Chương 1:Mùa hạ năm ấy
Khác với những đứa trẻ cùng tuổi, mùa hè của tôi bắt đầu bằng những tiếng chửi vang vọng cả một góc phòng. Có lẽ đó là sự bất lực của mẹ tôi khi chẳng thể khiến đứa con gái của mình hạ thấp cái tôi xuống.
Ngày nào cũng vậy, tôi thật sự cảm thấy tội lỗi nhưng không phải vì bà ta mà là vì sự ồn ào khiến hàng xóm rất phiền. Sẽ chẳng ai chịu nổi tiếng than thở của một người phụ nữ đã từng mang căn bệnh tâm thần. Đương nhiên cả tôi cũng chẳng thể nào chịu được.
Vào một buổi chiều mưa tầm tả, căn phòng bỏ trống bao năm mà nhà tôi cho thuê lại vang lên tiếng người rộn rã. Đương nhiên là tôi chẳng quan tâm mấy nhưng việc đó khá ảnh hưởng tới sự yên ả vốn đã thân thuộc trong đời sống của tôi.
Điều bất ngờ duy nhất ở đây không phải nhà hàng xóm là người quen của gia đình mình mà quan trọng hơn là Tiểu Mỹ-cô bé năm nào mà tôi từng có một tình cảm đặc biệt.
-Chị Thiên An, phải là chị An không?
Đó là cách mà tôi và em làm quen với nhau sau gần 3 năm không gặp mặt.
Thật là khó xử khi cô gái nhỏ bé ấy lại học vượt cấp và cùng lớp với tôi. Điều đó thật khó khăn cho một đứa trẻ phải làm quen với một môi trường học tập mới.
Đương nhiên trong cái xã hội này không thể thiếu cái thể loại trẻ trâu tập làm đàn anh đàn chị,việc đó khá ngu ngốc và chỉ khiến nền giáo dục càng bất lực trước những thành phần này. Tụi nó tự hào lại lập ra cái luật "ma cũ ăn hiếp ma mới" khiến tôi cũng cảm thấy ngán ngẫm.
Với tính cách của mình thì hiển nhiên điều đó chẳng khiến tôi chú ý tới
Cho đến một ngày, Tiểu Mỹ không đi học. Cô chủ nhiệm hỏi thăm đến tôi và có lẽ cô biết tôi cạnh nhà em ấy. Tôi chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không hay biết chuyện gì.
Chiều hôm đó, em ấy cũng không đến lớp học thêm. Trời càng trở lạnh nhưng lòng tôi thì nóng như lửa đốt,mí mắt không ngừng giật mạnh. Tâm trạng càng trở nên phức tạp hơn khi tôi nghe được lời bàn tán của đám ăn chơi gần đó:
-Con nhỏ đó lì thật, cứ nghĩ bản thân là thiên tài à.... Tao thách nó dám về nhà... Haha
Chưa kịp nghe hết câu,không hiểu sao cơ thể tôi đã đè mạnh con nhỏ côn đồ đó xuống. Đôi mắt thì đỏ ngầu, lúc đó tôi chỉ ước có thể đấm chết nó cho hả giận. Cơn tức khiến tôi mất đi lí trí, không hiểu là do quá giận hay do bị đả kích lớn khiến người tôi cũng run lên ,gằng giọng:
-Con bé ở đâu? Con nhỏ mà tụi mày ăn hiếp đang ở đâu hả?
Lũ chó đó điếng hết cả hồn khi nghe tôi quát lớn. So về độ tuổi thì tôi nhỉnh hơn khá nhiều và cũng có lẽ do tôi đang đè lên người nó khiến chúng không thể nói được điều gì.
Biết được dù có dây dưa với bọn này cũng không được gì, tôi đành bỏ con nhỏ đầu đàn ra chạy vội ra sân trường. Khi đó trời đã sập tối, thời tiết thật sự rất lạnh và tôi chỉ khoác lên mình chiếc áo sơ mi luộm thuộm do quá vội vàng.
Chạy đến công viên gần đó, tôi ngó vội xung quanh nơi bọn kia thường tụ tập.Quả thật tôi thấy bóng ai đó đang đứng dưới ánh sáng loe lói của cột đèn đường.
-Tiểu Mỹ......
Con bé quay đầu sang kèm theo vẻ mặt sợ hãi. Tôi chạy lại ôm lấy thân hình nhỏ bé đang không ngừng run lên vì lạnh. Em ấy như chú chim nhỏ vậy, cuộn tròn vào lòng tôi. Lần đầu tiên, tôi được gần với Tiểu Mỹ đến thế.
Có lẽ do tiếng rộn rã của các thanh niên chơi bóng gần đó làm tôi giật mình nếu không thì tôi có thể quên mất có chú chim non đang chờ mình đưa về tổ
Tôi không hỏi gì nhiều về chuyện của em ấy vì nếu có hỏi tôi cũng không biết mở lời thế nào. Thôi ....cách đơn giản nhất là đưa con bé về an toàn trước đã, còn mọi việc tính sau.
Cảm xúc của tôi rối như tơ vò, không biết tôi nên bế hay cõng em ấy không nhỉ. Dáng đi khập khiểng của em khiến tôi thật sự rất xót. Chắc tôi sợ e ngại nhưng cuối cùng cũng không kiềm chế được mà cúi người xuống.
Đôi mắt em ấy nhìn tôi với vẻ bất ngờ, dường như sương lạnh cũng không khiến mặt em bớt đỏ vì ngại.
Biết thế tôi chỉ biết cười và không ngừng ra hiệu:
-Em định đứng đó rồi mai đi học luôn à, người nhà chị gọi cháy máy rồi này.
Hình như em ấy hiểu ý tôi, cũng ngập ngừng phối hợp
Dáng người tôi khá phát triển nên việc cõng một đứa trẻ như em là chuyện rất bình thường. Đi được một đoạn, tôi cảm thấy dường như em ấy đã ngủ thiếp đi. Nhìn từ khía cạnh,tôi không sao có thể thấy rõ được mặt em. Nhưng bù lại,tôi và Tiểu Mỹ chưa từng gần nhau đến thế.
Đôi mắt em nhắm lại để lộ đôi hàng mi cong,hai gò má thì ửng hồng lên trông thật đẹp. Nếu mà có ai đó nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ tôi là đứa điên mất vì suốt chặng đường tôi không thể nào có thể ngừng cười.
Gần đến cửa nhà em, tôi chợt ngừng lại. Trong đầu tôi chỉ muốn khoảng thời gian này không bao giờ trôi đi. Thôi...thôi chắc tôi bị mê muội quá rồi, làm chuyện đó chả khác nào là bắt cóc một đứa trẻ. Nếu biết được em ấy có khi lại ghét tôi thì toang.
Ngập ngừng một lát,tôi cũng lấy hết dũng khí gọi người nhà em ra. Nhìn thấy tôi họ có vẻ mừng rỡ lắm nhưng có phần lớn là gượng cười cho qua chuyện. Tôi thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn không để ý nhiều, chỉ kể lại tình hình của con bé rồi nhắc nhở quan tâm em nhiều hơn.
Cửa nhà tôi với nhà em chỉ cách chừng một khoảng nhưng trông em ấy cứ dõi theo bóng tôi với vẻ luyến tiếc. Đi đến trước cửa nhà mình, tôi ngóng tai nghe được tiếng đóng cửa nhà em .Lúc đó,tôi mới xoay nắm cửa bước vào nhà.
Lại là ngôi nhà buồn tẻ ấy,tôi còn chẳng có hứng thú với cái nơi mà chút tình thuơng của gia đình cũng chẳng có. Chưa kịp mở đèn thì chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình.Ngồi gục xuống một góc,tôi đoán chắc đó là mẹ gọi. Bà ta chỉ ghé nhà vài lần , nên việc tôi không chịu nhấc máy cũng là việc bình thường.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi dần thiếp đi trong khoảng không vắng lặng,tăm tối.
Giấc mơ ấy lại đến, kí ức của tôi lại ùa về một khoảng khắc thật đẹp. Đó là kỉ niệm mùa hạ tôi gặp được em.... Người con gái tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top