôi bấy giờ. Tôi nghẹn ngào dỗ con " Nín đi con,... mẹ sẽ bảo vệ con mà. Nín .. đi con"!
Ngay sáng hôm sau, tôi quay về nhà ngoại, ba má nhìn tôi mà xót xa, nhìn những vết bầm tím trên gương mặt tôi má bật khóc. Tôi không kìm được nước mắt mà kể lại đầu đuôi sự việc, hai người vừa nghe vừa hết sức phẫn nộ định sang bên kia làm cho ra nhẽ. Tôi phải khuyên can mãi mới được, tạm thời xin nghỉ làm trốn ở nhà với ba má. Điều tôi không thể ngờ được là lần ra đi đó của tôi như một cơn sóng mãnh liệt cuốn trôi cuộc hôn nhân vốn đã mong manh của tôi. Không ngờ sau mấy ngày về nhà ngoại, bên phía nhà chồng tôi đồn ầm lên rằng tôi đi ngoại tình để chồng bắt được bị đánh cho một trận rồi tống về nhà mẹ đẻ. Trời ơi, ai mà ác tâm thế, tôi đâu có gây sự với ai bao giờ đâu, sao người ta nỡ đổ cho tôi tiếng xấu thế chứ. Ba má tôi tức giận lắm, muốn chồng tôi sang giải thích, anh ta không những không thừa nhận còn khăng khăng " Bạn con tận mắt nhìn thấy vợ con vào nhà nghỉ với thằng khác, còn chụp lại ảnh đàng hoàng cơ". Tôi ngã ngửa ra khi nghe anh ta trơ tráo bịa đặt cho mình, thì ra bản chất con người anh ta hèn hạ thế, thậm chí còn không biết xấu hổ mà bịa chuyện lăng nhục tôi. Đến giờ phút này tôi không còn gì phải hối tiếc cho cuộc hôn nhân này rồi, kể cả con gái tôi, tôi không muốn nó phải chịu ảnh hưởng từ người bố quá đỗi xấu xa này. Danh dự của tôi, danh dự của ba má tôi sao có thể mặc cho anh ta chà đạp như thế cơ chứ. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi bình tĩnh nhìn anh ta mà nói " Chúng ta ly hôn thôi, tôi chịu hết nổi anh rồi, anh viết đơn đi tôi sẽ kí". " A thì ra cuối cùng bây giờ cô cũng lộ bộ mặt thật ra rồi nhá. Cô muốn ly hôn với tôi để đi cặp kè với thằng bán máy tính chứ gì? Cô chê tôi bây giờ nghèo khó nợ nần chồng chất chứ gì, cô tưởng cô muốn mà được à. Thằng này không cho nhá, thằng này cứ không kí đấy cô muốn làm gì nào" Anh ta hung hăng quát to lên, chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà không kiêng nể gì ba má tôi đang ngồi đấy. " Được nhân đây tôi cũng nói luôn, thứ nhất tôi và anh sửa máy tính chả có chuyện gì cả, anh không được phép sỉ nhục tôi. Thứ hai, tôi chán cái cánh có chồng mà như không lắm rồi, có ai như anh suốt ngày ở ngoài đến tối đêm mới về không, đến con ốm đau anh cũng chả bao giờ biết cả. Cuối cùng, anh vẫn không kí chứ gì, vậy chúng ta ra tòa giải quyết" lấy hết dũng cảm nói xong tôi chạy vào nhà rồi bật khóc. Điều duy nhất tôi lo lắng bây giờ là con tôi, liệu sau này lớn lên nó có trách tôi không, nó còn quá nhỏ để hiểu rõ những câu chuyện của người lớn.
Sau ồn ào ngày hôm đó anh ta cứ liên tục đe dọa sẽ tung ảnh tôi ngoại tình lên mạng hòng ép tôi quay về. Trời ơi, là thời gian ư hay cái gì đã đưa đẩy con người ta đến mức mất hết tính người như thế. Tôi quyết không nhân nhượng nữa, tôi đâm đơn ly dị lên tòa và được giải quyết ly dị cùng quyền nuôi con. Anh ta đã nhiều lần bị tòa cảnh cáo vì tội xúc phạm danh dự tôi nhưng tôi đều tha thứ cho vì dẫu sao tôi và anh ta cũng có năm năm tình nghĩa. Vậy là vừa mới bước vào tuổi 27, tôi một lần nữa lại trở về bên vòng tay yêu thương của ba má. Chuỗi ngày ở nhà chồng kia đối với tôi như một cơn ác mộng, trong đó cũng có niềm vui nhưng nó đã bị những nhọc nhằn trong cuộc sống che lấp.
Bây giờ ngồi ngắm con đang chơi đùa cùng bọn trẻ tôi tự nhủ " Tháng ngày rồi sẽ đưa ta về đâu?". Không ai có thể trả lời câu hỏi này trừ thời gian, cuộc đời tôi lúc này là hoàng hôn hay là bình minh đây? Tôi không biết nữa nhưng tôi biết mình không thể và cũng không được gục ngã, bởi gục ngã chỉ làm tổn thương những ai thật sự yêu thương tôi mà thôi. 27 tuổi, tôi đã phải trả giá đắt cho cuộc sống nhưng tôi biết sau sóng gió này tôi sẽ chỉ thêm cứng cáp, thêm bản lĩnh để đương đẩu với những thử thách muôn hình vạn trạng của cuộc sống. Cố lên tôi nhé!!!
***-***
28/12/2016
Với những ai đã và đang thưởng thức câu chuyện này, tôi trân trọng gửi đến các bạn một câu chuyện nữa với tên gọi "Sống thử nhưng hậu quả thật".
Hy vọng những câu chuyện mà tôi chia sẻ có thể chạm đến trái tim các bạn và mang đến cho mọi người những giây phút thật sự thư giãn.
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top