Chương 8

   - Em sẽ bị đình chỉ học 1 tuần.

Cuối cùng thầy cũng ra hình phạt dành cho cô.

     - Không phải 1 năm à ?

     - Thầy sẽ báo cáo chuyện này lại với Chủ tịch Trần.

     - Thầy đùa à. Cho dù thầy không nói thì ông ta cũng biết, chuyện gì về tôi mà ông ta chẳng biết chứ. Xin lỗi nhé, nhưng thầy đe dọa nhầm người rồi. Cô cười khinh rồi xoay người đi.

Cùng lúc đó điện thoại cô đổ chuông, là Ánh My gọi:

     - Cậu không sao chứ ? My lo lắng hỏi

     - Đương nhiên là không sao rồi.

     - Bây giờ vụ của cậu đang nổi khắp cả trường. Đi đâu ai cũng biết. Mà tớ ủng hộ cậu làm thế, đa số con gái trong trường đều bị bọn chúng sàm sỡ nhưng không một ai dám phản kháng và tớ cũng là nạn nhân trong số đó.Nghe tin bọn chúng bị đánh tớ cảm thấy trong lòng rất hả hê. Thật xứng đáng cho những tên dê xồm.

Phương Tuyết không ngờ hành động của mình lại có thể trả thù cho nhiều học sinh nữ đến vậy. Nếu ngay từ đầu cô biết như vậy thì đã cho tụi nó đi chầu ông bà hết rồi.

      - Ánh My này, tớ đã bị đình học nên chúng ta không thể học cùng nhau một thời gian...Cậu chờ tớ được không ?

     - Chắc chắn rồi, nếu có bài tập nào không hiểu thì cậu hãy gọi điện hỏi tớ nhé.

Sau khi cúp máy, cô đi ra khỏi trường và đến một quán tạp hóa gần đó mua vài lon bia. Chắc chỉ có bia mới hiểu được tiếng lòng của cô. Cô uống hết hai lon chuẩn bị khui lon thứ ba thì một bóng dáng quen thuộc đi đến trước mặt cô:    

     - Tiểu thư, người đừng uống nữa. Vừa nói ông vừa lấy lon bia trên tay cô.

     - Tôi biết ngay mà, thế nào ông cũng sẽ đến đưa tôi về nên tôi đã tranh thủ làm vài lon. Trên xe, cô ngả người vào ghế mà thiếp đi.   

     - Tiểu thư, cô đã hài lòng chưa ? Ông quản gia cất lời.

    - Hài lòng ???

    - Bây giờ tin xấu về cô đồn thổi ra khắp nơi. Họ nói rằng tiểu thư nhà họ Trần danh giá là người ăn chơi, côn đồ, máu lạnh không chút tính người...

     - Đúng là miệng đời thế gian. Giọng nói của cô có chút mỉa mai.

Xe vừa dừng trước cửa biệt thự, mẹ kế từ trong nhà chạy ra.

     - Phương Tuyết, con không sao chứ ?

     - Không cần bà quan tâm.

Cô đẩy bà ấy ra rồi đi vào trong garage lấy "xế cưng" Ducati Panigale V4 R (một loại xe đua).

     - Tiểu thư, cô đi đâu ? Không phải bây giờ cô nên nghỉ ngơi sao ?

     - Đi đua xe.

     - Nhưng cô vừa uống bia xong mà, không nên lái xe vào lúc này. Ông quản gia bồn chồn thấp thỏm không yên.

     - Chỉ là một cuộc đua giữa các tay đường phố tự tổ chức chơi với nhau thôi, ông không cần lo lắng.

Cô định vặn ga chạy đi thì lời nói của ông lại cất lên:

     - Tiểu thư....  

     - Chuyện gì ? Nói nhanh lên.

     - Cô nhớ đổi mũ bảo hiểm vào nhé và đừng chạy xe quá nhanh.

     - HaHa, tôi không chết sớm vậy đâu.

Thật ra từ lâu Phương Tuyết đã không còn quan tâm đến mạng sống của mình, cô thường xuyên chạy xe phân khối lớn nhưng rất ít khi đội mũ bảo hiểm, cô chỉ đội để đối phó với cảnh sát. ông rất sợ... ông rất sợ sẽ mất cô, vì từ khi làm việc cho Trần gia đến giờ ông đã luôn coi cô là như một đứa con gái của mình.

Nhưng những điều này ông chỉ có thể giấu kín trong lòng, ông biết khi nói ra cô sẽ chê cười ông mất. Bời vì ngoài căm hận Chủ tịch Trần ra Phương Tuyết cũng rất ghét ông.

Ông cũng giống như mẹ kế, chỉ có thể đứng từ xa quan sát và dõi theo sau cô mà không làm được gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top