Chương 2:
" Dạ thưa là bởi vì cha của ngài bảo hạn chế phóng xe gây tai nạn để ngài sớm ngày quay lại chính trường." – người tài xế tay vẫn còn run rẩy vẫn cố gắng trả lời rõ ràng cho vị thiếu gia nhà mình
Vương thiếu tướng khó chịu đạp mạnh vào ghế tài xế, hắn nhìn ra ngoài và thấy một cậu thanh niên đang ôm một đứa trẻ trong lòng và trấn an nó. Hắn cười khẩy một cái, mở tung cánh cửa xe, bước xuống một cách ngạo nghễ, đầu ngẩng cao, ném điếu thuốc đắt tiền vẫn còn một nửa xuống đất rồi dùng mũi giày da giẫm nát sau đó ngang tàn tiến lại gần chỗ cậu thanh niên, gằn giọng nói:
" Xem ra người ở thành phố này không phải ai cũng biết điều nhỉ?"
Người thanh niên an ủi đứa bé rồi từ từ đứng dậy xoay người lại đối diện với hắn và chắn trước mặt đứa bé. Cậu thấp hơn hắn gần một cái đầu, dáng người thanh mảnh, tóc tai gọn gàng, trên sóng mũi là cặp kính mỏng gọng vàng che đi đôi mắt phượng màu nâu nhạt, quần áo tươm tất bị vấy bẩn do lao ra cứu đứa bé. Cậu thanh niên dù đứng trước một kẻ tỏa ra khí thế bức người như hắn cũng không hề lo sợ. Cậu thẳng lưng, thái độ nhàn nhã, khoan thai nhưng không hề tỏ ra bất kính, giọng nói trầm bổng có phần dịu dàng đầy cuốn tai, nói:
" Xin ngài thông cảm, tôi chỉ là thấy đứa bé này không tránh kịp, nếu thế sẽ gây ra tai nạn thương tâm mà ắt hẳn dù ngài, tôi hay bất cứ cư dân của trấn này đều không muốn xảy ra. Sớm nghe danh ngài không chấp nhặt tiểu nhân nên mong ngài thứ lỗi."
Khóe miệng hắn ngày càng nhếch cao hơn sau mỗi câu cậu nói, cuối cùng tạo thành điệu bộ cười khẩy. Hắn đang cảm thấy thú vị vì tên thanh niên trước mắt không hề sợ hắn như những kẻ khác, cậu ta vừa trả lời rất lịch sự nhưng cũng đang nhắc khéo hắn lý do vì sao hắn lại bị điều tới đây và rằng hắn nên bớt ngang ngược lại,... và cuối cùng là: cái gương mặt này rất hợp gu hắn đến mức hắn nghĩ là chẳng cần tới mấy ả đào kép, chỉ cần thao tên nhóc trước mặt là đủ. Nghĩ vậy thái độ hắn cũng hòa nhã hơn ít nhiều và thêm phần lưu manh. Hắn nói:
" Cũng được. Vậy coi như không gặp nạn không quen biết. Tên, họ, tuổi, nghề nghiệp của vị đây là?"
" Tôi tên Trần Dạ, họ Trần, tên duy nhất một chữ Dạ, hiện 27 tuổi và là bác sĩ duy nhất tại thành phố này." – cậu vẫn dùng ánh mắt đầy dịu dàng mà đáp lời hắn
" Một bác sĩ tình nguyện sao? Bác sĩ Trần còn rất trẻ nhỉ mà đã tốt nghiệp rồi sao?"
" Vâng, là một bác sĩ tình nguyện. Và xin ngài cũng đừng gọi tôi là bác sĩ Trần, tôi không dám nhận đâu thưa Vương thiếu tướng." – cậu nói
" Tôi rất thích bác sĩ, bọn tôi có chính sách quan tâm đến sức khỏe người dân nên hiển nhiên là có thiện cảm với bác sĩ Trần rồi." – hắn ta càng nói càng xích lại gần cậu hơn
" Được ngài coi trọng là ân huệ lớn của tôi. Xin phép không làm phiền ngài nữa, xin thứ lỗi vì ban nãy đã cản trở công việc quan trọng của Vương thiếu tướng. Tôi xin phép đưa đứa nhóc về, bé con phải về trước khi mặt trời lặn. Xin tạm biệt ngài. Có duyên ắt gặp lại." – cậu không nhanh không chậm kết thúc cuộc trò chuyện
Hắn đáp lời: " Có duyên ắt gặp lại."
Hắn nói sau đó xoay người lên xe bỏ đi mất, để lại phía sau là đám người dân ùa lại chỗ vị bác sĩ trẻ mà lo lắng hỏi han. Không khí trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, mãi một lúc lâu sau hắn mới dùng tay che mặt cười phá lên. Dứt cơn cười, hắn ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt lóe lên chẳng khác nào con thú săn tìm thấy con mồi lý tưởng. Hắn trầm giọng nói:
" Điều tra về cậu ta cho ta!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nếu thik thì mn bình chọn cho mik nhoa! ❤️💛💚💙💜 iu mn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top