chương 7

Phương Tuyết ở lại học với thầy đến 10 giờ thì ra về. Lúc đi thầy không quên dặn dò cô:    

     - Hạn chế sử dụng bia rượu nha mày. Tuổi trẻ đừng lãng phí sức khỏe vào những thứ độc hại. 

Nếu không sau này phải hối hận đó.

     - Dạ con biết rồi ạ. Cô tươi cười trả lời.

Cô không đón xe mà muốn tự đi bộ, đã 10 giờ rồi mà các hàng quán vẫn còn nhộn nhịp đến thế, các phố đi bộ cũng chật kín người.Cũng chẳng có gì lạ cả, cuộc sống hiện đại bây giờ con người thường hoạt động vào ban đêm và cô cũng là một trong những người đó.

Thiệt tình thì hôm nay cô cũng muốn rủ mấy đứa đàn em trường cũ đi uống vài ly, cơ mà đã lỡ hứa với thầy rồi thì phải giữ lời, không thầy biết thì thầy buồn mất.

Sau 30 phút tản bộ thì cô cũng trở về được kí túc xá. Đột nhiên có một bóng đen vụt qua đụng trúng cô, khiến cô ngã ra sau.     - Mắt để trang trí cho đẹp à ? Cô khó chịu la lớn.     

     - Xin lỗi tôi đang có việc bận nên đi hơi gấp.

Người va vào cô là một chàng trai, anh ấy đỡ cô dậy rồi bỗng nhiên nắm chặt tay cô:

     - Cô gái...nhìn cô quen lắm, có vẻ chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi.

     - Anh thấy quen nhưng tôi thì không. Cô vừa nói vừa gạt tay anh ta ra.

     - Nhưng mà...

Anh chưa kịp nói xong thì cô đã đi vào phòng đóng cửa lại. Hôm nay Phương Tuyết tiêu hao rất nhiều năng lượng nên vừa vào đến phòng cô đã lao lên giường đánh một giấc tới sáng.

Và đương nhiên là sáng hôm sau cô đã trễ học, thậm chí phá vỡ mọi kỉ lục đi học trễ của các học sinh ở đây khi người ta học hết rồi thì cô mới tới. Dù sao cũng đã cố tình đi học muộn rồi thì phải làm sao cho nó ấn tượng.

Giờ chắc các học sinh khác đã xuống canteen ăn trưa hết rồi mà cô không muốn ăn nên đã đến thư viện tìm sách đọc. Đang thả bộ trên hành lang thì có đám học sinh cá biệt đi ngang qua cô, tên đi đầu liếc cô một cái rồi nở nụ cười nham hiểm, giây sau hắn ta liền lấy tay sờ vào vòng ba của Phương Tuyết, cô giật mình theo phản xạ tự nhiên mà đá vào chỗ hiểm của hắn. Làm hắn ta đau đớn hét lên:

     - CON KH*N ! NÓ DÁM ĐÁNH TAO. TỤI MÀY ĐÂU ? BẮT NÓ LẠI.

Mấy tên đi theo hắn lập tức xông đến cô. Có khoảng 4 tên, cô xử 2 tên đầu bằng đòn khóa tay mà hôm qua thầy dạy, 2 tên tiếp theo khó xơi hơn, chúng né được mọi đòn của cô. Lợi dụng sơ hở của chúng cô tung cước hạ gục cả hai.

Đáng tiếc là mọi hành động của cô nãy giờ đã bị các học sinh khác trông thấy, họ liền chạy đi báo cáo giáo viên. Rất nhanh các giáo viên đã có mặt và thầy hiệu trưởng cũng thế.

     - Thầy có muốn nghe lời giải thích từ em không ? Cô thản nhiên hỏi.

     - Lần này thì em hết cứu thật rồi !

     - Nếu em nói người sai là bọn chúng thì thầy có tin không ?


     - Đừng nói gì nữa cả, hãy lên phòng tôi . Ngay bây giờ !!!

Đến nơi, thầy hiệu trưởng giở giọng quát mắng cô:

     - Em có biết bọn họ là ai không hả ?

     -Thế bọn họ có biết em là ai không ? Tuyết ngang nhiên đáp trả.

Thầy câm lặng trong giây lát. Nhưng sau đó không chịu nổi mà phải lên tiếng:

     - Họ là các thiếu gia của tập đoàn lớn đấy. Cho dù sai hay đúng chẳng lẽ em không thể nhẫn nhịn một chút sao. Chỉ một chút thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng nhịn nhục. Tại sao em cứ phải làm như vậy ? Lần này không phải một người mà là nhiều người, em càng lúc càng không có điểm dừng.

     - Nhưng mà em cũng là tiểu thư của nhà họ Trần đấy với lại "nhẫn nhịn" không bao giờ có trong từ điển của em. Tại sao em phải nhịn mà không phải bọn chúng. Thầy càng lúc càng quá đáng rồi đấy. Chuyện này do em gây ra em sẽ tự chịu trách nhiệm không cần thầy phải xử lí giúp. Cô giận dữ quát lại thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top