🔆
- Thế nào, Hoseok? Nó ổn chứ?
Yoongi nhấn nút Enter trên bàn phím, bản nhạc được tua lại một lần nữa. tiếng nhạc phát ra khe khẽ bên tai nghe đeo của Hoseok, tựa một lời thì thầm đầu xuân. Cậu nở nụ cười, tán thưởng với nụ hôn phủ đầy trên má phải của anh.
- Ôi anh, nó rất tuyệt. cứ như một buổi hoàng hôn đẹp đẽ dưới những mái nhà, và cả những cuốn sách lật dở dang dưới gốc cây vậy.
- Cảm ơn em, Hopi. Dành tặng cả cho em đấy.
Yoongi cười hiền, bài hát anh đặt tâm huyết cả bản thân vào, anh muốn dành tặng nó cho mặt trời của anh, người yêu của anh – Hoseok. Trong căn nhà nhỏ của họ, tia nắng mạnh mẽ đâm xuyên qua rèm cửa xám mà rọi vào bên trong, nơi có hai người, một lớn một bé hạnh phúc. Cuộc sống luôn an nhàn như vậy vào mỗi chiều thứ bảy, khoảng thời gian có thể tránh được những phiền muộn của cuộc đời nằm ngoài cánh cửa kia. những buổi chiều với nắng ấm luôn nhẹ nhàng như vậy, tình yêu họ không cuồng nhiệt, không bão tố, họ chỉ cần ở cạnh nhau và tay trong tay, những nụ hôn lên đôi môi và tiếng cười đùa vui vẻ không ngớt bên trong căn nhà nhỏ của hai người.
Yoongi đang rất vui, anh vừa hoàn thành bài ca mà anh trăn trở gần như cả tuần nay, cuối cùng cũng có thể an tâm mà phát lên qua chiếc máy tính cũ kỹ của mình. Nắng hồng từ cửa sổ lan rộng ra gần hết mặt bàn gỗ, những chẳng ai buồn kéo rèm lại, họ yêu những vệt nắng, ngay cả khi chúng tinh nghịch mà nhảy nhót trên gương mặt đối phương, họ chỉ cười khúc khích rồi trao cho nhau những nụ hôn ấm áp.
Hoseok tươi cười nói:
- Anh à, sắp hoàng hôn rồi. anh có muốn đến chỗ cũ nữa không?
- Tất nhiên rồi, Hopi.
Yoongi nói với giọng trầm nhưng không kém phần đùa giỡn, Hoseok luôn hỏi anh câu này mỗi tuần ngay cả khi cậu thực sự biết câu trả lời, tuy vậy nhưng cậu luôn biết cách làm mọi thứ trở nên mới mẻ. Yoongi bỏ chiếc máy tính vào cặp, mang thêm chút sữa và bánh ngọt. Chiếc xe bán tải màu đen dưới nhà mà anh sử dụng không biết đã bao nhiêu năm, đuôi xe móp một phần và vài vết xước trên cửa xe phải, nó đã trải qua khá nhiều kỉ niệm với cả hai. Hoseok lịch sự mở cửa ghế phụ cho Yoongi, anh phì cười, nếu ngồi như vậy chẳng phải cậu sẽ là người lái sao?
- Hopi, em biết chắc rằng em chưa có bằng lái đúng chứ? Anh sẽ lên cơn đau tim nếu để em lái chiếc xe này mất.
- Nhưng em muốn chở anh đi mà. Làm ơn, em đã xem anh lái rất kĩ.
- Không được đâu, giờ thì ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ đi, em yêu.
Yoongi là vậy, sự kiên nhẫn thượng thừa với cậu. nhưng hãy nhìn cách mà anh đưa tay mời cậu ngồi vào đi, xem ai mới là Top chứ? Hoseok yên vị trên ghế da, nhưng lòng thật sự vẫn ấm ức.
Anh lái xe trên đoạn đường mòn, người hai bên làn đi bộ ngày một thưa thớt hơn. Một quãng thời gian, chiếc xe dừng lại ngay bờ hồ với rừng cây rậm rạp bao quanh, cả hai cùng nhanh chóng bước xuống và dang tay cảm nhận làn gió đầu mùa luồn vào từng lớp vải. cậu hít một hơi thật sâu, miệng cười lớn:
- Ôi chà, mát quá. Đã lâu rồi không quay trở lại.
- “đã lâu” của em là một tuần trước đấy, Hopi. Thật may khi chúng ta tới vừa kịp kể cả khi đã xuất phát trễ.
Yoongi đút một tay vào túi áo khoác, tay còn lại vuốt đều lọn tóc mái đã bị gió đánh cho rối xù, mắt nhìn về phía mặt trời cam rực đang dần nguội lại bên dưới hồ. thật may khi hoàng hôn còn đợi hai người đến, đẹp đẽ như vậy. anh nhìn bầu trời lúc hoàng hôn, những sắc cam, vàng, đỏ loang lổ với màu xanh của màn trời, điểm tô thêm những đốm sao nhấp nháy từ đằng xa, thử hỏi xem còn có gam màu nào không có trên màn vải trời rộng lớn ấy chứ? Hai người ngồi ra sau chiếc xe bán tải cũ, trải vài tờ báo nhăn nheo trên sàn xe và đặt bánh lên, không phải Hoseok hay Yoongi ưa ngọt, chỉ là nếu có thể nhấm nháp chút gì đó ngọt ngào trong khi vừa ngắm hoàng hôn thì thật tuyệt. Hoseok bóc lớp màng bọc bên ngoài, đặt lên chiếc đĩa giấy mang theo, đưa cho anh. cậu ân cần hỏi:
- Tiramisu chứ? Em có mang theo cả khăn giấy rồi. Ồ, và anh có muốn uống sữa nữa không?
- Chắc chắn có, Hopi. Em chăm lo cho bạn trai mình quá đấy.
Anh nhận lấy đĩa bánh nhỏ kèm thêm một hộp sữa dâu, cười mỉm, giọng điệu bộ cười cợt nhưng sắc hồng đã lan ra vành tai tự khi nào. Cậu cũng thật biết săn sóc người lớn tuổi hơn mình! Xem nụ cười mãn nguyện khi được lau đi vết kem dính bên khóe miệng anh kìa, hẳn là hạnh phúc lắm. Yoongi lấy chiếc laptop ra, mở lại bài hát vừa được sáng tác cách đây chưa đầy một tiếng, Hoseok bên cạnh đã háo hức biết chừng nào. Tiếng nhạc một lần nữa vang lên, không rõ là nhạc cụ gì, Piano chăng? Nhẹ nhàng tưởng chừng có thể lưu động trong không khí. Họ im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhỏ bé phát ra, nhưng bầu không gian chẳng có lấy chút gượng gạo, ngược lại còn cảm thấy thư thái lạ thường. Hoseok khẽ luồn tay vào đan xen với những ngón tay của Yoongi, ấm áp. Bài hát kết thúc, cậu hỏi anh:
- Anh yêu, “Mi Casa” là gì? Trong bài hát của anh.
- Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “mái ấm”, là gia đình đấy. hay nhỉ?
- Chắc chắn. nhưng anh đã nghĩ ra tên cho bài hát chưa?
- Anh muốn đặt là “Mi Casa”, nhưng có vẻ khá ít người biết về ý nghĩa của nó. Anh cần cái tên đơn giản hơn.
- … “Home” thì sao?
Hoseok mỉm cười đề nghị. Home ư? Một từ tiếng anh mà ngay cả đứa trẻ cũng sẽ hiểu, nó nghĩa là mái nhà, là gia đình. Yoongi đặt một nụ hôn nồng mùi cà phê từ chiếc Tiramisu lúc nãy lên môi cậu, nhỉnh khóe miệng:
- Được. Theo ý em, Hopi.
…
- Vì nơi đâu có em, nơi đó là nhà.
Thời gian như không còn ý nghĩa, hoàng hôn ngoài kia còn đang đợi.
___ END ___
P/s: hơi ít nhỉ? Xin lỗi vì sự lười biếng của con Au này, và cả lối Âu văn nửa mùa của mình ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Nhưng dẫu sao, mong các bạn đã có thể thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi khi đọc fic của mình. Cảm ơn vì đã đọc nó 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top