Chương 3
Sáng hôm sau, đã là 7:10 rồi nhưng Phương Tuyết vẫn chưa chịu dậy. Không phải vì cô ngủ quên mà là vì cô cố ý không chịu dậy. Ông quản gia vội vã chạy lên đánh thức cô:
- Tiểu thư ơi, dậy điiii !!!!! Cô nướng khét giường rồi kìa.
- Gì chứ ? 7:30 mới vô học mà. Cho tôi ngủ xíu nữa đi (ᵕ.ᵕ)
- Nhưng mới ngày đầu đi học cô không nên đến trễ.
Tuyết mệt mỏi bước xuống giường, cô đánh răng, rửa mặt, cho đến chải tóc tất cả đều được cô làm một cách chậm rãi đến nỗi khiến quản gia nổi điên:
- Tiểu thư à, 7:31 rồi đấy ạ. Cô chính thức trễ học ngay ngày đầu tiên.
- Vậy ư ? Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng nhanh hết sức có thể rồi.
Nói vậy thôi chứ thật ra cô đang cười thầm trong lòng. Bởi vì cô đang cố ý kéo dài thời gian để đi học muộn. Nếu không thể thoát khỏi cha cô vậy thì cô sẽ làm bằng mọi cách để chống đối ông ấy.
Chuẩn bị xong, cô định ra garage lấy xe nhưng bị quản gia cản lại:
- Tiểu thư, từ giờ trở đi tôi sẽ chở cô đi học. Cô không được phép đi xe riêng nữa.
- Ai cấm ? Xe của tôi mà.
- Là chủ tịch Trần ạ. Ông ấy bảo tôi phải theo sát cô từng nhất cử nhất động. Kể cả việc đi đâu cũng là do tôi chở cô đi ạ.
- Nếu không ông lại dùng đến bạo lực hả ?
- Đúng như vậy ạ.
Cô miễn cưỡng leo lên xe. Bởi nếu bây giờ cô phản kháng thì chắc chắn sẽ không đánh lại đám vệ sĩ kia. Họ rất đông lại còn được đào tạo chuyên nghiệp, hiện tại cô cũng có cho mình chiếc đai đen karate nhưng chiến thắng sẽ không nghiêng vì cô. Dù sao thì cũng nên biết lượng sức mình. Cô thầm nghĩ như vậy.
Khi đến trường ông quản gia dặn cô:
- Lát tiểu thư gặp hiệu trưởng thì hãy nói là hôm nay cô có công viêc nên đến muộn nhé.
Họ đến phòng hiệu trưởng. Cô nhìn thầy rồi cúi đầu chào. Thầy cũng nhìn cô rồi mở lời:
- Có vẻ nay tiểu thư đến trễ nhỉ ?
- Là tôi cố tình làm thế ạ.
Ông quản gia nghe xong thì đứng hình. Giờ thì ông mới biết lý do tại sao Phương Tuyết lại cố ý đi trễ và nói chuyện cộc lốc với thầy hiệu trưởng. Bởi vì cô muốn bị đuổi học. Nếu cô ấy vi phạm nhiều lỗi thì có thể bị viết kiểm điểm hoặc bị đình chỉ học, nặng nhất là bị đuổi học.
Thầy hiệu trưởng dường như cũng nhận ra được ý đồ của cô, thầy chỉ mỉm cười nói: - Tôi hiểu vì sao tiểu thư làm thế, nhưng tiểu thư yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ cô đàng hoàng vì Chủ tịch Trần đã nhờ tôi nên tôi sẽ không làm ông ấy thất vọng đâu. Từ nay em sẽ được học ở lớp 11a3. Cố gắng chăm học nhé.
Sau đó giáo viên chủ nhiệm cũng đến đón cô lên lớp. ông quản gia cúi đầu chào rồi quay đi.Vừa bước vào lớp, mọi lời xì xào bắt đầu nổi lên:
- Hể, tụi mày xem có phải tiểu thư nhà họ Trần không ?
- Không biết nữa lần đầu tao thấy mặt.
- Nghe nói trước đây cô ấy học ở một trường cấp 3 vô danh nhưng sau đó bị Chủ tịch Trần chuyển đến đây.
- Nhìn cũng xinh phết
- Trật tự !!!!
Cô giáo lên tiếng cắt ngang mọi lời bàn tán. Rồi cô quay sang tôi:
- Em giới thiệu với cả lớp đi.
- Trần Ngọc Phương Tuyết. 17 tuổi.
- Em muốn ngồi ở đâu để cô sắp xếp.
- Không cần, em sẽ tự chọn.
Tuyết đi xuống cuối lớp, cô thấy còn bàn trống định đến ngồi thì có một bàn chân đặt lên ghế:
- Tránh ra, chỗ này của tao.
- Một mình mày ngồi hai ghế à ?
Nói rồi cô đạp chân ả ta ra và ngồi vào ghế. Cả lớp lại được một phen xôn xao:
- Cái gì??? cô ta dám làm thế với cả đại tiểu thư của nhà họ Chu kìa.
- Chuẩn bị có drama nữa cho xem.
- Chu Yến chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.
Chu Yến liếc nhìn Tuyến với ánh mắt đầy khinh bỉ:
- Mày sẽ phải trả cái giá đắt vì dám làm thế với tao.
- Thích thì nhích, tao không ngán đâu. cô giở giọng cao ngạo khiêu khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top