chương 1: đứa nhỏ phiền phức
"Trâm Anh, mình thích cậu, làm bạn gái mình nha." - một chàng trai đứng giữa sân trường, cầm bó hoa đưa cho một cô gái.
"Cảm ơn. Nhưng mình không thích cậu." - cô gái xõa mái tóc nâu sáng dài xoăn nhẹ của mình, cúi người xuống tỏ vẻ cảm ơn. xong xuôi liền đi thẳng ra phía cổng trường.
................
Tôi là Huỳnh Trâm Anh, 22 tuổi là sinh viên đang học thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Cụ thể ở đây thì, tôi là gái Bách Khoa. Gia đình của tôi cũng gọi là khá giả, ngoại hình cũng rất ưa nhìn nên cũng không quá bất ngờ khi, tôi cũng được rất nhiều người theo đuổi.
Nhưng hiện tại tôi thật sự không muốn yêu chút nào, tình yêu thật mệt mỏi. Lúc trước đã từng có một người khiến tôi yêu say đắm suốt hơn một năm, từ đó tới nay hầu như đều là mập mờ. Hiện tại tôi chính là lười yêu, cũng cảm thấy không ai xứng với mình. Có lẽ tim tôi đã đóng băng rồi.
" Chị Trâm Anh, buổi sáng vui vẻ."
Một cô bé nhỏ nhắn, chỉ cao tầm m50. Mái tóc đen chỉ dài tới ngang vai. Gương mặt nhỏ nhắn, khi cười còn lộ hai chiếc má bánh bao phính ra. Đôi mắt đen láy to tròn nhưng lại ẩn sau lớp kính cận màu đen dày cộp, nhìn khá mọt sách. Cô nàng mặc chiếc áo khoác đồng phục, bên trong là chiếc áo phông trắng, phối cùng chiếc quần jean xanh biển, phía sau con đeo một chiếc balo cùng màu xanh biển nhưng nhạt hơn. Từ đầu đến chân nhìn vô cùng trẻ con, chẳng ai nghĩ cô nàng này tới nay đã 19 tuổi.
Đây là Minh Anh, cô nhóc phiền phức cứ đeo bám tôi suốt hơn tháng nay. Mới sáng sớm mà con bé đã chặn tôi ở đầu cổng trường, tay còn cầm hai túi đồ ăn sáng.
"Rồi em lại tới tìm chị có việc gì vậy?" - tôi đi về phía con bé mà thở dài.
"Em có mua đồ ăn sáng nè, ăn chung với em đi." - con bé nhìn tôi, lại cười cười.
Tôi biết bản thân có từ chối nó bây giờ cũng vô dụng thôi, vì tính con bé bám dai như đỉa ấy. Với lại dù đã học hết hai tết buổi sáng, nhưng sáng đi vội quá nên giờ tôi chưa có gì bỏ vào bụng. Đi chung với Minh Anh cũng ổn mà, vừa có đồ ăn, vừa không mất công đi mua.
Mà kì ha, sao lúc nào học xong ra ngoài cũng thấy con bé đứng chờ, mà trường Minh Anh cách đây cũng 15 km chứ có ít đâu? Nó không đi học luôn hay gì mà qua đây quài vậy? Tôi đoán con bé nó có ý với tôi nên mới bám dính như vậy, dù gì con bé cũng dễ thương lắm, có một người như vậy để nói chuyện giết thời gian cũng không tệ.
................
Một tháng trước.
Ánh hoàng hôn chiếc lên sân trường đại học một mảng màu vàng cam, ánh nắng dịu nhẹ nhưng lại đủ làm ấm lên cả một vùng sân trường.
Không gian ngày tốt nghiệp thật nhộn nhịp. Khu sân đầy ắp tiếng nói, tiếng cười của những cô cậu sinh viên đang khoác trên mình bộ quần áo cử nhân đang vô cùng háo hức và tận hưởng ngày lễ trưởng thành này của bản thân.
Minh Anh cầm một cốc nước đào vừa mua ở quầy hội chợ của trường, gương mặt cô thở dài. Hôm nay là đến dự lễ tốt nghiệp của người anh họ thân thiết, mà thật ra cô cũng chẳng có ý đến, lười muốn chết đi được. Ai bảo cái lễ tốt nghiệp của ông anh lại trùng ngay cái ngày cô lên nhận trường chứ? Làm thủ tục ở trường xong liền bị bố mẹ lôi qua đây dự lễ tốt nghiệp của ổng, chán thiệt.
Minh Anh cầm ly nước, ngắm nhìn một vòng quanh khu trường rộng lớn, đôi mắt lúc này lại có chút suy tư, miệng cúi xuống mà thì thầm với bản thân.
"Ước gì được gặp người ta ở đây thì hay biết mấy nhỉ?"
Cầu được ước thấy. Một cảm giác cứng cứng mềm mềm đập thẳng vào trán Minh Anh, khiến cả người cô mấy đà lùi lại. Ly nước uống dở trên tay cũng vì thế mà bắn hết lên chiếc áo sơ mi xanh cô đang mặc, và dính cả lên chiếc áo khoác gió trên tay người đối diện.
"Ui da, em xin lỗi ạ. Em bất cẩn quá." - Minh Anh xoa xoa cái trán của mình.
Khi cô ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là dung mạo xinh đẹp của người đối diện. Mái tóc nâu nhuộm xoăn nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng. Nhìn chung ngũ quan theo cô đánh giá lúc này, chính là đẹp mê người. Trái tim của cô lúc này như lỡ đi một nhịp, cô bé cứ đứng yên đó ngây ngốc như vừa bị hớp mất hồn vậy.
Người gì mà đẹp điên vậy má?? Là con gái còn mê nữa trời ơi!!
" Này bé, em có sao không?" - Trâm Anh hốt hoảng.
Ban nãy chị không để ý nhìn quanh kiếm bạn mình mà vô tình đâm trúng cô bé. Trâm Anh nhìn một lượt, liền đoan chắc bé nó mới cấp 2, chắc bị lạc gia đình đây mà.
"Em....em không sao ạ." - Minh Anh lúc này vừa lấy lại được phần hồn trở về.
Cô nhìn xuống thẻ sinh viên, thấy tên tuổi và ngày sinh của chị trên thẻ. Liền ngỡ ngàng. Không lẽ trùng hợp tới vậy?
"Huỳnh Trâm Anh, 20/4/2003, khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông rin." - cô vô thức đọc ra thành tiếng.
"A, em không sao, em xin lỗi." - Lúc này Minh Anh mới kịp định thần, liền nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.
" Chị không sao cả. Bé nhìn coi có bị thương kẻ đâu không." - Trâm Anh nghĩ cô bé trước mắt chắc chỉ mới cấp 2, nên gọi vậy chắc cũng không sao.
"Em không sao ạ. Chị có sao không?"
"Chị không sao." - Trâm Anh nhìn cuống chiếc áo khoác mới mua bị dính nước. "Thôi cái này lát về giặt là hết."
Rồi chị nhìn cô một hồi. Minh Anh chỉ cao tới ngang ngực chị. Hôm nay Trâm Anh đi một độ cao gót tới 7 phân, bình thường chị đã cao trên m60. Do vậy phổng đoán cô gái nhỏ này có lẽ chỉ tầm có hai mét bẻ đôi, nhìn cứ cưng cưng sao á.
"Em bị lạc người nhà hả bé? Sao lại đi một mình vậy?"
"Cũng không hẳn ạ. Em tới dự lễ tốt nghiệp của anh trai, khát quá nên đi mua nước chút thôi ạ."
"Em không sao, vậy chị đi trước nhé." - Trâm Anh thấy có vẻ mọi thứ đều ổn, chị quyết định rời đi.
Minh Anh cũng không biết phải nói gì, cứ như vậy nhìn theo bóng nhưng chị bước qua mình. Được ba giây thì cô liền chạy theo.
"Chị ơi! Thật ra em bị lạc đường rồi ạ. Chị có thể dẫn em về chỗ anh trai em không?"
"Anh trai em ở khu nào?" - Trâm Anh dừng lại, hơi cúi người xuống cho gần với cô bé.
"Hình như kẻ khu B chỗ gần cổng đường Giải Phóng ạ." - Thật ra Minh Anh thừa biết đường đoạn đường thừ đâu về đó như nào rồi. Nhưng cô cốc tình chọn đoạn đường xa nhất để được đi cùng với chị.
"Được, may là chị cũng đang tiện đường ra đó. Để chị dẫn em đi."
Minh Anh nhanh chóng chạy theo, cô rất nhanh nhẹn mà cầm mấy cổ tay chị mà đi theo. Trâm Anh cũng bị hành động này của cô làm cho bất ngờ, có lẽ con bé ngại nên chỉ dám cầm ở cổ tay thay vì nắm tay.
Đi được một lúc thì Minh Anh mới dám hít một hơi mà lên tiếng. Hình như cô rất cẳng thẳng. Nói trắng ra là được đi chung với crush. ngại muốn chớt luôn!
"Chị, em tên Minh Anh, em là sinh viên năm nhất ngành Kinh tế đối ngoại bên UEB. Tụi mình làm quen được không ạ?"
*UEB: trường đại học kinh tế- đại học quốc gia Hà Nội.
"Em là sinh viên năm nhất? *2k7 à?" - Trâm Anh hơi shock. Trời ơi bé xíu vậy mà sinh viên năm nhất, còn học kinh tế?
*2k7: ý nói sinh năm 2007, đây là một cách nói ngắn gọn và phổ biến của giới trẻ hiện nay.
"Không ạ, em 2k6. Em thi lại một năm á."
"Ồ."
Trâm Anh nhìn sang cô. " Do không hợp trường cũ hay sao?"
"Vâng ạ." - Minh Anh gật đầu.
Hai người cứ vậy đi một hồi thì cũng tới khu nhà B. Trâm Anh đứng lại quan sát một chút, liền nhìn thấy mấy người bạn của mình đang đứng ở một góc xa. Vừa nói tạm biệt với cô định rời đi thì đã bị em kéo lại.
"Chị." - Minh Anh kéo lấy vạt áo của chị. " Cái áo khoác đó là do em làm bẩn, để em mang về giặt giúp cho ạ." - cô chỉ tay vào chiếc áo khoác mỏng màu be trên tay chị..
"À, không cần đâu, cái này chị tự...."
"Đi mà chị. Coi như cho em đền bù đi ạ, nếu không em sẽ áy náy lắm." - không để chị nói cho hết câu, Minh Anh đã lập tức giở chiêu khổ nhục kế.
"À, ờm. Tùy em vậy." - nói rồi thì chị cũng thỏa hiệp đưa chiếc áo khoác cho cô.
Minh Anh lúc này đạt được mục đích, liền tươi cười rút chiếc điện thoại trong túi quần ra.
"Vậy cho em xin in4 nha, nào xong em mang trả cho chị."
*in4: phương thức liên lạc qua mạng xã hội, thường là facebook hoặc Instagram.
Trâm Anh nhìn con bé đang tinh nghịch đưa chiếc điện thoại ra trước mắt mình, là kiếm cớ để xin phương thức liên lạc với chị sao? Hay thực sự là có ý tốt muốn giặt áo phụ đây? Thôi nghĩ linh tinh nhiều quá, nhìn con bé cũng không giống "người trong giới" cho lắm. Cứ kệ đi.
Và thế là, Ting! Minh Anh đã yêu cầu theo dõi instagram của bạn! Nhấn vào nút "accept", cứ như vậy mà cả hai trở thành bạn bè.
Trâm Anh nhìn vào chiếc ảnh đại diện hình con cún trắng, lại nhìn vào chiếc id tài khoản "minhanh" lại cảm giác cái tên này rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi. Nhưng chị chợt nhớ ra đã muộn thời gian với lũ bạn đang đứng chờ kia, liền nhanh chóng tạm biệt cô mà đi mất.
Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, chiếu lên mái tóc nâu của chị khiến nó như phát sáng một góc sân trường, hay sự phát sáng đó chỉ là cảm nhận riêng của Minh Anh. Cô lúc này vẫn đứng nhìn theo bóng lưng của chị, lại nhìn vào tên tài khoản "htanhh" trên màn hình, miệng vô thức nở một nụ cười ngây ngốc.
"Không ngờ thật sự gặp được chị ấy luôn. Chị ấy ngoài đời còn xinh gấp vạn lần trên hình nữa."
----------------
Hiện tại.
Hai con người kia đang ngồi cùng với nhau ở một quán nước vỉa hè gần trường mà ăn sáng.
"Này bé, bộ em trốn học hay gì mà lúc nào cũng thấy ở trước cổng trường chị vậy?"
"Đâu có. Em học chiều mà, nhưng mà năm nhất nhàn lắm, chỉ học có mấy tiết thôi. Với lại hôm nay em được nghỉ mà."
"Nhàn dữ ha, xong qua đây phá rối tôi đó hả cô nương?" - Trâm Anh nói rồi, quay qua rất tự nhiên mà đẩy chóp mũi cô một cái, khiến Minh Anh hơi đơ ra.
Trâm Anh thấy cô đơ ra, mới hiểu mình vừa mới làm gì. Hôm nay tâm trạng của chị khá vui, có lẽ đã quen nhìn thấy gương mặt ngày nài cũng xuất hiện này nên có chút tự nhiên quá. Hình như trong một tháng bị làm phiền liên tục này, Trâm Anh đã dần thích nghi với sự xuất hiện của Minh Anh trong cuộc đời mình.
Vài giây sau, Minh Anh đã định thần lại, cô nở nụ cười rất tinh nghịch, đưa sát gương mặt đáng yêu của mình lại gần chị. Lúc này dùng đôi mắt dấu sau lớp kính dày cộp kia mà nhìn chị chăm chú.
"Đúng vậy đó, em chính là muốn đến phá rối chị mỗi ngày đó. Một ngày không được gặp chị em liền cảm thấy nhớ vô cùng luôn."
Ý là Minh Anh thả thính mà giờ tim Minh Anh nó đạo loạn xạ muốn bay ra ngoài luôn rồi. Ai cứu Minh Anh với!! Lỡ như Trâm Anh nghe thấy tiếng tim cô đập lúc này thì sao? Xấu hổ chết mất!
" Đang tán tỉnh chị đó hả?" - Trâm Anh đã hiểu ý cô, nhưng chị vẫn hỏi đùa lại.
"Chưa bao giờ là ngừng tán tỉnh chị cả."
"Chúng ta mới quen nhau có hơn tháng thôi đó bé, không sợ chị bắt cóc bán em qua Trung Quốc hả?"- vẫn là một câu nói đùa.
"Nếu chị muốn. Nhưng em biết chị sẽ không lỡ bán một cô bé đáng yêu như em đi đâu." - rất tự tin, tiếp tục đấu mắt với chị.
"Tự luyến quá đi! Lo học đi nhóc, giờ chị chưa muốn yêu đương đâu."
Trâm Anh phá tan cuộc đấu mắt bằng cánh đẩy trán cô ra rồi quay đi chỗ khác. Con nhóc bé tí mà dí chị ghê thật, muốn đỏ mặt luôn nè. Mắng Minh Anh là tự luyến vậy chứ chính Trâm Anh cũng cảm thấy cái gương mặt có hai cái má bánh bao nhỏ nhỏ kia cũng đáng yêu lắm. Nói thật thì lâu lâu chính chị cũng muốn cắn một cái.
"Vậy em sẽ không bỏ cuộc cho tới khi chị muốn yêu đương đâu. Em biết bây giờ em có nhiều thứ chưa đủ sánh với chị, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có." - Minh Anh nhìn cô tuyên bố rất chắc chắn.
Trâm Anh nghe những lời này thì hơi đơ ra. Trước giờ có người tán tỉnh chị thì luôn xếp một hàng dà, nhưng chẳng có ai trong số họ khiến chị phải đặt tâm hay ấn tượng. Có rất nhiều người rừng hứa với chị như vậy nhưng khi chị yếu đuối nhất, họ lại bỉ chị lại một mình. Tới cả mối tình đầu mà chị yêu sâu đậm cũng vậy. Cho tới bây giờ thì nhiều lần như thế đã khiến tim cảu Trâm Anh chai đi vài phần, chính chị cũng chẳng còn tin vào những lời nói đó nữa. Và đương nhiên, với Minh Anh hiện tại cũng vậy, chị chỉ coi đó là một lời gió thoảng mà thôi.
( Mà chắc chị không ngờ con bé nó nói là nó làm thật đâu ha.)
"Tự tin dữ ha, thôi ăn nhanh đi chị còn phải ra thư viện làm bài nữa."
"Dạ. Cho em lên thư viện chung với nha. Em có mấy bài toán muốn nhờ chị chỉ."
"Không được, chị phải tập trung làm bài."
"Đi mà...đi mà. Chị Trâm Anh siêu siêu xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng giúp em đi mà, nha nha nha."
Rồi đó, giở thói mè nheo nữa. Đòi gì là đòi bằng được không á! Đúng là bám dai như đỉa mà! Cỡ vậy ai mà chịu nổi?
"Được rồi, nhưng hứa phải ngồi yên làm bài nhé?"
" Rõ, thưa sư phụ."" - Cô rất ngoan ngoãn đưa tay lên trán ký hiệu chào quân đội.
"Em phiền thật đó." - Trâm Anh ôm trán ảo não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top