Là Do Em Chọn Mà. ¹

"Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Em xinh đến mấy cũng là của tôi."

Một khuôn mặt chẳng mấy xinh đẹp đang phải run rẩy sau những cái đánh của người đàn ông trước mặt.

Đúng, là người đàn ông đó. Người mà cô từng coi là chỗ dựa vững chắc, người mà từng hứa sẽ không rời xa cô nửa bước. Nay lại chính anh ta vung từng cái đánh không chút thương tâm vào người cô, mặc cô la gào thảm thiết cũng không thèm nhìn lấy cô một cái.

Anh ra tay tàn nhẫn đến mức cô phải tự hỏi rằng : "Anh ta có bao giờ thật sự yêu mình chưa". Chỉ là tự hỏi, chứ chẳng dám nói.

"Lục Hạ Nhiên, em có cái tư cách gì mà dám đánh người của tôi như thế?"

"Người, Của, Tôi?"

"Là cô ta gây sự với tôi trước, nếu không phải vì nể anh thì tới cái xác cô ta cũng chẳng còn đâu."

Một lời khẳng định thốt lên không chút sợ hãi, em bé của hắn dạo này đã thay đổi rất nhiều rồi.

"Em dạo này cũng gan đấy nhỉ, vừa buông lỏng em ra một chút là em làm loạn phải không? Nói chuyện với tôi cũng chẳng dùng đến kính ngữ."

Kính ngữ sao? Tại sao phải lịch sự như thế, chúng ta còn là gì của nhau sao ?

"Tôi nói cho anh biết, tôi còn trả lời anh thì đó là sự tôn trọng tối thiểu của tôi dành cho anh rồi đấy, anh có cái quyền gì mà ép tôi phải nghe theo anh? Chúng ta đã kết thúc rồi mà."

Kết thú sao? Nực cười, chẳng qua là anh đã quá mệt mỏi với sự ngang bướng của cô nên mới thả cô ra một chút. Cứ ngỡ cô sẽ sửa lỗi, nhưng không. Cô sửa như thế này khiến anh choáng ngợp quá.

"Xem lại cách ăn nói của em, tuổi tôi đẻ em ra còn được đấy."

"Sao tôi phải làm vậy, anh đánh xong rồi thì cút ra ngoài đi, chúng ta chính thức "Kết Thúc Rồi"!

"Lời kết thúc em nói ra dễ dàng như vậy sao? Được thôi, là do em chọn lấy, sau này có bất cứ chuyện gì cũng đừng tìm đến tôi."

Anh bỏ ra ngoài với tâm trạng rất điềm tĩnh, anh biết, nhóc con nhà anh khá nóng nảy, em còn quá nhỏ để có thể giữ mồm giữ miệng. Nhưng cứ chiều bé mãi thế này, anh e rằng cô sẽ được nước lấn tới cho mà xem.

Dòng suy nghĩ đối nghịch hiện ra trong đầu của anh, khiến tâm trạng anh đâm ra rối bời, giờ anh nên làm thế nào đây ?

Cô ở trong phòng cũng chẳng khá hơn là bao, cô biết mình sai rồi, nãy giờ mình đang nói gì vậy chứ? Sao có thể nói ra những lời như thế vậy?

Chẳng có 1 tia hi vọng nào lóe lên, cô mệt, thật sự rất mệt, nhưng mà cô vừa làm anh phải nổi điên đến mức không còn muốn níu giữ cô nữa kia kìa.

"Giờ mình phải làm sao? Phải làm như nào đây, anh giận thật rồi.."

Thôi thì muộn rồi, cứ ngủ trước đã, mai rồi tính sau, cơn đau khiến cô mệt mỏi, chẳng muốn nghĩ gì nữa. Cô nằm suy nghĩ 1 lúc cũng thiếp đi, không màng về những chuyện đã qua nữa.

Anh bên này chẳng thể yên giấc, cứ suy nghĩ về bé. Chẳng biết nên làm gì với bé nữa, bé còn nhỏ, không thể cứ đánh đập mãi vậy được. Suy nghĩ 1 lúc anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.

______________________________________

Chương 1 này hơi đối lập với nhau 1 chút, có gì mí bà góp ý cho tui nha, tui cũng mới tập viết truyện à, bật mí là chương 2 có Huấn nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top