Chap 5: Nhận ra mình ngu ngốc

Tâm trạng Thiên Thiên bây giờ hỗn loạn, cậu không thể tin anh lại muốn cậu về ỡ chung nhà. Cậu phãi làm sao bây giờ ? Cậu có nên nghe theo tiếng con tim hay không, chạy theo anh có là quyết định đúng ? Cảm giác bây giờ thật khó diễn tả. Đúng rồi ! Cậu thích anh mất rồi. Người con trai hung hãn nhưng khi ôn nhu sẽ khiến người khác phải bận tâm. Suy nghĩ một hồi, cậu rút điện thoại ra ấn dãy số của người có tên Hoàng Nhật

" Được, tôi sẽ về ở chung với anh, tôi sẽ đãm nhận vai trò người giúp việc của anh. Tiền lương thì tính sao ? " - Giọng cậu có vẻ phấn khích. Nhưng cậu đâu biết được, chính quyết định đó sẽ khiến cậu đau khổ trong suốt 6 năm. 

" Tiền lương tôi gặp cậu sẽ bàn sau, không cần phải lo. Ngày mai tôi sẽ đón cậu. " - Giọng nói lanh lãnh thêm ngàn phần lạnh lùng vang lên bên kia đầu dây

" Vậy đi, tạm ... " - Cậu chưa nói hết câu thì đầu dây đã tắt máy. Cậu đi thu dọn đồ đạt, ngày mai cậu sẽ ở chung với anh, tâm  trạng tối nay của cậu rất tốt. Đêm nay chắc cậu sẽ ngũ ngon.

Bên phía Hoàng Nhật, sau khi cúp máy anh nở một nụ cười mãn nguyện. Không biết là do được ở cùng hay do anh sắp được ngắm nhìn hình bóng Tiểu Mẫn nhưng có lẽ niềm vui đó nghiên về phần được níu lấy chút ít hình bóng Tiểu Mẫn nhiều hơn. 

Ngày hôm sau, Thiên Thiên dậy rất sớm, không biết cậu nôn nao vì điều gì. Nghe tiếng gọi cửa, cậu chưa kịp ăn sáng, bật đứng dậy chạy ra ngay mở cửa

" Hoàng Nhật anh đến rồi !! " - Cậu vui vẻ nhắm tít mắt, nhưng trước mặt cậu không phải Hoàng Nhật, là thư ký Huy

" Chào cậu, Tổng giám đốc bận nên tôi sẽ đón cậu ! Mời cậu lên xe " - thư ký Huy cung kính cúi đầu chào Thiên Thiên. 

" À..Ừmm.. " - Cậu lũi thũi vào nhà xách vali. khóa cửa cẩn thận rồi leo lên xe. Không gian trong xe rất yêu lặng, thư ký Huy thì chăm chú xem tài liệu gì đó, tài xế cứ chăm chú lái xe, Thiên thì im lặng ngắm nhìn đường phố lướt qua. Bỗng cậu cất tiếng nói nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa xe

" Tôi thấy bất an quá, quyết định của tôi có đúng không thư ký Huy " - Giọng cậu trầm nhẹ

" Thưa cậu, tôi không thể nói cậu nghe. Đó là quyết định của cậu và giám đốc. " - thư ký Huy thoáng nhìn Thiên, cậu đâu biết khoãng thờ gian sau này cậu sẽ chĩ có thể làm cái bóng cho một người khác

Một lác sau đã đến trướcc cổng một căn biết thự, thư ký Huy dắt cậu vào trong, khi qua cánh cổng màu bạc, trước mắt cậu là một khoãng sân rất rộng. bên phải để một vài chiếc siêu xe và mô tô nằm ngang, trước đó những chiếc xe là một khoãng đồi nhỏ nhô không cao lắm, cỏ xanh, có nhiều loài hoa được trồng chưa hết, còn có một xích đu  bằng gỗ được đặt phía trên bãi cỏ, cậu cảm nhận khi ngồi đó, chân cậu có thể chạm được những ngọn cỏ tí hon sẽ làm nhột bàn chân cậu. Huy dẫn cậu ra phía sau nhà, ở đó xuất hiện một hồ bơi nhân tạo, được lát gạch xung quanh. Trong khi cậu đang ngơ ngác thì nghe tiếng thư ký Huy khẽ cười. cậu trở về với thực tại

" Chĩ mới ngoài sân mà cậu Thiên Thiên đã ngỡ ngàng, vậy khi vào trong chắc cậu sẽ xỉu mất haha " - Thư ký Huy cườii nhẹ.

" KHông có đâu nhé, mau vào trong đi, anh nói làm tôi hồi hộp quá " - Thiên Thiên phấn khích. 

Quả thật, có lẽ cậu phãi xỉu thôi vì bên trong rất sang trọng. Tường màu ngà, trên trần là một chùm đèn pha lê màu vàng, nó như thắp sáng lên vẻ sang trọng của ngôi nhà. Thiên ngỡ như ngôi nhà này được dát vàng. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ được đặt chân vào ngôi nhà như vậy. Khi xem xong hết phòng óc và nghe Huy giới thiệu đâu là phòng cậu ở cậu được huy giao cho một tờ giấy torng đó ghi công việc cậu phãi làm:

" 5h phải thức dậy đi chợ làm đồ ăn sáng

Đúng 6h, lên phòng Hoàng Nhật gọi cậu dậy để ăn sáng và đi làm

.......

11h dọn dẹp bếp và đi ngũ " 

Thiên Thiên cảm thấy con đường gian khổ bắt đầu. 

" Ngoài ra khi cậu làm xong việc thì có thể em ti vi hoặc đi đâu đó, nhưng 11h phải về nhà vì lúc đó là giờ giói nghiêm của người làm. Quản gia sẽ quan sát việc này. " - Huy nói rồi chĩa ánh mắt về người đang đứng sau lưng là một bà lão, mặc trang phục màu đen chống gậy đứng đó cúi đầu chào Thiên, Thiên cũng chào lại.

" Xin chào tôi là Minh Mỹ, là quản gia của nhà này được 30 năm rồi. Tôi chăm lo gia đình họ Lâm khi cậu chủ chưa ra đời, khi cậu ấy ra đời tôi đảm nhiệm chăm lo cậu ấy. Tôi chọn người giúp việc rất kỹ nhưng cậu là do cậu chủ tuyển nên cậu hãy yên phận và làm tốt việc được giao. Việc có đêm cậu chủ không về nhà ăn cơm là chuyện bình thường nên đừngg hốt hoảng. " - Giọng bà Mỹ  ôn tồn và uy nghiêm. Nói rồi Thiên Thiên cúi đầu như vẻ đã hiểu, Minh Mỹ cũng chào lại. Cậu bắt tay vào những việc đơn giản như dọn dẹp, nấu ăn. Vào khoãng 7h, nghe tiếng xe cậu đã đoán được là Hoàng Nhật trở về. Tim cậu đập rất nhanh, được nhìn thấy anh và mình ở chung một nhà rồii. Hoàng Nhật bước vào, Thiên Thiên nở một nụ cười rất tươi nhưng chợt nghe tiếng sau lưng Hoàng Nhật, một cô gái ăn mặc hở hang, khuôn mặt sắc nét vẻ tàn ác chạy đến ôm tay Hoàng Nhật, cặp ngực  của cô cạ vào tay Hoàng Nhật

" Anh đợi em với. " - Hạ Tử Linh nói một cách ỏng ẹo. Thiên Thiên trơ mắt ra nhìn. Quản gia cúi đầu chào khẽ nhỏ giọng giật tay áo Tiên Thiên " Mau chào đi "- Thiên Thiên giật mình cúi đầu chào

" Xin chào cậu chủ và tiểu thư " - Hạ Tử Linh lia ánh mắt nhìn cậu con trai có khuôn mặt giống con nít, mái tóc đen đôii mắt nâu đậm khiến cô ngỡ ngàng

" Đây là .. " - Tử Linh nhìn sang Hoàng Nhật

" Là người giúp việc tôi mới tuyển về " - Hoàng Nhật chuyển ánh mắt xuống cậu con trai nhỏ bé đang cúi đầu rất thấp

" À thì ra là vậy. Em không ngờ anh lại tự tay tuyển người làm đó " - Tử Linh nhếch mép vẻ khinh thường trong đầu cô suy nghĩ " Có vẻ là rất giống, nhưng Hoàng Nhật không có điên mà đi phải lòng nam nhân, mình lo lắng nhiều rồi "

Bữa ăn được diễn ra trong im lặng, Hạ Tử Linh thì gắp thức ăn cho Hoàng Nhật, anh thì im lặng ăn thức ăn được gắp. Thiên Thiên torng căn phòng của mình chẳng buồn ăn cơm, khi gặp người con gái đó tim cậu thắt lại " Chẵng lẽ đêm nào Hoàng Nhật cũng đưa một cô gái về ăn cơm ? ". Bỗng cậu nghe tiếng mỡ cửa, là quản gia Minh Mỹ, bà bước vào ngồi kế bên cậu 

" Cậu khó hiểu lắm phải không ? Vị tiểu thư đó là Hạ Tử Linh, cô ấy lúc xưa bị Hoàng Nhật thiếu gia từ chối vì Hoàng Nhật thiếu gia đang rất yêu Dương Tiểu Mẫn tiểu thư " - Bà quản gia nhẹ nhàng giải thích cho Thiên Thiên hiểu

" Tiểu Mẫn ? Tiểu Mẫn tiểu thư là ai ạ ? " - Cậu ngớ ngẫn hõi

" Tiểu Mẫn tiểu thư là một vị tiểu thư đài các, tiểu thư rất đẹp, nét đẹp nhẹ nhàng, tuy là tiểu thư nhưng không chanh chọe, tiểu thư và thiếu gia được xem như một cặp trởi sanh, trai tài gái sắc. Tiểu thư ngày trước rất hay qua đây giúp đỡ chúng tôi, từ nấu ăn đến dọn dẹp tiểu thư đều đụng tay vào phụ giúp mặc kệ cho chúng tôi can ngăn và tiểu thư được mọi người torng nhà yêu quý nhất là thiếu gia. Những bông hoa ỡ ngọn đồi trong sân là những loại hoa mà Tiểu Mẫn tiểu thư rất thích và tự tay nuôi trồng. Thiếu gia ngày ấy cũng không giống như bây giờ, khi đó ngài rất ấm áp, quan tâm Tiểu Mẫn tiểu thư, nói đúng hơn là thiếu gia rất yêu tiểu thư. Nhưng vào ngày sinh nhật ... " - Nói đến đây giọng bà Minh Mỹ có chút nghẹn ngào

" Vào ngày sinh nhật, vì muốn đi mua bánh sinh nhật cho thiếu gia, Tiểu Mẫn tiểu thư đã bị tai nạn xe, lúc đó do công ty có việc họp đột xuất nên thiếu gia không đến bệnh viện được. Khi biết được sự việc thiếu gia đã tự trách mình. Ngài đã giết chết con người ấm áp trong mình và nuôi dưỡng một con người khát máu, máu lạnh, cô độc, ngài qua lại với tất cả loại phụ nữ kể cả Tử Linh tiểu thư. Ngài lạnh lùng với mọi thứ, hằng đêm ngài phải uống thuốc ngũ để không phải mơ thấy khuôn mặt của Tiểu Mẫn tiểu thư vì nếu mơ thấy ngày hôm sau sẽ thấy trên người thiếu gia chi chít những vết thương do chính cậu tạo nên..." -  Đến đây mắt quản gia ươn ướt nhìn Thiên Thiên. Sau một hồi khi đưa bà quản gia về phong, Thiên Thiên trở về phòng trầm tư

" Thì ra Tiểu Mẫn là người như vậy, chẳng trách Hoàng Nhật lại liều mạng như vậy. Có lẽ anh rất yêu cô ấy " - Thiên Thiên cảm nhận được tim mình trào nên một nỗi niểm thương cảm, tim cậu thắt lại, sóng mũi cay, khóe mắt đọng nước

" Vậy là anh ấy giữ mãi hình bóng của cô ấy. Anh ấy không hề có ý gì với mình. Tại sao lại ngu ngốc nuôi cái tình cảm gớm ghiếc của mình dành cho một nam nhân chứ. Tại sao mình lại là hạng người kinh tởm như vậy, một nam nhân lại đem lòng yêu một nam nhân trong khi nam nhân kia trong lòng đã giữ mãi bóng hình của một nữ nhân. Mình thật ngu ngốc " - Cậu khóc, giọt nước mắt mặn chát, tim cậu thắt lại khi nhớ lại hình ảnh anh ôm cậu trong khi luôn miệng gọi tên Tiểu Mẫn. Thì ra cậu chĩ là một hình bóng của một người con gái. " Khó thở quá " - Cậu nằm ngửa ra và hít thở một cách khó khăn. Bên ngoài cửa, Hoàng Nhật đi ngang. Anh đang tìm cậu, khi nãy nghe Minh Mỹ nói cậu không khõe không ăn cơm. Anh rất lo. Anh không chắc mình lo vì cái gì, vì Thiên Thiên hay vì người mang hình bóng Tiểu Mẫn ? Anh rối bời đầu óc, cốt ý muốn Thiên Thiên về đây là anh muốn được nhìn thấy Tiểu Mẫn ngày ấy cặm cụi chăm lo nhà cửa, nấu ăn, tỉa hoa tưới cây. Đúng, anh chẳng có ý gì cả, chĩ đơn thuần muốn Thiên Thiên thay thế Tiểu Mẫn thôi. Nghĩ xong anh đi về phòng ngũ. Đêm ấy anh mơ thấy Tiểu Mẫn nắm tay và cười với anh, môi cô mấp mấy gì đó anh không nghe rõ ...

Yull xong chap rồi nha, mình đang xếp giờ chạy chap cho các bạn <3 Các bạn đọc vui nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: