CHƯƠNG 3:Ngày sinh tồn đầu tiên

Vào ngày thứ 2 trong cuộc hành trình tìm về lại quê hương của tôi. Khi ấy ,tôi còn đang say giấc và trời cũng chỉ độ vừa tờ mờ sáng thì tôi bổng được đánh thức bằng 1 pha hết sức ngu người. Đó là tôi ngủ say đến nỗi lăng xuống khỏi cành cây mà không hay biết gì. Cũng may tôi rơi đúng vào 1 lùm cây mọc đầy dây leo,tôi nằm lọt giữa chúng mà còn chẳng biết mình vừa lăng xuống khỏi cành cây. Vừa mơ màng ,tôi vừa xoa đầu và nhìn xung quanh,tôi ngơ ngác nói:

-"Ủa,nhớ tối qua leo lên cây nằm mà",tôi nóivới vẻ mặt buân khuân

Chắc các bạn nghĩ tôi mê ngủ lắm chứ gì,nhưng các bạn thử mà nghĩ đi. Đã ngủ trong rừng,còn là ngủ trên một nhánh cây mà không có gì che chắn thân mình. Tôi trở thành con hàng ngon trong mắt của lũ muỗi. Nhưng do đã thấm mệt nên tôi cũng không thèm mở mắt mà chỉ trở mình qua lại để cố xua đuổi chúng thôi. Đối với tôi, đêm đầu tiên ngủ ở trên cây chính là ác mộng. Khu rừng thì ẩm ướt,đêm xuống thì nơi đây lại bao phủ bởi 1 màng xương mù trắng kèm theo mấy cơn gió lạnh buốt xương. Đặc biệt là gió hú trong đêm nữa chớ,tính tôi vốn nhát ma. Vì thế tôi có 1 giấc ngủ run vì lạnh thì ít, mà run vì gió thì nhiều. Thật là 1 đêm nhớ đời,chắc tôi nhớ tới già quá

Sau 1 pha được đánh thức bằng 1 cách bất chợt,tôi có bị trầy xước ở vài chỗ trên cơ thể mình.Nhưng thật may là không có 1 vết thương nào nghiêm trọng. Vì nếu mà có vết thương nào đó bị hở trong 1 khu rừng ẩm ướt thì chúng rất dễ nhiễm trùng. Bởi vì đây là thiên đường của côn trùng và các vết thương trong điều kiện ẩm thấp này cũng rất khó lành. Tôi lại một thân một mình nữa chớ,không có bất kỳ dụng cụ sơ cứu nào. Trong trường hợp đó thì tôi xác định ngắm gà hít nhan. Ye,càng nghĩ tôi càng thấy mình thật may mắn đến nỗi thốt lên 1 câu:

-"Mình đúng là con ông trời có khác,ổng độ mình thoát chết mấy lần" vừa nói tôi vừa vênh mặt.

Sau đó tôi bắt đầu vệ sinh buổi sáng,các bạn biết đấy. Đây là rừng mà nên tôi tha hồ vệ sinh vô tư,thấy chỗ nào view đẹp thì tôi lại. Từ lúc bị thả xuống tới giờ thì chỉ khi lúc này tôi mới thấy nó có chút thoải mái ,vô tư. Sau 1 hồi lâu thì tôi bắt đầu đi kiếm gì đó bỏ bụng. Nhưng có phải đâu xa đâu,nguyên cây trái dại đấy,tôi tha hồ chén. Chén no nê xong thì tôi bắt đầu thức hiện 1 công việc khó khăn nhất. Ye,các bạn đoán không sai đâu. Công việc khó khăn nhất đó chính là động não. Tôi phải tìm hướng giải pháp và nghĩ sao cho ra được. Đó là phải làm sao để mà tôi có thể sống và sinh tồn được ở đây. Đến đây tôi đố các bạn 1 câu,cái gì qua trọng nhất khi sinh tồn. Chắc các bạn cũng nghĩ đó là đồ ăn và thức uống chớ gì. Nếu các bạn nghĩ thế thì tôi xin được phép bác bỏ,theo qua điểm của tôi thì thứ quan trọng nhất đó chính là chỗ trú thân. Bởi con người có thể nhịn ăn ,nhịn uống vài ngày mà. Còn nếu không có chỗ trốn an toàn thì dù có đồ ăn thức uống nhiều đến đâu thì tôi cũng phải bỏ mạng trước nanh vuốt của lũ thú săn mồi. Do đó, tôi ưu tiên việc xây dựng trại đầu tiên. Còn thức ăn và nước uống thì tôi tạm thời không lo do tôi còn có 1 cây quả dại. Chúng có thể giúp tôi lót dạ và tiếp nước cho tôi. Quả là 1 công đôi việc,1 thứ nhưng 2 lợi ích. Và thế là tôi bắt đầu xây dựng và tìm kiếm 1 chỗ trú an toàn. Nhưng võ mồm là thế, khi nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Tôi làm méo có cái con dao hay vật nhọn nào để mà chặt cây làm trại. Loay hoay 1 hồi thì tôi cũng để ý đến 1 cái cây cách tôi không xa, nó có 1 cái hốc rỗng ruột nằm ngay trong thân nó. Mà cái hốc đó tôi ước chừng nó cách mặt đất không quá 3 mét và nhìn nó cũng thật an toàn. Do lối vào của nó khi nhìn từ xa, tôi độ nó chỉ vừa lọt thân 1 người lớn khi họ cố cuối xuống để bò vào.Nhìn nó rất chi là an toàn và phù hợp đối vời một thằng dế như tôi. Bởi lối vào đã nhỏ như thế mà còn ở trên cây thì mấy thằng thú ăn thịt chỉ có nước mà đứng ngắm và mong ước tôi tự thò đầu vào họng tụi nó. Tôi không kìm được lòng mà hét lên và chĩa ngón cái về nó:

-"Perfect,thật là quá hoàn hảo",tôi thể hiện lên trên khuôn mặt một nỗi phấn kích không kìm nén được

Thế là tôi quyết định chọn cái cây đó là nhà, tôi từ từ tiếp cận nó. Xoay xở 1 hồi lâu thì cuối cùng tôi cũng đến được cái cây có căn nhà trong mơ của tôi. Đường tuy không xa nhưng cái cây lại mọc trên một núi đá nhỏ, nhìn rất tráng lệ với lại lá của cái cây ấy còn có màu đỏ rực. Nhìn rất bắt mắt, nó có thể giúp tôi không lạc đường trong rừng bởi nó là cái cây độc nhất trong rừng có màu đỏ. Nhưng khi tới dưới gốc cây thì tôi lại chợt nghĩ:

-"Chỗ đẹp như thế mà không có con thú nào ở thì thật là kỳ lạ"

Thế rồi tôi quyết định me dưới gốc cây 1 buổi xem thử, xem có con thú nào sinh sống ở đây không. Và tôi đã đúng, đấy là tổ của 1 con chim. Nó có màu xanh biếc với những chiếc lông mao dài với màu đỏ rực, cái đuôi của nó cũng không thua kém gì với vẻ đẹp của nó . Đuôi nó xòe ra nhìn làm tôi cứ tưởng con chim ấy cùng họ với loài công. Tôi còn biết được đó là một loài ăn quả. Đang nhìn thì tôi bổng chợt nghĩ lên 1 suy ngĩ táo bạo,đó là:

-"Không biết thịt nó có ngon không ta",vừa nghĩ tôi vừa thì thầm

Thế là tôi quyết định làm 1 cái bẫy và đặt trước lối vào tổ của nó. Tôi kiếm 1 chiếc giây leo có độ bền thật dai và có chiều dài tầm 2 mét. Nhưng nếu nó quá dài thì tôi sẽ lấy đoạn đoạn ấy cà vào 1 mảnh đá nhọn để loại bỏ phần dư. Phần dư ấy tôi còn có thể cất để tận dụng mà sài sau này. Cà được tầm 5 phút thì tôi đã có được 1 đoạn dây như mong muốn. Nhưng không biết độ bền của nó có như tôi mong muốn không. Và thế là tôi cố kéo thử nó với hết sức của mình để xem nó có bền không thì tôi xin thưa:

-"Vâng, nó chắt vãi đái ra"

Tôi cố dùng hết lực để kéo nhưng nó chẳng si nhê gì nhưng bù lại tôi được 2 bàn tay sưng vù vù do kéo quá đà. Tôi lấy sợi dây ấy và gút là thành hình nút thòng lọng, tôi học được gút thắt này khi tôi còn là học sinh trong đội cắm trại nhanh. Giờ nghĩ lại nó cũng thật bổ ích. Đã có bẫy thì phải có mồi chớ,nên tôi quyết định xem nó ăn trái gì để biết đường mà lần. Quanh đi quẩn lại tôi chỉ thấy nó ăn 1 quả nhìn dạng như quả cherry nhưng lại có màu xanh xẫm và có kích thước kớn hơn quả nho 1 tí. Xác định được mồi dụ, thế là tôi cố tìm loại quả ấy để đặt bẩy. Tôi cố tìm nhưng cũng không quên để ý xung quanh và lẫn trốn những thứ tôi cho là nguy hiểm. Sau khoảng thời gian tầm 30 phút thì cuối cùng tôi đã tìm thấy loại quả ấy. Khi tìm thấy tôi không tưởng tượng tới việc chạy về đặt bẫy liền mà tôi có 1 suy nghĩ trái ngược khác. Đó là:

-"Không biết vị của nó có ngon không mà thấy con chim nướng đó ăn ngon vậy ta"

Biết nó không có độc do từng thấy con chim đó ăn rồi, nên tôi tay nhanh hơn não đút thẳng vào mồm . Nhai 1 cách ngon miệng. Vâng, và tôi đã đúng, thứ quả đó ngon tuyệt vời. Nó có vị như 1 quả táo nhưng lại giòn và ngọt hơn. Hương vị của nó hết sức thanh dịu mà không có bất cứ 1 thứ bất cứ điểm gì có thể khiến tôi phàn nàn được. Nó ngon đến nỗi tôi phải thét lên:

-"Thứ quả thần kỳ gì thế này"

Ye,tôi khá chắc là loại quả đó vừa đúng hợp khẩu vị của tôi. Tôi ăn 1 cách ngon lành nhưng sực nhớ là mình còn chưa đặt bẩy. Trước khi đi tôi còn nhớ phải đặt ký hiệu để còn quay lại tìm. Tôi thấy mình khá là có tâm hồn ăn uống. Về đến nơi,tôi cố quan sát sung quanh xem thử con chim đã về chưa. Thật may vì tôi vẫn chưa thấy bóng dáng nó kiếm ăn về và thế là tôi leo lên cây đặt bẩy. Tôi leo lên và đặt cái dây thòng lọng trước cửa hang và ngụy trang che mắt nó bằng những chiếc lá của cây. Còn phần quả còn lại thì tôi lại đặt vào hang. Đang ngẩm lại chiếc bẫy thì bất ngờ con chim quay về,tôi thấy nó thì giật mình. Tay tôi bổng nắm không chắc cành cây mà bất ngờ rơi xuống. Đít tôi đập vào 1 nhánh rễ của cây mà cố gắng không thét mà khóc thầm:

-"Liệu ai có thấu nỗi đâu này", mặt tôi nhăn lại

Vừa bợ đít tôi vừa cố gắng chạy tới chỗ khuất của gốc cây. Thật may là con chim chưa kịp để ý đến tôi. Nó vừa về là phóng vào tổ liền,nó lao tới chỗ quả đặt mồi của tôi. Nó chưa kịp sơi miếng nào thì đã mắc đầu vào bẩy của tôi. Nó càng vùng lên thì cái dây gút của tôi càng siết chặt cổ nó lại. Nó quẩy hơn 10 phút thì tôi để ý thấy nó đang yếu dần. Sau khi thấy nó hết chống trả .Tôi đoán chừng nó đã cạn kiệt sức lực và trở nên ngu chim thì tôi mới bắt đầu mò lên,tôi nói:

-"Chim gì mà ngu thế, đúng là chưa trải sự đời, mới thấy đồ ngon là lao tới liền" vừa nói tôi vừa cười ngu nó

Nó cay lắm nhưng không làm được gì, chỉ có thể trao thân cho tôi thôi. Không cần nói nhiều, tôi phi tới. Lấy sợi dây siết chặt cổ nó hơn, đến khi nó gãy cỗ rồi tắt thở thì tôi mới dừng lại. Chắc ai cũng nghĩ tôi ác độc lắm. Nhưng tôi nghĩ điều đó là sai,vì đây là rừng,mà đã vào đây là phải chơi luật rừng"Mạnh được ,yếu thua" hay "Người mạnh nhất chưa chắt đã sống lâu nhất , nhưng người sống sót cuối cùng mới là người mạnh nhất. Quan điểm của tôi là thế. Nếu không giết nó hôm nay thì ngày mai tôi cũng có thể trở thành con mồi của nó, tuy nó không ăn thịt nhưng nó cũng có thể tấn công tôi. Nên tôi không thể để mình bị rơi vào thế bị động mà phải luôn giữ mình ở thế chủ động. Nói đến đây thôi,bây giờ tôi còn phải làm món thịt chim đã. Sau khi mần nó xong,tôi quyết định nướng nó với lửa. Nhưng bây giờ lấy đâu ra lửa cơ chứ, giờ tôi mới để ý tới điều đó, tôi cay cú mà nói:

-"Chẳng lẽ giờ sơi tái nó nê" với vẻ mặt băn khoăn

Tôi không có cách nào để sử lý nó cả nên tôi quyết định thử tạo lửa. Tôi nhớ có 1 cách đơn giản nhất để tạo lửa đó chính là sử dụng 2 thanh gỗ để ma sát nhau với 1 chút bột. Tin được không thì tùy các bạn, nhưng sau 2 tiếng ngồi chà, cuối cùng tôi cũng tạo ra lửa. Hai tay tôi sưng vù vù kèm với đôi chân tê cứng. Tôi đã cố đứng dậy sau vài giờ ngồi bất động 1 chỗ. Sau khoảng 3 phút học lại cách đi thì tôi đã đi đứng được 1 cách bình thường. Sau nhiều tiếng vất vả tạo lửa thì tôi đã đạt được thành quả, 1 phần là do hồi bé tôi từng đi 1 khóa học trại hè. Tôi nhanh nhảu cầm con chim lên nướng. Sau khi chờ thêm được 1 tiếng chờ đợi thì cuối cùng con chim đã chín. Tôi vô cũng hứng khởi và mong muốn được nếm thử 1 miếng ngay. Nhưng ngay sau cắn miếng đầu tiên thì tôi đã vô cùng thất vọng. Hương vị nó không được như tôi mong đợi, phải nói là nó vô cùng kinh khủng đến nỗi tôi phải hét lên:

-"Tao đang ăn cái thứ đéo gì thế này"

Tôi vừa chửi vừa hét,sau 1 ngày bận rộn . Thứ tôi nhận lại được chẳng khác gì 1 đống phân. Hương vị nó tởm lợm đến nỗi tôi không thế hình dung ra nó có vị gì. Tôi cố an ủi bản thân mình rằng:

-"Có thể là nó rất ngon nhưng mình lại không biết cách chế biến"

Tôi đau khổ,kiểu như cố gắng làm gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng được gì mà còn bị ăn thêm chửi. Bức mình,tôi cầm con chim cắn lở dỡ chọi đi luôn, tôi đành quay lại với món trái cây 4 số 9. Tuy chúng ngon thật nhưng rồi cũng phải ngán thôi. Ăn no xong tôi quyết định chun mẹ vào cái tổ chim để ngủ,còn việc dọn dẹp nó thì tôi sẽ để cho ngày mai. Vừa ngủ tôi vừa nghỉ tới con đỉ chim. Và thế là tối đó tôi có 1 con ác mộng,mãi đến gần sáng tôi mới ngủ được các bạn ạ:

-"Cay cú thế chứ lị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai