Mở đầu
Hoàng hôn luôn mang bên mình một sự ảm đạm, vì nó biết nó vốn dĩ là một sự kết thúc. nhưng đôi lúc sự kết thúc đó lại là một sự bắt đầu cho bình minh ngày hôn sau. Cũng tựa như thế, sự lìa xa của đôi mình là sự kết thúc nhưng sau lưng đó là một khởi đầu cho cả anh và em. Biết đâu anh hoặc em sẽ có người mới hoặc biết đâu ta sẽ quay trở về thì sao ❤. Nói đi phải nói lại, nếu anh không là người bắt đầu bình minh thì ngày hôm đó sẽ không có hoàng hôn. Khung cảnh hoàng hôn đó cũng do một tay anh hình thành. Em có nên oán hận anh ? Vốn dĩ em đã phải rất hận anh, rất ghét anh chứ vì anh cho em hy vọng, hạnh phúc sau đó vung chân đạp đỗ. Cớ sao lý trí không thắbg nỗi con tim, tim em bão phải chờ.. chờ anh quay lại ! Bây giờ em vẫn còn một câu hỏi mà em đã ấp ủ từ 6 năm trước: Anh sẽ về chứ ? Em vẫn đang đợi. Nói là anh sẽ về đi, được không ? Làm ơn đi ! ... Chuyện tình chúng ta sẽ có bình minh không hay là hoàng hôn ngày hôm đó đã kết thúc tất cả ? ....
Yull mới tập viết à :3 Thấy mở đầu được Yull mới dô viết nha Rds :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top