Chương 15:
" Phần A là gì vậy?" – hắn hỏi
" Tôi nhớ là ngài chưa ăn đúng chứ? Làm cả một ngày dài chắc ngài đã rất mệt, hôm nay thực sự cảm ơn ngài. Phần A gồm bánh mì nướng giòn, phô mai nướng và nho. Dù sao cũng không nên để bụng rỗng uống rượu." – cậu trả lời
" Bác sĩ Trần chu đáo quá. Nói thật thì bác sĩ đây là một trong số ít người đếm trên năm ngón tay quan tâm đến tôi đấy!" – hắn nói, nụ cười có phần hơi chua xót
Rất nhanh thì rượu và thức ăn đã được mang lên, cậu giành nhau trả trước tiền cho ông chủ với hắn rồi cả hai tiếp tục trò chuyện.
" Bác sĩ Trần." – hắn nhấp một ngụm rượu lên và nói tiếp: " Vụ lần trước, lúc tôi tới khám, vô cùng xin lỗi. Tôi biết cậu lo cho tôi nhưng tôi đã làm cậu giận. Chỉ là ... tôi chưa từng được ai quan tâm liên tục đến thế, hoặc ít nhất là đã rất lâu rồi chưa vậy nên có hơi phản ứng thái quá."
" Không phải giận, tôi chỉ là ... hơi buồn. Tôi biết ngài không cố ý nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được vì sao ngài phản ứng như vậy. Lúc đó tôi đã nghĩ là chắc ngài ấy ít được ai quan tâm chăm sóc, do vậy nên tôi có chút khó chịu nên mới phản ứng như vậy. Đáng lẽ ra tôi nên bình tĩnh hơn và an ủi ngài."
Tim hắn đập nhanh dần như đánh trống trận, một cảm giác vừa nhói lòng vừa vui vẻ đang tranh giành nhau lồng ngực của hắn, hắn có cảm giác da mặt tê rần và hơi nóng lên, "Chắc là do rượu!" – đó là điều hắn tự trấn an bản thân chứ hắn biết là hắn đã thích người trước mặt, cực kì thích mất rồi. Ngoãn ngoãn, hiểu chuyện, giỏi giang lại còn hợp gu khiến hắn chỉ muốn nhốt cậu lại, cảm giác như bản thân đã tìm được kho báu vậy.
Cả hai uống với nhau rất lâu, hắn ngó chiếc đồng hồ trên tay thì thấy đã hơn hai giờ, đám chai rượu lăn long lóc trên bàn lẫn dưới sàn. Cậu đã say khướt nhưng không hề phá mà ngoan ngoãn nằm ngủ trên bàn, hai tay khoanh lại, úp mặt xuống như một chú mèo, cậu thậm chí còn không ngáy khi ngủ. Hơi men khiến khuôn mặt và vành tai cậu đỏ bừng và cũng khiến hắn chìm đắm không dứt ra được. Hắn không kìm được mà đưa tay ra xoa đầu cậu. Tóc cậu thật mềm như một chú mèo – hắn nghĩ. Sau đó hắn cũng từ từ nằm lên bàn. Chắc do nhột nên cậu di chuyển tư thế nằm khiến mặt cả hai đối diện nhau. Trong giây phút đó đầu hắn trống trơn chỉ còn lại mỗi hình ảnh lúc ngủ say của cậu. Hắn nói, chất giọng bị hơi men làm cho khàn đi nhưng vẫn đầy từ tính:
" Tôi thích em. Em đến với cuộc đời tôi, là người lạ đầu tiên biết danh nhưng lại không sợ tôi, lo lắng cho tôi. Tôi thích em, chỉ muốn chiếm em làm của riêng, đem em và nhà để hai ta chăm sóc nhau cả đời. Muốn dắt em cùng tôi bỏ trốn khỏi cái nơi địa ngục này và tận hưởng những ngày bình yên. Muốn em biết là tôi thích em đến cỡ nào, muốn em chấp nhận thứ tình cảm này, muốn em cũng nói rằng em thích tôi."
Giọng nói của hắn chậm dần, chậm dần rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
Cậu chậm rãi mở mắt dậy nhìn hắn. Cậu nhìn hắn, nhìn khuôn mặt đang ngủ say. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, cảm giác thiếu an toàn khi ngủ khiến lông mày hắn chau lại. Cậu nhìn hắn, cảm nhận hơi men dần tan trên khuôn mặt của bản thân. Cậu nhìn hắn, nhìn kẻ đứng ở chiến tuyến đối địch vừa tỏ tình với mình trong cơn men. Cậu nhìn hắn, nhìn và cứ nhìn thế thôi, cậu cũng chả biết bản thân đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào – trống rỗng, một cảm giác trống rỗng. Cậu không thấy vui vì đạt được mục đích, cũng chả thấy động lòng, chả thấy buồn hay tội lỗi, chỉ đơn giản là một trạng thái trống rỗng từ tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top