Đã bao lâu rồi em chưa cười.
- Jaemin và Jeno chia tay rồi.
- Thật á! Sao lại chia tay?
- Jeno phải đi ra nước ngoài sống, mà chúng nó không chịu yêu xa.
- Tiếc nhỉ?
…
Tiếc.
Jeno có tiếc không? Không ai biết.
Jaemin có tiếc không? Ai cũng biết.
Jeno ngỏ lời chia tay vào một ngày trời ngả xám ngoét màu tàn thuốc lá. Những đám mây nhỏ bịn rịn bám lấy nhau tạo thành một cồn mây to lớn và đen kịt, bấu chặt lấy bầu trời Seoul không muốn buông. Những tia chớp lóe lên giữa không trung mịt mù, cây cối thì ngả nghiêng theo tiếng gió rít, mưa rơi xuống hòa lẫn với vài giọt nước mắt của Jaemin. Cơn giông nổi lên ngay sau đó, kéo theo là những đoàn người chạy đôn chạy đáo tìm chỗ trú mưa. Còn Jeno và Jaemin cũng đã đi về bằng hai hướng ngược lại. Có lẽ, chỉ với một câu nói thôi cũng đủ khoét lòng hai đứa nó một lỗ to không tài nào vá được.
Jaemin về nhà liền chùm chăn lên khóc rấm rức. Tiếng khóc bẻ gãy đôi cổ họng của cậu, chúng đau rát và sưng tấy sau mỗi tiếng oan thán mà cậu ta hét lên. Trời Seoul đổ bao nhiêu hạt mưa thì Jaemin rơi bấy nhiêu giọt nước mắt. Cho dù chiếc gối đã ướt đẫm cái vị mặn chát, Jaemin vẫn không thể ngừng khóc vì nhung nhớ, vì buồn tủi, vì hờn trách, hơn tất thảy là vì Lee Jeno. Khóc, cậu ta chỉ biết khóc và cứ khóc đến khi hai mắt sưng húp lên rồi lại ngủ thiếp đi.
Dẫu thế, như vậy vẫn chưa đủ để Jaemin giải tỏa tâm trạng của mình. Cứ mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh của cậu ta chụp chung với Jeno, ở đâu đó trong tim Jaemin lại le lói nỗi tủi hờn xen lẫn uất giận. Nó bùng lên tựa như một ngọn lửa không thể dập tắt, Jaemin như con thiêu thân lao vào đập phá hết tất cả các khung ảnh có trong phòng cậu. Từng cái một nối tiếp nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vang lên tiếng " choang " đến nhói lòng. Mỗi lần vứt bỏ một kỉ niệm là một câu nói cay nghiệt được buông ra.
" Anh đi chết đi Lee Jeno ".
" Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ".
" Tôi hối hận khi đã yêu anh, vô cùng hối hận! "
Những mảnh thủy tinh văng tứ tung khiến cho căn phòng trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng Jaemin còn hỗn độn hơn cả thế. Mái tóc màu hồng rối bù như tơ vò, hai mắt hoen đỏ, hai bàn tay rớm máu. Nhìn lại bãi chiến trường do mình gây ra cậu ta ngã khụy xuống mặt sàn. Mặc cho máu có túa ra vì thủy tinh găm vào thịt, mặc cho trái tim có đang quặn thắt đến mức sắp vỡ ra, Jaemin cũng mò mẫm nhặt lại từng bức ảnh rồi bật khóc.
Jaemin không tin rằng Jeno đã bỏ cậu. Không tin! Họ đã quen nhau suốt chặng đường dài gần chục năm như vậy, hứa với nhau rằng sẽ không rời bỏ đối phương cho dù có khó khăn đến nhường nào. Jaemin năm mười bảy tuổi dùng hết sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để vun đắp tình yêu. Mỗi sáng đều cùng Jeno nắm tay đi đến trường. Mỗi chiều đều cùng Jeno đạp xe quanh sông Hàn chờ ráng chiều ngả bóng. Mỗi tối đều cùng Jeno trao nhau nụ hôn tạm biệt trước cổng nhà. Cứ như thế, bốn năm của Jaemin ròng rã trôi qua không thiếu bóng hắn ta lấy một ngày. Khổ nỗi, tình yêu của Jaemin chưa kịp đơm hoa mà Jeno đã vội vàng ngắt nó.
Quả nhiên, con đường cho dù có dài hàng nghìn kilomet thì cũng sẽ có ngõ cụt, cuộc tình đẹp đến mấy thì cũng sẽ tan. Bạn bè luôn khuyên nhủ Jaemin rằng: " Cậu cần phải biết học cách rời xa những thứ không còn thuộc về mình ". Jaemin đã học, nhưng trong đầu cậu vẫn thắc mắc rằng tại sao cậu phải rời xa người tình thề hẹn hàng vạn kiếp của cậu? Tại sao phải chia tay khi hai người đang còn tình cảm? Hay chỉ có mình cậu đơn phương trong cuộc tình này? Nghĩ đến đấy Jaemin lại thấy đầu óc mình choáng váng, mọi thứ đảo lộn xoay tròn, mờ ảo và chông chênh. Nước mắt tiếp tục rơi ướt đẫm khuôn mặt cậu, tuy nhiên giờ đây nó không đơn thuần chỉ là vị mặn, mà nó còn có vị chát chúa, cay đắng và đau xót. Sự chia lìa trong tình yêu len lỏi vào trái tim nhỏ bé, khiến trái tim ấy chỉ đang sứt mẻ giờ đây lại vỡ vụn thành trăm mảnh. Găm vào mạch máu, nội tạng, da thịt những vết xước đau điếng.
Năm năm sau
Seoul qua năm năm vẫn phồn hoa và tấp nập. Dòng người vẫn vồn vã, vẫn náo nhiệt. Jaemin trở nên cao lớn hơn, cơ thể gầy rộc hẳn đi, hai má hóp hết lại. Mái tóc màu hồng cũng đã được nhuộm lại thành nâu, đôi mắt chất chứa muôn vàn vì sao nay đã giăng một màn sương đục ngầu. Jaemin của hiện tại trưởng thành hơn Jaemin của năm năm trước, trở thành một cậu trai trầm lặng và ít nói.
- Hôm nay mày nghỉ à?
- Ừ. Mệt quá nên nghỉ.
Cất gọn điện thoại vào trong túi áo, Jaemin men theo con đường nhỏ đi qua chiếc cổng sắt đã hoen ố sau những cơn mưa rào. Nhiều năm về trước, Jeno tuổi mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi vẫn luôn dậy sớm, đứng đây đợi Jaemin để cùng cậu đi học. Jeno sẽ dựa lưng về phía bức tường bên trái, đeo tai phone vừa nghe nhạc vừa chờ cậu. Mỗi lần nhìn thấy hắn ta như thế, trái tim cậu không tự chủ mà rung động thêm vài nhịp. Và mỗi lần nhìn thấy hắn như thế, Jaemin sẽ đứng lại một vài phút ngắm nhìn Jeno thật kỹ rồi mới bước xuống lầu. Nên khi cậu ta đi qua chiếc cổng sắt ấy, những ký ức tưởng chừng đã bị Jaemin cất vào nơi sâu thẳm nhất của bộ não lại ùa về dữ dội. Một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày đi qua nó, hình bóng của hắn ta không một ngày nào mờ đi trong tâm trí Jaemin.
Đi qua dòng hồi ức đầy thương nhớ, Jaemin đến thẳng quán cafe quen thuộc mà cậu thường ngồi mỗi sáng. Jaemin tình cờ biết đến nó trong một lần đi với Jeno. Jeno nói rằng đây là nơi mà hắn thích nhất ở Seoul, và Jaemin sau câu nói ấy cũng dần trao gửi nơi đây những kỉ niệm của mình. Nó chỉ là một quán cafe nhỏ giấu mình sau hàng cây ngân hạnh cao lớn, cách biệt hẳn với thành phố mẹ ồn ào của nó. Jaemin thường ngồi ở phía cửa sổ, cho dù từ hồi mới quen Jeno đến khi sau chia tay thì cậu ta luôn ngồi ở đấy. Như một thói quen được lập trình sẵn, Jaemin gọi một americano đá tám shot espresso, vừa thưởng thức vừa nhìn vào khoảng không tĩnh lặng ở đằng xa. Vài ngày cậu sẽ suy nghĩ về lịch trình đi làm, vài ngày sẽ suy nghĩ về tương lai mông lung phía trước, nhưng tất cả các ngày Jaemin sẽ tự hỏi Jeno đang làm gì. Đến khi cố gắng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Jaemin mới nhận ra rằng hắn đã là một phần trong tiềm thức của cậu. Bởi lẽ Jeno đã từng rất yêu Jaemin, và ngược lại.
Hắn ta hay ngồi đối diện cậu, nắm tay cậu thật chặt rồi hôn nhẹ lên nó. Một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn nồng thắm, một nụ hôn chất chứa bao tình cảm da diết. Jeno sẽ hỏi han cậu vài điều nhỏ, rồi lại trách móc cậu uống cafe nhiều không tốt, xong quay ra ân cần vuốt ve mái tóc cậu, chỉ cho cậu chỗ bông hoa cúc dại mới mọc, và hứa với cậu sẽ yêu cậu đến trọn đời. Vì lời hứa đó mà Jaemin vẫn luôn mơ tưởng đến một ngày Jeno sẽ về với cậu dù cho nó có là điều viển vông. Cũng vì lời hứa đó mà một nghìn tám trăm hai mươi sáu ngày qua Jaemin không thể nào ngừng nhớ tới Jeno. Cho dù nó có đau đớn đến đâu, có hão huyền đến đâu thì Jaemin vẫn không nỡ từ bỏ hy vọng nhỏ nhoi ấy của mình.
Cậu ta muốn khóc, nhưng không thể bởi nước mắt cậu cạn rồi, chảy một giọt nước mắt thôi cũng khiến đôi mắt cậu bỏng rát. Jaemin không hiểu nó là loại cảm xúc gì, không biết nó là buồn đau hay chán nản. Cậu chỉ thấy trái tim mình đau nhói, mỗi nhịp đập đều đau đến mức không thở được. Mỗi vết sẹo trong tim cậu lại rách ra một ít, túa máu ra một ít. Nỗi đau của sự tuyệt vọng vẫn là thứ cùng quẫn và đau đớn nhất. Nó gặm nhấm trái tim Jaemin mỗi ngày một ít, đến khi nào trái tim ấy chết héo đi nó mới ngừng lại.
Tiết trời mùa thu Seoul lành lạnh, phả vào trong không khí một cảm giác mát mẻ và có phần đìu hiu. Rời khỏi nơi chốn nhỏ, Jaemin đón lấy những chiếc lá vàng đang rủ xuống từ cành cây già cỗi. Cơn gió nhẹ vút qua, thổi tung những chiếc lá còn vương trên vạt áo cậu. Bất chợt, một nỗi cô đơn nhen nhóm trong trái tim cậu. Ừ, đúng vậy. Mỗi khi nàng thu sang là nàng ta lại mang theo những tàn tro âm ỉ của ngày mưa rào vài năm về trước. Cô ấy đến cùng cái lạnh bất chợt không ai lường trước được. Nàng thu dịu dàng, nàng thu thơ mộng, nhưng nàng thu cũng biết buồn bã vì nàng chất chứa những quá khứ đau thương, nên nàng thu mới trở nên buốt giá.
Jaemin thèm một làn hơi ấm, cậu ta liền rút ra một điếu thuốc, rít lấy một hơi thật sâu. Khói thuốc tuôn trào vào phổi cậu như suối nước, làm ấm hai lá phổi đang gào thét vì lạnh. Tuy nhiên, cậu ta vẫn thấy lạnh lắm. Jaemin vội vàng đi tìm ánh nắng, cậu ngửa mặt lên trời đón lấy những tia nắng nhỏ bé vào lòng, song nắng lại chẳng với tới cậu. Thật đáng buồn làm sao. Jaemin cười gượng rồi đi thẳng sang con đường đối diện, đâm băng qua làn đường vắng lặng. Cậu cứ đi tìm cái ấm giữa độ thu se lạnh, cứ đi dù không biết đích đến là chốn nào, cứ đi theo dòng ký ức đã bỏ quên bấy lâu nay.
Sau khi chia tay Jeno, Jaemin dường như gặp khủng hoảng tâm lý mỗi khi nghĩ đến tương lai, một tương lai không có Lee Jeno bên cạnh. Cũng phải, lúc đó cậu ta đã nghĩ rằng mình sẽ sống cùng Jeno đến cuối đời, hai đứa sẽ ở trong một căn nhà nhỏ nằm ở ngoài vùng ngoại ô, nuôi vài ba con mèo và yêu nhau hết kiếp. Một giấc mơ thật bình yên, thật hạnh phúc. Cho đến khi Jeno đưa ra lời đề nghị chia tay, Jaemin mới nghĩ rằng cả thế giới của cậu sụp đổ rồi. Giấc mộng tưởng mới vẽ khung xương, chưa kịp tô màu, chưa kịp đi nét đã bị thiêu cháy.
Nghĩ đến đấy, cậu ta đã vô thức tấp vào một quán bán đồ nhỏ lúc nào không hay. Nơi này có ánh đèn vàng từ cái hồi xưa cũ, có những chiếc đĩa than được trưng bày trong tủ kính, có bài nhạc cổ điển du dương trong không khí. Đó là một tiệm bán băng đĩa với ông lão già ngồi ôm con mèo mướp trên đùi. Khung cảnh quen thuộc ấy gợi nhớ về một vài kỉ niệm đã qua. Những hồi ức đã từng rất hạnh phúc, nhưng giờ đây nó lại đau đớn hơn bao giờ hết. Ông lão rời khỏi chiếc ghế gỗ cũ kĩ, con mèo mướp thuận theo cái đà ấy nhảy vọt xuống dưới đất, chạy đến Jaemin và quấn lấy chân cậu.
- Cháu chào ông.
- Jaemin đấy à? Mắt ta dạo này kém quá đến nỗi chẳng nhìn ra cậu.
- Nhưng ông vẫn nghe ra giọng cháu đấy thôi.
Ông lão và Jaemin cùng cười rộ lên, con mèo mướp cũng nằm gọn trong lòng Jaemin, tranh thủ hít lấy hít để cái mùi cà phê đắng chát. Thời gian chảy nhanh đến nỗi để lại trên gương mặt ông lão đã thêm mấy vết đồi mồi, lưng ông cũng còng thêm vài phần. Nhưng thời gian để lại những hoài niệm không thể nào xóa nhòa. Trước đây, cái thời mà Jeno và Jaemin còn yêu nhau, Jaemin hay ra đây mua lấy vài cái đĩa than tặng hắn, vì cậu nghe nói hắn rất thích nghe đĩa than. Jaemin không hiểu lắm, sao cái con người nhạt nhẽo hay cười ấy lại thích nghe đĩa than. Mãi sau này cậu mới hiểu, khi Jaemin nhìn thấy Jeno nằm gục trên bàn khóc thút thít, bên cạnh là mâm đĩa than cổ đang phát nhạc thì cậu mới ngộ ra. Đó là chiếc mâm đĩa từ thời ông nội Jeno để lại và hắn rất quý nó. Không chỉ đơn giản là thế, cái tên Jeno cả ngày nhìn cậu cười ngốc chỉ tỏ ra yếu đuối khi ngồi nghe đĩa than. Đó là lúc hắn ta sống thật với cảm xúc của bản thân, không phải gồng mình lên mạnh mẽ, rắn rỏi, không phải che giấu đứa trẻ mục nát bên trong.
Suy cho cùng, Jeno cũng có nỗi khổ riêng cho mình. Hắn chia tay Jaemin không phải vì hắn hết yêu cậu, bởi vì gia đình Jeno gặp biến cố phải ra nước ngoài sinh sống nên hắn mới buông lời tuyệt tình như vậy. Ngày trời đổ mưa Jeno cũng rất đau khổ, cũng rất hận bản thân, đến nỗi các khớp ngón tay của hắn không lành vì sẹo. Jaemin nghe Haechan kể lại rằng Jeno sống ở trời tây cũng chẳng sướng hơn cậu là bao, những câu nói sau đó Jaemin nghe từ tai này xọ sang tai kia, vì chỉ cần câu nói đầu tiên thôi là cậu đã chết điếng người. Jeno không khóc, nhưng đêm nào hắn cũng bật dậy gọi tên cậu sau mỗi giấc mơ. Hắn cùng quẫn, hắn đau khổ sau lá chắn mà hắn dựng lên. Jeno nghĩ như vậy sẽ giúp hắn trở nên cứng cỏi hơn trước, bằng cách bỏ qua những cảm xúc cơ bản như vui, buồn, tức giận… Cơ mà, cũng chính vì như vậy nên hắn mới trở nên lầm lì, giả tạo. Nghĩ đến đây, Jaemin lại rơm rớm nước mắt. Đây không phải sự vui sướng khi nghe người cũ đau khổ, đây là sự nhộn nhạo từ ruột gan vì nghe tin người mình thương đang tự dằn vặt bản thân như thế nào.
Jaemin lau vội hai hàng mi mờ đi vì vài giọt nước, rồi quay ra thanh toàn chiếc đĩa than mà cậu ta vừa chọn. Bước ra khỏi cửa hàng cũ kĩ, Jaemin cầm theo thói quen bao năm nay của cậu ta, cùng với vài sợi lông mèo dính trên cái áo màu be đã sờn vải. Đi trên con đường mòn dưới ánh nắng tràn qua kẽ lá, chảy lên mái tóc nâu hạt dẻ một màu vàng lóng lánh như mật. Jaemin ngồi tựa lưng vào thành ghế, thở hắt ra một hơi dài thật dài. Những rặng cây ngả vàng nghiêng mình đổ bóng xuống dưới lòng đường, đung đưa theo lời ca của gió. Nhè nhẹ tiếng lá cây kêu xào xạc, tiếng cười nói nhỏ nhẹ của người qua đường, tiếng đồng hồ kêu tích tắc mỗi khi từng giây trôi qua.
Nghĩ kĩ lại, Jaemin không hiểu tại sao mình đã trải qua năm năm sống trên đời mà không có Lee Jeno bên cạnh. Cậu vẫn sống như những người bình thường, tốt nghiệp đại học sau đó thì có một công việc làm ổn định. Thi thoảng cậu sẽ đi chơi ở mấy nơi gần nhà cùng với Haechan. Trong mắt mọi người, Na Jaemin là một người hoàn hảo. Gương mặt đẹp trai cùng với nụ cười tươi rói, tính cách điềm đạm, ôn hòa. Các đồng nghiệp trong công ty chưa bao giờ thấy cấp trên trách mắng cậu. Đó là một con người không có điểm trừ. Ấy thế mà chỉ có Haechan và bản thân Jaemin mới biết cậu ta rỗng tuếch như nào.
" Sao đến bây giờ mày vẫn bi lụy Lee Jeno vậy? "
" Tao không biết. Chỉ là… không quên được thôi ".
Tình yêu là gì mà bào mòn tinh thần của một chàng thanh niên trẻ đến vậy? Khiến cậu ta chỉ còn một khuôn mặt giả tạo và trái tim hoen rỉ. Tình yêu đâu phải bữa cơm để ăn, cũng đâu dòng nước để uống, càng không phải đồng tiền để tiêu xài. Vậy mà thiếu đi nó là con người ta trở nên héo hon và gầy mòn. Nó là gì mà khiến ta phải cười, phải khóc, phải nhớ nhung từng giờ từng khắc. Nó là gì mà khiến con người ta khao khát được chạm vào hơi ấm của người mình yêu, hôn lên môi những nụ hôn thật dài và ôm lấy nhau tới khi không còn hơi thở. Tình yêu đối với Jaemin là ánh sáng bình minh chiếu sáng lấy vạn vật ảm đạm, là cầu vồng xuất hiện sau khi bầu trời đổ lệ dài ngày, là hơi ấm làm tan đi lớp băng giá của mùa đông giá rét. Vậy nên, khi lời biệt ly được buông ra, nửa linh hồn cậu hóa hư không, tan biến trong lớp sương mù của nỗi buồn đặc quánh. Lee Jeno quan trọng với Jaemin như vậy đấy. Thế mà năm năm qua cậu ta vừa bươn chải kiếm tiền vừa sống với một linh đã mất đi phần nửa.
Jaemin mở mắt, phòng tầm mắt ra đằng xa. Trời vội tắt nắng hẳn, gió vội thổi to hơn và để lại cái màu xám xịt ngấm vào từng nhành cây ngọn cỏ. Cậu ta ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, không biết nhìn vào đâu giữa không gian rộng lớn thì bỗng nhiên một bóng hình thân quen xuất hiện ở phía xa xa. Dáng người cao gầy, mái tóc màu đen che quá nửa con mắt, chiếc áo măng tô màu be dài qua đầu gối.
Lee Jeno?
Jaemin không dám tin vào mắt mình, cậu ta nhắm nghiền mắt và mở ra một lần nữa. Trái tim cậu đập nhanh và mạnh hơn như thể nó vừa được sống lại, chưa bao giờ Jaemin cảm thấy cơ thể cậu rạo rực đến vậy. Cậu đặt tay lên ngực trái của mình, vỗ về nó thật nhẹ nhàng. Người đàn ông đấy tiến từng bước đến gần hơn tới Jaemin.
Đúng thật là Lee Jeno rồi.
Lúc này Jaemin mới dám khẳng định người trước mặt cậu là ai. Trong một khắc cậu tưởng mình ngừng thở vì bất ngờ. Lee Jeno khụy một chân xuống ngồi trước mặt cậu. Đôi bàn tay thô ráp sờ lên gò má hơi ửng đỏ.
- Em gầy đi quá Jaemin à.
Jaemin vội hít hà lấy mùi gỗ thông trên đôi bàn tay của hắn. Dụi dụi vào nó như thể cậu ta một chú mèo nhỏ rất quấn chủ. Mái tóc cậu vẫn mềm như ngày nào, làn da trắng hồng và đôi mắt long lanh vẫn khiến hắn xao xuyến như thuở niên thiếu. Jeno đã nhớ thương hình bóng nhỏ bé của cậu biết bao nhiêu lâu, để đến tận bây giờ khi Jaemin ở ngay đối diện hắn, Jeno vẫn sợ cậu sẽ vụt mất nếu hắn chớp mắt một cái.
- Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm đấy.
- Em cứ nói đi, anh sẽ nghe em nói cả đời này. Vậy nên đừng khóc, người yêu của tôi ơi.
Khẽ khàng vài giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, Jeno lau nhẹ nó và ôm chầm lấy người thương của hắn. Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai người họ trong suốt quãng đời mà họ từng sống.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top