Chương 29:

Ngay khi biết truyện cậu đã rời đi khỏi dinh thự mặc cho vị quản gia già khuyên ngăn, khi hắn trở về và nghe tin cậu đã biết chuyện, sau khi nổi điên trút giận lên người lẫn đồ đạc trong dinh thự thì hắn liền chạy đi tìm cậu với mớ tâm trang rối bời, hoang mang, lo sợ. Hắn chạy đến chỗ phòng khám của cậu để tìm, hắn thấy cậu rồi, cậu ngồi trong phòng khám, phòng khám hôm nay không mở cửa nên cậu không mặc quần áo bác sĩ thường ngày mà chỉ là một chiếc sơ mi bình thường.

Cậu ngồi đó, hắn thấy cậu khóc, cậu đã khóc và được một người đàn ông khác ôm vào lòng, an ủi, vỗ về và người đó không phải hắn, thậm chí kẻ kia còn hôn lên trán cậu. Hắn nổi điên lên xông vào phòng khám và cố gắng giải thích với cậu nhưng tất cả những gì hắn nhận lại là đôi mắt đỏ hoe với ánh nhìn căm thù và thái độ lạnh nhạt cùng với câu nói như dao của cậu:

" Ngài cần gì phải cố gắng giải thích với một tên đồng tính bệnh hoạn như tôi chứ, ngài thiếu ..., à không, ngài đính hôn rồi nhỉ, nên ngài thăng chức rồi, phải là ngài trung tướng mới đúng. Là do trước đây tôi sai nên tin lời hứa sẽ nói tất cả với tôi của ngài. Dù sao ngài cũng là đàn ông, còn là người có chức có quyền, ngài nên dắt một vị phu nhân xinh đẹp bên cạnh chứ không phải một tên nam nhân như tôi. Coi như một đoạn duyên đi, giờ tôi không muốn nhìn thấy ngài, cũng không muốn nghe ngài giải thích, phiền ngài đi cho!"

Cơ thể hắn trở nên vô lực khi thấy cậu ném cho hắn ánh nhìn căm ghét như thế. Đầu hắn đang ngổn ngang vô số điều:

" Kẻ nào đã nói với em? Tại sao em lại nhìn tôi như thế? Rõ ràng là lúc tôi xém tông chết em em cũng chẳng nhìn tôi như thế mà? Em ghét tôi sao? Sao em lại nói em ghét tôi? Không phải, tôi không yêu cô ta! Tôi chỉ muốn bên em! Hai năm thôi! Lời hứa hai năm của tôi! Tại sao mới chỉ hạnh phúc bên em được có nửa năm mà đã vậy? Rõ ràng ta đang rất hạnh phúc mà! Tại sao? Tại sao lại thành thế này? Tôi đã sai bước nào?"

Tất cả những điều đó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng mãi không cất lên được.

Đêm hôm đó hắn quay trở lại căn dinh thự đã bị hắn đập phá đến hoang tàn, hắn thẩn thờ một lúc lâu rồi như ma xui quỷ khiến mà lại quay trở lại phòng khám của cậu. Hắn đứng từ xa nhìn cậu, hắn từng rất khinh rẻ những kẻ thấp hèn chỉ có thể thèm thuồng nhìn hắn dùng bữa tại các nhà hàng sang trọng, qua lớp cửa kính ấy hắn thấy bọn họ thật hèn mọn, nhỏ bé, những kẻ không thể quyết định được số phận của bản thân. Và bây giờ nhìn lại hắn, hắn đang làm gì hắn cũng chả biết nữa, chắc có lẽ đối với cậu thì bây giờ hắn cũng thấp hèn chả khác gì những kẻ lang thang kia.

Chắc giờ này nếu cậu nhìn thấy hắn thì cậu sẽ bày ra biểu cảm khinh miệt, hắn đángb ị như vậy, thâm tâm hắn biết điều đó nhưng hắn không bao giờ muốn bị như vậy. Hắn ngồi trong xe nơi góc tối của con đường đối diện, qua lớp kính của phòng khám hắn có thể thấy cậu đang ăn những món do người đàn ông hồi chiều nấu. Hắn có cảm giác như mắt cậu đỏ hoe, mái tóc ướt do mới tắm khiến cậu trông càng thêm yếu ớt cần được bảo vệ.

Hắn muốn chạy lại ôm cậu vào lòng và lau khô tóc cho cậu sau đó hôn lên môi cậu nhưng hắn không dám bởi hắn biết bây giờ cậu rất ghét hắn. Hắn không thể, không muốn và cũng không dám ép buộc tình cảm của cậu. Lần đầu tiên hắn biết hắn nhỏ bé và hèn mọn đến cỡ nào. Hắn nhìn hai người đang nói cười dưới ánh đèn vàng ấm áp rồi nhìn lại bản thân, dù chiếc xe đời mới đã bật chế độ sưởi nhưng sao hắn vẫn lạnh thế này?

Sau đó hắn như người mất hồn không quay về dinh thự nữa mà lái xe đến thẳng chỗ vị hôn phu kia của hắn. Người kia như biết hắn sẽ tới mà đã chờ sẵn. Khi hắn bước vào phòng trà, Chu Hiểu Hy đã chờ sẵn. Cô ta xõa tóc, thân hình chuẩn dáng bận một chiếc đầm ngủ trễ vai lộ xương quai xanh, tay cô ta lắc lắc ly vang ly, khóe miệng cong lên châm chọc hắn:

" Bị đá?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top