CHƯƠNG 1: Sự khởi đầu của tôi
Tôi là Trung, một thằng nhân viên công sở bình thường tới nỗi không thể nào bình thường hơn được. Từ bé đến giờ,tôi chỉ lo học và đến khi tốt nghiệp sau những năm tháng căng não,tôi vẫn chẳng có gì thay đổi,vẫn là 1 người không có sự nghiệp gì to lớn. Cuộc sống tôi gắn liền với việc ăn,ngủ và làm việc,không có 1 chút khái niệm gì về nhân sinh. Tưởng chừng tôi sẽ sống và chết trong cái không gian tiêu điều với u ám này. Để rồi phải trút cái hơi thở cuối cùng trong cái xã hội lao đầu vào công việc này,một cái chết không mấy êm đẹp. Thế rồi cuộc đời của tôi đã thay đổi vào một đêm đông,đã quá lâu rồi nên tôi không còn nhớ đó là lúc nào của đêm đông lạnh ấy. Tôi chỉ nhớ mình đang phải cắm đầu vào cái công việc mà lão xếp giao cho. Lão ấy rất gay gắt với tôi nhưng chắc có lẽ là do cái tính hơi táy máy của tôi. Có lần lão cố ý phạt nặng 1 thanh niên nào đó vì 1 cái lý do hết sức là bình thường. Tính tôi thế nên chạy tới kể cho mấy thằng chiến hữu trong công ty và thế là tôi lọt vào tầm ngắm của lão. Mà thôi, quay lại chuyện chính, khi ấy tôi lo cắm đầu mà làm,nhưng cái tay lại không chịu nghe lời tôi nữa vì khi đó đã tầm gần 11 giờ đêm. Nghĩ chắc làm méo gì cũng chẳng xong,nên nhân lúc lão xếp vừa mới ra về ,tôi ung dung chuồn lẹ theo cửa sau của công ty. Đang hì hục vì thoát được lão thì trời đánh cũng không ngờ được, lão vẫn me ở phía đường chính trước cổng công ty. Thấy lão ,tôi bất thần hồn không kiềm được sự giật mình,cắm đầu mà chạy, tuy chân vẫn chạy, nhưng mắt tôi vẫn không rời khỏi lão được. Và không hiểu ông bà độ sao mà tôi phi thẳng ra đường,bất ngờ nhận ra thì tôi đã bị một chiếc xe 4 chỗ tông vào. Lộn vài vòng trên đường,tôi vẫn chưa định hình ra được việc gì vừa mới xảy ra, tôi bổng chống mặt và xưng quanh là 1 vũng máu đỏ. Tôi băts đầu mê man dần,đầu tôi không còn suy nghĩ được gì nữa,tay chân tôi nặng trĩu,mắt không còn mỡ nỗi nữa. Và đó là cái chết của tôi đấy,chắc các bạn nghĩ tới đây là hết rồi ư, nhưng bây giờ mới chính là bắt đầu của cuộc đời mới của tôi. Khi tôi tỉnh giậy,tôi giật bén mình, tôi thấy mình tôi đầy máu với bộ quần áo rách do bị xe tông. Nhưng mà thế méo nào lại không có một vết thương,tôi nghĩ :
-"Ủa, chuyện méo gì thế này, mình mới bị ăn nguyên chiếc xe mà ,sao giờ lại lành lặng thế này".
Suy nghĩ 1 hồi thì tôi chuyển sang tự mãng,nghĩ rằng mình có năng lực siêu nhiên à. Tự hào với ảo tưởng được 1 lúc thì tôi trở lại với thực tại tàn nhẫn, là tôi méo có năng lực khi test thử đập đầu vào tường. Bù lại tôi được 1 cục u tổ bố. Vừa đau vừa ôm đầu thì tôi mới để ý sung quanh,tôi méo biết đây là đâu và làm thế nào nó rộng đến thế. Tôi độ nó phải rộng hơn cái sân bóng đá chứ chẳng chơi,nhìn nó khủng vãi ra. Đang hâm mộ thì tôi lại chợt nãy ra trong đầu 1 suy nghĩ :
-"Hay là mình bị bắt cóc".
Nhưng tôi nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó,vì đéo ai rảnh hơi đâu mà đi bắt thằng nhân viên quèn như tôi để tống tiền cả,có mà rước họa vào thân. Đang kiếm 1 lý do có lý hơn thì có 1 ông nào đó từ trên trời rớt xuống. Ổng nằm 1 đống ra sàn,mà tui méo ngờ được ổng là thần. Tới chỗ ổng đang nằm,nó lún 1 lỗ to tổ bố.Tôi nghĩ:
-"Thằng hâm này phê đá à, đang yên đang lành tự nhiên ở đâu rơi xuống,làm bố mày xém bật ngửa theo".
Đứng được 1 lúc nhưng không thấy thằng cha đó tỉnh dậy,tôi nghĩ chắc không có án mạng xảy ra đó chớ. Định chuồn vì không muốn bị liên luỵ nhưng làm thế đéo nào trốn được khỏi cái phòng to vãi lúa này. Nên tôi tới đỡ thằng cha mới té đó dậy,đang đỡ thì tôi mới để ý tới bộ quần áo mà ông đó mặt. Đồ gì mà như cái đồ của mấy ông tu sĩ nhưng lại chơi thêm cái cánh trắng, thêm 1 bộ râu dài ơi là dài nhìn cứ như râu ông nội tôi,nhưng ông tôi đi đời mất rồi. Nghĩ chắc ông này đang cosplay nên tôi tới vặt thử lông trên cánh ổng thử,ai ngờ mới bức được 1 nữa thì ổng giật mình tỉnh dậy. Mà chỗ lông chim tôi bức ra còn dính tí thịt và máu,đang nghĩ ông này chơi cũng có tâm dữ. Thì bất ngờ ổng đứng dậy,vuốt râu với chơi chải đầu: Rồi ổng cất tiếng nói:
-"Sao ngươi không chào ta".
Đang ngẫm bộ đồ thì nghe ổng nói,tưởng nói ai nên tui tiếp tục bình luận trong suy nghĩ về bộ đồ, mà tôi chợt nghĩ
-"Trong phòng này còn thằng nào ngoài mình và ổng",nên tôi ngạc nhiên trả lời:
-" Ông nói tui đó hả?" với vẻ mặt ngơ ngác.
Ổng gật đầu và chỉ mặt tôi mà nói:
-"Đúng rồi,mi đấy,sao không quỳ gối trước ta".
Nghe được vài câu với cái thái độ chết dẫm đó của ổng thì tôi tức giận nói:
-"Ngáo à, hay mới té chưa tỉnh, dám ăn nói với ân nhân thế à",tôi bực mình quát
Lão không thèm đếm sỉa gì tới lời nói của tôi mà đáp lại rằng:
-"Mi dám bất kính với thần à".
Lão ngẩng đầu mà quát. Tôi nghĩ ông này mới té nên đầu có vấn đề nên không chấp,đành im lặng đáp:
-"Thế ngài là thần à" với vẻ mặt khinh thường.
Ổng nhết mếp đáp:
-"Ừ".
Tôi nghĩ ổng bị chấn thương đầu nặng lắm rồi,nhưng không dám nói do nhìn tướng ổng hơi lực nên không dám manh động. Vì nhìn tôi như con dế ,có mập mạp gì đâu,ổng thở cái cũng đủ bay. Nên tôi chọn phương án:"Im lặng là vàng không là hít nhan". Đứng trước quyết định đó,tôi cố hỏi thêm vài câu:
-"Thế ông có biết phép gì không" hay :"Ông có biết bay không".
Vừa nói xong,ổng dơ tay lên vẫy vài cái,sau đó lóe lên 1 vòng sáng với nhiều ký tự như trong các con game tôi thường chơi. Đang bán tín bán nghi, nhưng tôi nghĩ rằng, tôi nghi nhiều hơn là tin. Tôi nghĩ:
-"Công nghệ gì mà trông như thật".
Chưa kịp nghĩ xong thì tôi bổng bay lên, bay cái vèo vài vòng quanh cái phòng đó. Vừa bất ngờ vừa sợ,vì tôi có chứng sợ mấy thứ tốc độ cao,vừa bay tôi vừa cầu trời. Ổng quát lớn:
-"Thằng này hay nhở,thần đây không cầu mà lại đi cầu trời".
Nghe ổng nói vậy, tôi vang tôi lạy kêu ổng cho tôi xuống. Ngờ đâu ổng không cho tôi đáp cánh nhẹ nhàng mà cho tôi phi thẳng vô tường, 1 cú rơi nhẹ tựa bay màu. Đang mông lung vì sao trên trần nhà có nhiều sao thế thì ổng lại nói:
-"Mi tin chưa" với vẻ mặt đầy tự hào,nhìn y như tôi hồi đạt điểm 10 thời đi học,có khi mặt lão nhìn càng khắm hơn.
Nhìn mà mất hết hình tượng về vị thần oai phong, tôi cố bụm miệng lại mà cười để lão không nghe. Nhưng lão nói 1 câu khiến tôi tịt luôn:
-"Cười zui hông,cho ta cười với".
Ổng nói với một vẽ mặt như không thể ăn được của tôi vài miếng thịt,ổng như muốn nhào vô đập thằng dế như tui vài phát. Nhìn mà phát lạnh, tôi cố gắng đổi chủ đề để ổng khỏi phải động tay động chân không là tôi phải cầm nãi chuối ngắm qua ngày quá! Tôi sợ hãi nói với đổi cách sưng hô với ổng:
-"Thế nếu ngài là thần thì ngài cần gì ở một thằng nhân viên quèn như tôi".
Vừa nói xong tôi lại nghĩ:
-"Hay ông này muốn ăn bám mình, chắc không phải, ai lại đi ăn bám thằng chủ nhà còn nuôi chưa được thân nó". Suy nghĩ chợt lóe lên thì tôi lập tức bát bỏ,đang bân khuân thì ổng quát:
-"Mi nhìn mặt ta zầy mà kêu ta đi ăn bám, nói chuyện với mi còn ngày càng làm ta nóng máu rồi nhá!".
Ông thần vừa nói vừa lườm tôi, nhìn ánh mắt lão mà tôi cứ ngỡ ông bà đang vẫy tay gọi mình ở thế giới bên kia. Đứng ngơ ngác chút thì tôi lấy lại ý thức,tôi nghĩ thầm:
-"Nhìn mặt ổng dầy chắc kèo này không ổn rồi!!!".
Tôi đang loay hoay suy nghĩ tìm cách đối phó thì ổng lại quát:
-"Thằng kia, lại ta nói cái này".
Vừa nghe ổng kêu,tôi cắm đầu cắm đít chạy lại,khoanh tay, khom lưng lễ phép hỏi:
-"Anh kiếm em có việc gì".
Nói xong tôi mới để ý là mình xưng hô hơi quá,tôi nhanh trí nhanh mồm nói lại ngay:
-"Lộn! Lộn! Phải là ngài kiếm tôi có việc gì" với vẻ mặt e sợ.
Ông thần nhìn đểu tôi mà nói với cái giọng ta đây hơn người:
-"Thằng kia,giờ mày có muốn đầu thai không",lão nói nhưng không thèm nhìn mặt tôi.
Từ cách gọi tôi là "mi" giờ cha nội đó đổi thành "mày" luôn, tuy hơi láo nhưng tôi cũng không cãi lại được,đành im thin thít mà chửi rủa lão thần trong lòng. Quay lại chủ đề chính,hình như lão vừa kêu tôi muốn "đầu tư" phải không ta,đang suy nghĩ nên tôi cũng không nghe được mấy chữ lọt tai. Tôi nghẹn ngào đáp:
-"Đầu tư gì vậy ạ".
Cha thần nghe xong mặt bổng khó hiểu,ổng quát:
-"Đầu tư là cái cốt mẹ gì, tao hỏi mày có muốn đầu thai không mà,mày bị ngu mà còn bị điết nữa à????".
Nghe lão thần chửi sối sả,tôi như vừa được tạt một thau nước lạnh,nghe mà tỉnh người. Đang chưa hiểu lắm về ý nghĩa thực của từ đầu thai nên tôi hỏi tiếp:
-"Đầu thai gì vậy ạ".
Ổng nói:
-"Mày chết rồi,nể mày ngu người hơn nữa đời người nên tao tặng một vé đầu thai sang thế giới khác!".
Nghe ổng kêu tôi chết rồi,tôi ôm bụng cười mà nói:
-"Thế trần đời ông thấy ai chết mà biết nói chuyện với người sống chưa,nếu có thì ghi danh lịch sử mẹ rồi" vừa quát lão tôi vừa hả hê vì nãy giờ cứ bị ổng nạt với lên mặt,cuối cùng cũng được quát lại lão.
Cuộc đời là đây chứ đâu xa,vừa suy nghĩ vừa cười tôi thõa mãn. Ổng kêu:
-"Thế mày không phải là ma thì mày ở với tao chi,tao chuyên hướng nghiệp cho mấy thằng ma mới như mày đây". Lão thần vừa cười vừa tự mãn.
Câu nói của lão như đang sỏ tôi nhưng tôi vẫn phải im lặng mà hỏi tiếp:
-"Thế đầu thai có mất gì không",tôi hỏi thử để nhiều khi tôi là ma thật thì còn có nước mà sống
-"Mà ma chết rồi thì sao còn gọi là sống ta"vừa nghĩ tôi vừa lẩm nhẫm.
Thì cha nội thần lại nói:
-"Muốn đầu thai à,thấy cái lỗ ở kia không",lão thần chỉ về 1 góc của căn phòng.
Nãy giờ lo nói tôi cũng không để ý có cái lỗ đó xuất hiện từ bao giờ,chân nhanh hơn não,tôi hóng lại xem thử cái lỗ đó có gì ghê gớm không. Tôi hét lên 1 câu:
-"Ôí dồi ôi! Nó bình thường như không thể bình thường hơn được nữa".
Nhìn cứ như miệng cái giếng với cái đáy sâu hun hút mà thôi. Đang định hỏi cái này là sao thì lão thần khắm lại chạy tới đạp tôi 1 phát,tôi xém bật ngửa mà té xuống cái hố nhưng vẫn cố giữ được thăng bằng mà quát lớn:
-"Lớn to cái đầu rồi mà chơi gì mà thiếu não thế".
Đang chưa hiểu chuyện gì mà tự dưng bị ăn 1 phát đạp nên tôi tức tối chửi. Lão thần lại ung dung đáp:
-"Ơ! Thằng này có ý chí sống nhở, mày là thằng đầu tiên ăn 1 phát đạp của tao mà chưa đi đấy",lão vừa nói vừa chống nạnh.
Nghe câu đó của lão thần kinh tôi nghĩ:
-"Chắc giờ phải chuồn lẹ không lại ăn hành với lão nữa".
Đang định tẩu vi thì lão lại bồi thêm cho tôi 1 cú đạp với 1 lời nói đầy suất sắc:
-"Tao sẽ phù hộ cho mày" với vẻ mặt niềm nở.
Tin được không,trần đời ai lại đi đạp người khác xuống lỗ rồi kêu phù hộ họ,đi gần nữa đời người giờ tôi mới gặp cảnh này. Tôi lấy hết hơi mà chửi:
-"Lịt mẹ thằng thần kinh bị hãm này", chửi xong tôi hả hê chưa được bao lâu thì tôi trở lại hiện thực
Tôi đang rơi tự do với một cái tư thế hết sức oái ăm. Khi mà đầu tôi thì lại hướng xuống còn chân thì hướng lên,tôi nghĩ:
-"Tầm này rơi xuống thì tôi cá rằng,không nát thì cũng tàn".
Đang run,đang sợ thì tôi chắp tay lạy thần nhưng bổng tôi lại nghĩ:
-"Ai đời lại đi cầu cái thằng hại mình???".Thế là tôi quay sang cầu ông bà tổ tiên phù hộ cho nó lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top