Chương 4
Chu Yến là đại tiểu thư của nhà họ Chu. Được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng với Phương Tuyết cô ta có phần nhún nhường, vì cô ta biết tập đoàn Trần gia không dễ động vào. Khi nhắc đến Trần gia người ta đều nghĩ ngay đến Chủ tịch Trần, ánh mắt lạnh lùng của ông ấy đủ để khiến những người xung quanh cảm thấy run sợ. Nghĩ đến đó thôi, cô ta cảm thấy ớn lạnh cả người. Song với bản tính ngang ngược từ nhỏ, cô ta không cam chịu bị Phương Tuyết sỉ nhục.
Trong suốt giờ học, Chu Yến liên tục liếc xéo Phương Tuyết, khiến cô cảm thấy khó chịu:
- Liếc nhiều lé đấy.
- Mày cũng chẳng khác gì mấy đứa tiểu thư ẻo lả cậy quyền bố làm to rồi lên mặt hống hách. Loại như mày tao gặp nhiều rồi nên cũng chẳng lạ.
- Mày đang tự chửi chính mình đấy à.
Không ai chịu thua ai và thế là trong suốt giờ học hai người họ đấu võ mồm với nhau mặc kệ cô giáo đang giảng bài. *Renggg* tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Các học sinh tranh thủ chạy xuống canteen ăn trưa, bây giờ trong lớp chỉ còn một mình cô và một bạn học nữ.
Nhìn lướt qua một lần cô biết ngay bạn ấy có thể là học sinh giỏi của lớp, bởi vì nhìn chiếc kính dày cộm cùng với đó là xấp tài liệu chất đống trên bàn đã nói lên bạn ấy là một mọt sách chính hiệu.
Cô lấy tay khều áo bạn ấy:
- Bạn ơi, bạn không đi ăn trưa sao ?
- À mình...mình không đói. Cô bạn lúng túng trả lời.
- Bạn học nhiều thế mà không đói à ? thế mình đi ăn trước nhé.
Nói rồi cô đi xuống canteen. Đồ ăn ở đây rất ngon, sức hấp dẫn của chúng đã níu chân cô, cô muốn thưởng thức hết tất cả những món ăn được bày sẵn trên bàn . Sau khi ăn xong cô nhớ đến người bạn lúc nãy nên tiện tay mang cho cậu ấy hộp cơm với chai nước lọc.
Nhưng khi đến cửa lớp cô nghe tiếng chửi mắng rất to nên đã dừng lại để nghe xem bên trong có chuyện gì.
Đó là Chu Yến, bên cạnh là vài đứa con gái khác đang vây quanh bạn học lúc nãy. Đột nhiên ả ta giật lấy tóc của cậu ấy buông lời chế giễu:
- Tội thân Ánh My của chúng ta. Một cô bé nhà nghèo nhưng được bố thí cho học bổng để được vào học ở một ngôi trường danh giá. Đáng tiếc là đây nơi này chỉ dành cho những người giàu có và quyền lực. Một con chuột cống hôi hám như mày chỉ đang làm bận nơi này thôi.
Ánh My cúi đầu im lặng, vì cô cũng đã quá quen với những việc như thế này. Mấy đứa con gái đi cạnh Chu Yến lúc nãy cũng được đất lấn tới. Liên tục tấn công cô bằng những lời lẽ thô lỗ. Tiện chai nước trên tay, Chu Yến hất vào người của My khiến cô ướt sũng.
Phương Tuyết nãy giờ đứng ngoài cửa đã chứng kiến tất cả. Cơn thịnh nộ của cô nổi lên, từ trước đến nay cô cực kì ghét những kẻ dựa vào quyền lực mà chà đạp người khác.Cơ mà điều khiến cô căm phận nhất là thái độ của những bạn học khác, họ dửng dưng chỉ biết nhìn mà không một ai vào ngăn cản. Cô tiến vào, lấy thùng rác của lớp mà đổ hết lên bọn người xấu xa kia. Những ai có mặt ở đó đều hoảng hốt la lớn:
- Hôi quá !!! Cứu tôi với.
- Ai đó chạy đi kêu giáo viên đến đây đi. Sắp có vụ ẩu đả xảy ra rồi.
Chu Yến giận dữ hét lớn:
- MÀY MỚI TỪ TRẠI TÂM THẦN RA HẢ ???
*Chát* Phương Tuyết tặng cô ta một cái tát. Nhưng không may những giáo viên vừa chạy đến đã thấy được cảnh tưởng đó, trong đó có thầy hiệu trưởng. Thầy nghiêm mặt nói với cô:
- Em đi quá xa rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top