Chương 5
Và thế là Phương Tuyết được mời lên phòng hiệu trưởng uống trà.
- Thầy cần một lời giải thích từ em.
- Cứ ra hình phạt em sẽ chịu.
- Cái thầy cần là một lời giải thích.
- Thầy cứ ra bất cứ hình phạt nào thầy muốn
- Em không hiểu tôi đang nói gì à??? *Rầm* thầy hiệu trưởng giận dữ đập bàn.
Cô không muốn giải thích, vì cho dù có giải thích thế nào, người sai vẫn là cô.
- Được rồi, em về đi. Thầy sẽ giúp em giải quyết vụ này và thầy mong em sẽ không gây thêm bất cứ chuyện nào nữa.
- Cái này thì em không chắc. Cô quay người rời đi Vừa đi cô vừa cười khúc khích, có lẽ chỉ cần quậy tưng bừng cái trường này một tuần thôi thì thầy hiệu trưởng sẽ không chịu nổi mà đuổi học cô. Phương Tuyết quay trở về kí túc xá để nghỉ ngơi thì cô thấy Ánh My đã đứng ở đó đợi mình.
- Sao cậu lại ở đây ? Cô ngạc nhiên hỏi.
- Mình muốn cảm ơn cậu.
- Vì điều gì ?
- Cậu đã giúp mình.
- Tớ thấy ngứa mắt nên mới làm thế thôi.
- Nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn cậu. Tớ...có thể mời cậu một bữa ăn được không ? My ngập ngừng nói
Nhà My rất nghèo nhưng cô ấy vẫn muốn mời Tuyết bữa ăn. Tuyết phì cười:
- Thôi hãy để tiền đó tiết kiệm đi. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cho tớ cái cậu có.
- Cái tớ có ư ???
- Đó là kiến thức. Cậu có thể chỉ học cho tớ không ?
- Được, vậy cậu đợi tớ lấy sách vở nhé. Bây giờ rảnh nên chúng ta sẽ học luôn. My vui vẻ trả lời.
Tuy Tuyết ở trên trường thường đánh nhau và ăn chơi nhưng cô chưa bao giờ coi thường việc học. Dù không phải là học bá hay học sinh xuất sắc, nhưng những thành tích học tập của cô luôn được đánh giá cao. Có điều hạnh kiểm của cô thì tỉ lệ nghịch với học lực 😂. Vì khi còn nhỏ cô luôn được mẹ dạy về giá trị của việc học, nên cô rất trân trọng nó.
Dạo này cô thường bỏ bê học hành, vì cô có cố gắng học bao nhiêu thì sau này cô cũng phải trở thành một doanh nhân để kế thừa công ty của cha . Đó là điều ông ta đã áp đặt lên cô khi cô còn trong bụng mẹ. Nên dần dần Phương Tuyết cảm thấy chán ghét việc học. Nhưng cô sẽ không như thế nữa, cô sẽ đối mặt với thực tại, chăm chỉ học hành thật tốt và sau đó lựa chọn cho mình công việc yêu thích.
Cô đang bận suy nghĩ thì giọng nói của Ánh My vang lên:
- Tớ đến rồi nè. Chúng ta học thôi.
My giảng rất dễ hiểu, cậu ấy chỉ cô từ lý thuyết cho đến bài tập một cách chi tiết. Hai người họ học hành say sưa đến nỗi quên cả giờ giấc. Mãi đến khi bụng cả hai đều đánh trống báo hiệu hết năng lượng thì họ mới dừng lại.
- Hôm nay vui thật đấy. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Ánh My.
- Tớ phải là người nói cảm ơn mới đúng.
My như nhớ ra điều gì đó rồi quay lại hỏi cô:
- Tương lai cậu muốn làm nghề gì ?
- Kỹ sư. Tớ muốn trở thành một kỹ sư.
- Ừmmm...mình cứ nghĩ cậu sẽ trở thành một doanh nhân, hoặc một giám đốc giống chủ tịch Trần ấy.
- Nhưng đó là ước mơ của ông ấy, còn tớ thì khác, tớ muốn sống với ước mơ của riêng mình.
- Cậu thật mạnh mẽ...
- Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Sau đó Ánh My tạm biệt cô và quay trở về phòng. Trong đầu Phương Tuyết lúc này rất nhiều suy nghĩ, cô không biết tương lai của mình sẽ thế nào, vì Chủ tịch Trần, ông ta chỉ coi cô như một con rối mà tự ý điều khiển theo ý ông ta muốn. Cô bây giờ giống như một chú chim bị giam cầm trong chiếc lồng sắt đầy lạnh lẽo, mong một ngày được cất cánh bay lên bầu trời tự do dù chỉ một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top