chương 2: rung động
Ở thư viện
Bây giờ tôi cần phải chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới của mình, vì vậy mới quyết định lên thư viện ngồi để có một không gian yên tĩnh. Nhưng mà không gian yên tĩnh thì có rồi, mà vấn đề là con mắt người đang ngồi đối diện tôi, Minh Anh, con bé cứ nhìn tôi không rời mắt nãy giờ. Điều này khiến tôi cảm thấy khá mất tự nhiên.
"Này, em có thật sự định học không thế? Laptop thì để đó, mà mắt thì cứ nhìn qua đây là sao?"
"Tại chị đẹp quá nên làm em mất tập trung đó." - con bé vẫn nhìn tôi cười cười.
Người gì đâu mà cợt nhả tới vậy? Chị đây là không thèm chấp mấy đứa nhóc con phiền phức như em đó.
"Mất tập trung quá thì để chị ra chỗ khác ngồi cho em làm bài ha." - tôi toan ôm chiếc laptop của mình định đứng dậy thì con bé đã vội vàng.
"Không có, em làm liền nè. Tại bài này khó muốn điên luôn. Đã vậy còn phải thuyết trình cách giải.... Ước có người giảng lại mấy cái kiến thức toán này cho em thì tốt biết mấy!"- Minh Anh nãy giờ cứ chống hai tay lên cằm, gương mặt rất không bằng lòng.
"Để chị xem giúp được không."
Tôi đứng dậy kéo một chiếc ghế bên cạnh con bé ra ngồi, ghé sát vào để nhìn rõ màn hình. Mấy bài toán này hồi năm nhất tôi từng học qua. Dù khác ngành và trường, nhưng có một số kiến thức toán đại cương khá giống nhau, vì vậy nhìn sơ qua tôi vẫn có thể hiểu được.
"Được rồi, bài này làm như này nhé." - Tôi kéo ghế ngồi gần vào Minh Anh, tiện tay lấy tờ nháp và cây bút dưới tay em, rất ân cần mà chỉ bảo.
"Tóc chị Trâm Anh thơm quá đi à."
Tôi đang thả tóc, để dễ làm việc thì có nghiêng đầu qua chỗ em ấy. Và giờ tôi đang ngơ ngác vì một câu nói chẳng liên quan gì của con bé. Tôi cầm chiếc bút chì trên tay, gõ nhẹ lên trán em ấy.
"Tập trung vào đi nhóc."
"Dạ." - Minh Anh không bằng lòng xoa xoa cái đầu.
Sau vài phút thì mớ bài toán phiền phức của Minh Anh đã được tôi giải quyết hết. Thật may là em ấy cũng tiếp thu rất nhanh, giảng tới đâu liền hiểu tới đó.. Tôi cũng lười đi lại chỗ cũ, nên với chiếc máy tính phía đối diện và ngồi tại đó canh em làm nốt bài luôn.
Minh Anh làm xong bài thì liền tựa vào vai tôi ngủ gật. Ban đầu tôi có cố đẩy con bé ra, nhưng dường như nỗ lực là không đáng kể, nó cứ bám lấy tôi cho bằng được, còn rất vui vẻ nhờ vả.
"Bao giờ chị Tranh làm xong thì kêu em dậy nha"
Tranh là tên gọi tắt của tôi, đọc nhanh thì thành vậy. Mà vào chuyện chính nè. Con bé nó lăn ra ngủ thật luôn rồi, làm sao đẩy ra được đây?
Tôi đã xử lý xong đống bài của mình, nhìn sang phía Trâm Anh, trông ngủ nhàn nhã dữ ha??
Hai mắt con bé nhắm nghiền. Cá kính cận dày cộp mà đen hơi lệch một bên. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao người thì em thì nhỏ mà cái kính nó lại dàu tới vậy? Hai cái má bánh bao trắng nõn áp một bên vào vai tôi, hai chiếc môi hồng mím lại. Mái tóc đen xõa ngang vai, ghé sát vai khiến tôi ngửi được mùi dâu tây ngọt nhẹ. Tự nhiên nhìn con bé an tĩnh ngủ như vậy thấy cũng rất dễ thương.
Tôi vô thức đưa tay theo bản năng, nhéo nhẹ cái má bánh bao hồng hào kia, công nhận mềm thật. Còn rất mịn nữa. Tôi nhìn cô bé nhỏ trên vai mình, bất giác mỉm cười, một nụ cười dịu dàng trong vô thức.
................
Hôm nay tôi lại đi làm thêm về muộn. Tôi làm trợ giảng cho một lò luyện thi kẻ gần nhà, vì vậy dù đã bơn 9 rưỡi tối, thì cũng có thể tự đi bộ về nhà. Từ trung tâm về đến nhà tôi chỉ cách có hơn 800 mét, nhưng phải đi qua một đoạn đường khá vắng. Bình thường tôi vãn đi về khá bình thường, nhưng có lẽ hôm nay xui xẻo, lại có và tên thanh niên kệch cỡn tiến ra chặn đường.
Nhìn thấy chúng, tôi liền cảm nhận được nguy hiểm tới gần, lùi lại vài bước. Trước mặt tôi là ba tên con trai cao trên mét 7, gương mặt tên nào tên nấy cũng bặm trợn như một lũ nghiện, hoặc do tôi cảm thấy vậy. Bọn chúng từ trong một con hẻm gần đó đi ra, ngang nhiên chặn đầu tôi. Dường như chúng vừa chơi vài chất cấm và đang trong trạng thái, vì tên nào cũng lảo đảo.
"Này em gái, đêm hôm rồi đi đâu mà muộn thế?"
"Đi chơi với bọn anh chút không?"
"Đi chung đi, vui lắm."
Một trong ba tên nắm lấy cổ tay tôi, tôi có vùng ra. Chạy được ba bước liền bị bọn chúng kéo lại và giữ chặt. Tôi cố la hét nhưng xung quanh đây vắng người quá, dường như chẳng ai nghe thấy. Khi tôi cảm thấy dường như đã tuyệt cọng thì một giọng nói quen thuộc vang kên từ phía sau, khiến bọn chúng lơ là. Tôi liền nắm bắt thời cơ cắn thật mạnh vào tay một tên rồi chạy cách bọn chúng ra một quãng.
"Nè tôi báo công an rồi đó! Mấy người không thả người thì coi chừng!"
Chẳng biết bằng thế lực nào, Minh Anh lại xuất hiện từ phía sau lưng tôi. Em nhanh chóng tiến lên phía trước, dùng cái thân hình nhỏ bé kia mà chắn trước người tôi. Trên tay em còn cầm một con dao dọc giấy nhỏ, giơ về phía mấy tên kia đe dọa.
"Á à, nhỏ người mà mang cả hung khí cơ à? Láo nhỉ?" - một tên trong đám đó dở thói kệch cỡn.
""Mấy người mà dám động vào chị ấy, tôi cho mấy người tuyệt đói trai luôn đó nghe chưa!" - Minh Anh vẫn đứng trước mặt tôi, tay em nắm chặt cổ tay tôi.
Tôi đứng sau lưng, nhưng cũng nhìn thấy được nửa gương mặt em. Mặt Minh Anh lúc này rất nghiêm túc, đôi mày em cau lại, giọng nói cũng đanh thép thấy rõ.
"Giỏi làm thử xem? Chắc ông đây sợ."
Chỉ thấy Minh Anh ròi khỏi tay tôi, hơi về sau. Tay em lấy từ trong khe cặp ra một lọ, hình nhừa muối ớt? Và sau một cái vẩy thật mạnh là những tiếng la thất thanh của bọn thanh niên kia. Tôi chỉ kịp thấy bịn chúng tên nào tên nấy khụy xuống đất mà ôm lấy hai mắt.
"A!! D** **, con k***!! Tao mà bắt được mày thì đừng hòng cầu xin tao tha thứ!"
Chỉ trong một khắc nhanh như chớp, đã thấy Minh Anh kéo tay tôi chạy cách bọn chúng một quãng xa, rẽ vào một góc tường khuất. Bọn thanh niên kia khó khăn đứng dậy, vừa dụi mắt vừa cố đuổi theo chúng tôi.
Minh Anh kéo tôi vào một khe hẻm nông gần đó, em nhanh chóng cởi chiếc cặp và áo khắc của mình ra giấu trong góc khuất.
"Chị mau thả tóc xuống đi! Bọn chúng sắp đuổi tới rồi."
"Hả?"
Khi tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì em đã kéo sát người tôi áp vào người em kẻ góc tường, sau đó kiễng chân tháo chiếc kẹp tóc của tôi kẻ phía sau, khiến mái tóc dài của tôi xõa xuống che mất một góc gương mặt bên ngoài. Lúc này tôi nghe rõ tiếng thét của đám côn đồ ban nãy. Dường như chúng đang tới đây!
Đúng lúc này, Minh Anh nắm lấy cổ áo sơ mi tôi mà kéo xuống, khiến môi của em và tôi chạm vào nhau. Tôi cảm nhận rõ được cảm giác mềm mai, mịn màng từ hai cánh môi của cô bé phía dưới, nhịp tim tôi tăng lên đột ngột. Dường như cơ thể tôi cũng trở nên nhạy bén hơn. Tôi cảm như nghe rõ tiếng tim đập của em, hay của tôi nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà nó nhanh và mạnh lắm, tưởng như sắp nhảu ra khỏi lồng ngực.
Tôi lén liếc mắt ra phía dường, thấy bóng dáng một tên côn đồ ban nãy chạy qua. Có.lẽ tôi đang sợ bị tên đó phát hiện, nên tim tôi mới đập nhanh như thế. Nhưng may thật, hắn chỉ lướt qua, thấy cảnh này liền bỏ đi. Bọn chúng nghĩ tôi đã chạy thẳng về hướng ngược lại nên đi tìm rồi.
Vài giây sau khi hắn bỏ đi, bên ngoài đã trở nên yên ắng hẳn. Lúc này Minh Anh mới thả lỏng xổ áo của tôi, tôi để ý gương mặt em bây giờ đã đỏ bừng kên tận mang tai rồi.
"Em....em xin lỗi. Em chỉ định cải trang dễ trốn thôi, nhưng mà tại bọn chúng đuổi gấp quá...nên..."
"À...ừm."
Thật ra trong tâm tôi cũng đang thấy sự việc này ngại ngùng tới khó tả. Tôi cố ra vẻ tự nhiên, cúi xuống giúp em nhặt cặp sách, chỉnh lại cổ áo sơ mi.
"Được rồi, chúng ta về thôi. Chắc chúng cũng đi rồi."
"À vâng ạ. Mình quay lại chỗ kia nhé, xe của em vẫn đỗ ở đó."
" Ừm."
Đi trên trên đường, tôi mới dần lấy lại chút bình tĩnh. Bây giờ mới để ý rằng muộn tới vậy rồi tại sao em ấy lại xuất hiện lử đây? Lẽ ra bây giờ em ấy nên ở trọ của mình ở Cầu Giấy chứ?
"Ban nãy em vừa đi làm thêm về, liền thấy một đám thanh niên ồn ào. Lúc đầu em định báo cảnh sát rồi đứng kẻ góc xa quan sát thôi, vì em sợ mấy vụ kiểu đó lắm. Nhưng khi em nhìn thấy cô gái đang bị bắt nạt là chị, không hiểu sao máu liều của em lại nổi lên. Không phải em có ý theo dõi chị hay gì đâu."
Tôi nhìn Minh Anh, con bé hối lỗi cúi đầu, cố giải thích cho tôi hiểu. Chắc là sợ tôi nghĩ nó là kẻ theo dõi. Nói thật thì tôi cũng chẳng đủ đa nghi để nghi sâu xa tới vậy, chưa kể nhìn Minh Anh rất nhỏ nhắn, còn có chút mỏng manh nữa, vừa nhìn đã biết không thể đánh lại đám ban nãy.
Vậy mà ban nãy em xông ra, răng môi nghiến chặt, gương mặt phát dữ, .à cá tay nắm cổ tay tôi thì run như cầy sấy, chắc pha đó em cũng sợ lắm. Nghĩ tới dáng vẻ "anh hùng rơm" ban nãy của em, tự nhiên lại thấy buồn cười.
"Em làm thêm gì mà về muộn vậy?" - tôi hỏi.
"Em làm phục vụ quán cà phê. "
"Ừm. Chăm chỉ dữ ha."
"Nhờ chăm chỉ nên mới có cơ hội gặp chị giờ này nè."- Minh Anh lại sáp vào người tôi, cười nghịch ngợm.
"Làm giờ này nguy hiểm lắm đó nhóc."
"Tại hôm nay em tăng ca thôi à. Bình thường không có muộn vậy đâu."
Con bé lại láu cá nữa rồi. Có vẻ Minh Anh đã bớt ngại hơn ban nãy. Nhưng đi làm giờ này có vẻ hơi nguy hiểm nhỉ? Đã thế em ấy là sinh viên năm nhất mới lên Hà Nội, ai cũng biết cái thành phố này nó phức tạp như nào. Một cô bé như em ấy thì cũng quá liều rồi.
Đi một lúc thì đã tới chỗ em để chiếc xe. Đó là một chiếc xe máy cúp màu vàng, đỗ trước cửa một quán cà phê đã đóng cửa, ngược đường với lối chạy của chúng tôi ban nãy. Có lẽ vừa tan làm liền chạy ra ứng cứu giúp tôi luôn.
Sau khi tạm biệt Minh Anh, tôi nhanh chóng trở về nhà. Thật may lần này không có chuyện gì xui xẻo xảy ra nữa.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi thư thả ngồi trên giường đọc sách. Nhưng chính tôi cũng không thể tập trung được, não tôi chẳng hiểu sao cứ tua đi tua lại hình ảnh ban nãy vô tình chạm môi em. Tôi chạm tay lên môi mình cảm nhận, vẫn cảm giác được sự mềm mại, cùng vị ngọt nhè nhẹ của son dưỡng môi mà em dùng.
Và cứ thế, cả đêm hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ được, chẳng hiểu sao trong đầu tôi cứ liên tục xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn, vui vẻ của Minh Anh. Tôi nhớ cái khoảnh khắc em cười trêu chọc tôi, rồi nhớ tới hình ảnh tĩnh lặng của em trong thư viện, và vẻ mặt thẹn thùng tới đáng yêu khi nãy của em. Tôi cũng không hiểu bản thân bị gì nữa? Không lẽ, tôi đã rung động rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top